Khi những bức tường vụng vỡ

Một bác sĩ điều trị tâm lý như tôi phải học cách quen với mọi kiểu cảm xúc tiêu cực — từ sự chống đối, thù địch cho tới hoảng loạn tột độ. Nhưng có một điều mà người ta thường nhắc nhở chúng tôi, là đừng bao giờ chủ quan trước cơn hoảng loạn của một phù thủy từng tham gia chiến tranh.

Vì đôi khi... thứ vũ khí nguy hiểm nhất không nằm ở phép thuật, mà nằm ở những mảnh vỡ trong tâm trí của họ.

Hôm đó, tôi không đến đúng giờ như mọi ngày.

Một bệnh nhân khác của tôi gặp vấn đề nghiêm trọng, buộc tôi phải ở lại lâu hơn dự kiến. Khi tôi rảo bước trên hành lang dẫn đến phòng số 206, trời đã tối hơn thường lệ. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bức tường màu xám lạnh lẽo, khiến mọi thứ trông càng u ám hơn.

Tôi bước nhanh hơn, lòng có chút sốt ruột kỳ lạ.

Chưa bao giờ tôi thấy mình... vội vàng vì một bệnh nhân như vậy.

Nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.

Khi tôi đến gần phòng Draco, tiếng động bên trong khiến tôi khựng lại.

Tiếng đổ vỡ. Tiếng vật gì đó đập mạnh vào tường. Và rồi... tiếng thở gấp gáp, hỗn loạn vang lên rõ rệt qua cánh cửa.

Không cần nghĩ nhiều, tôi lập tức mở cửa bước vào.

Cảnh tượng bên trong khiến tim tôi khẽ siết lại.

Draco ngồi co ro dưới sàn, lưng dựa vào góc tường, hai tay siết chặt lấy đầu, ngón tay run rẩy bấu chặt vào tóc. Chiếc bàn nhỏ đổ nghiêng, vài mảnh kính vỡ vương vãi dưới sàn. Đôi mắt xám nhạt vốn sắc bén giờ đây trở nên mờ đục, hoảng loạn và trống rỗng.

Anh ta đang lên cơn hoảng loạn.

Tôi bước nhanh lại, quỳ xuống cạnh anh ta, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Draco, nghe tôi nói. Anh đang ở đâu? Đây là đâu?"

Anh ta không trả lời. Cơ thể run lên bần bật, hơi thở gấp gáp như thể không thể lấy đủ không khí. Đôi môi tái nhợt mấp máy những câu từ rời rạc:

"Không... Không phải... Không phải chỗ đó... Đừng bắt tôi quay lại... Đừng..."

Tôi nhận ra, anh ta không còn ở hiện thực. Tâm trí anh ta đã trôi tuột về quá khứ — nơi những ký ức tồi tệ nhất trú ngụ.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ta, không ép buộc, chỉ là một cái chạm đủ để tạo cảm giác an toàn.

"Draco, anh đang ở St. Mungo," tôi nói chậm rãi, rõ ràng. "Anh không còn ở chiến trường. Không còn chiến tranh. Không còn Voldemort. Không ai có thể làm hại anh nữa."

Cơ thể anh ta vẫn run rẩy, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động.

Tôi kiên nhẫn tiếp tục:

"Anh nghe giọng tôi không? Đây là Y/n. Anh đang ở trong phòng bệnh của anh. Bên ngoài là trời mưa. Không có ai ở đây ngoài tôi và anh."

Hơi thở anh ta dần chậm lại, dù vẫn  còn nặng nhọc.

Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy chiếc cốc nước bị đổ, tôi vội lấy lại một cốc khác trên bàn, rót nước, đặt vào tay anh ta.

"Uống chút nước đi, được không?"

Draco nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn đục ngầu và phòng bị, nhưng đôi môi khẽ mấp máy.

"Chúng... Chúng vẫn ở đó... Tôi nghe thấy... giọng của hắn..."

Tôi biết hắn là ai.

Tôi siết nhẹ bàn tay anh ta, giọng dịu dàng hơn:

"Chỉ là ký ức thôi, Draco. Chúng không thể chạm vào anh nữa. Anh đã thoát khỏi chúng rồi."

Mất vài giây, anh ta vẫn chưa chịu uống nước, nhưng ít nhất cơ thể đã không còn co rúm như trước. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng mưa đều đều ngoài cửa kính.

Khoảng năm phút sau, cuối cùng Draco cũng đưa tay lên, nhận lấy cốc nước từ tay tôi. Bàn tay anh ta vẫn run nhẹ, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi thở phào, không để lộ sự lo lắng trên mặt.

Anh ta uống từng ngụm nhỏ, rồi khẽ đặt cốc xuống sàn, đầu tựa vào tường, nhắm mắt lại, hơi thở trầm trầm.

Tôi không ép anh ta nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng anh ta chia sẻ sự im lặng.

Khoảng nửa giờ sau, khi mọi thứ đã bình thường trở lại, Draco mới mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt xám nhạt không còn hoảng loạn, nhưng thay vào đó là một sự mệt mỏi và... chút gì đó mong manh rất khó gọi tên.

"Tôi đoán... cô thấy rồi," anh ta cất giọng, khàn đặc vì mệt.

Tôi khẽ gật đầu.

"Đừng lo," tôi đáp, "Tôi vẫn chưa bỏ chạy đâu."

Anh ta cười nhạt, nhưng nụ cười lần này không hoàn toàn là chế giễu. Trong đó có chút tự giễu, chút chấp nhận, và rất rất nhiều tổn thương.

"Tôi tưởng cô sẽ nghĩ tôi yếu đuối, vô dụng," anh ta nói, ánh mắt trượt khỏi tôi, hướng về góc phòng.

Tôi khẽ nghiêng đầu.

"Anh nghĩ những kẻ từng sống sót sau chiến tranh, từng đối mặt với ác mộng mỗi đêm... là yếu đuối sao?"

Anh ta không trả lời.

Tôi tiếp tục, giọng chậm rãi:

"Những cơn hoảng loạn này không chứng minh rằng anh kém cỏi. Chúng chỉ cho thấy... anh vẫn còn sống."

Im lặng bao trùm một lần nữa.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

"Tôi sẽ báo với y tá mang ít thuốc an thần nhẹ cho anh," tôi nói, "Nhưng tôi nghĩ, thứ anh cần hơn cả thuốc... là thời gian."

Tôi bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn anh ta lần nữa.

"Và một ai đó... không rời đi giữa chừng."

Ánh mắt Draco chạm vào tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lớp băng quanh anh ta nứt ra thêm một chút.

Đêm đó, khi trở về phòng làm việc, tôi lật lại tập hồ sơ bệnh nhân số 13, thầm nhủ:

"Bức tường ấy... rồi sẽ sụp đổ."

Không phải hôm nay. Có thể không phải ngày mai. Nhưng chắc chắn... tôi sẽ ở đây cho đến khi điều đó xảy ra.

"Tôi đã nhìn thấy nỗi sợ trong mắt anh, Draco. Và tôi cũng thấy một phần con người thật mà anh luôn cố giấu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro