Mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại

Người ta thường nói, những kẻ từng trải qua mất mát sẽ học cách giấu mọi thứ thật sâu trong lòng. Nhưng cũng có lúc, chỉ một ký ức nhỏ thôi cũng đủ khiến lớp vỏ bọc lạnh lùng đó rạn vỡ.

Tôi đã nhìn thấy điều đó ở Draco Malfoy.

Và tôi biết  anh ta đang dần thay đổi.

Hôm nay, trời lại mưa nữa rồi .

Những cơn mưa mùa xuân ở London kéo dài lê thê như ông trời cảm giác được tâm trạng ở tôi vậy , xám xịt và lạnh lẽo. Tôi ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào cửa sổ mờ bởi hơi nước, lòng cứ lơ đãng nghĩ về Draco.

Từ sau hôm tôi chia sẻ về quá khứ của mình, giữa tôi và anh ta có gì đó đã khác hơn một chút .

Anh ta không còn né tránh tôi như trước nữa , cũng không còn nhìn tôi như một bác sĩ dư thừa cố chọc ngoáy vào những vết thương cũ của anh ta nữa. Thay vào đó... là ánh mắt dè dặt, thỉnh thoảng xen lẫn chút bối rối rất khẽ, như thể chính anh ta cũng chưa quen với cảm giác tin tưởng một ai đó cả .

Và tôi hiểu, những thay đổi dù nhỏ nhất cũng phải  cần thời gian.

Buổi tư vấn hôm nay, tôi chủ động mang theo một món quà nhỏ do tôi tự chọn cho anh ta .

Không phải thuốc, cũng không phải tài liệu. Là một chiếc hộp nhạc cũ.

Đó là kỷ vật tôi tìm được ở một tiệm đồ cổ gần đây. Chiếc hộp gỗ nhỏ xíu xiu thôi, trên nắp có khắc họa tiết rồng ,một biểu tượng quen thuộc của gia tộc Malfoy.

Tôi không chắc Draco sẽ thích món quà này . Nhưng tôi tin, những mảnh ký ức tuổi thơ luôn có sức mạnh kỳ lạ với những tâm hồn đang lạc lối như anh ta .

Tôi gõ cửa phòng 206. Tiếng trả lời vọng ra sau vài giây im lặng:

"Vào đi."

Tôi bước vào, Draco đang ngồi trên giường, cuốn sách đặt lơ đãng trên đùi, mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt bình thản hơn mọi hôm .

Anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như mấy ngày trước nữa , chỉ là mệt mỏi và... một chút tò mò khi thấy chiếc hộp gỗ trên tay tôi.

"Gì thế?" Anh ta hỏi, giọng đều đều.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn:

"Một món quà nhỏ thôi , mong anh sẽ thích nó ."

Draco nheo mắt nhìn tôi, thoáng cảnh giác:

"Cô đang định áp dụng 'chiêu trò tâm lý' nào mới à?"

Tôi bật cười khẽ:

"Không. Chỉ là... tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thích nó."

Tôi mở nắp hộp.

Âm thanh phát ra là tiếng nhạc dịu dàng, trong trẻo đến lạ thường . Một bản nhạc cổ điển cũ kỹ vang lên, tiếng đàn ngân nga như kéo người nghe về những ngày tháng xa xôi nào đó ngay trở về.

Draco im lặng, đôi mắt xanh nhạt khẽ mở to, ánh nhìn thoáng chao đảo.

Tôi nhìn anh ta, chờ đợi phản ứng.

Vài giây sau, giọng anh ta vang lên, rất khẽ:

"Bản nhạc này..."

Tôi gật đầu:

"'Lullaby for a Dragon' — Bài ru ngủ dành cho Rồng. Tôi tình cờ tìm được nó. Có vẻ... liên quan đến gia tộc của anh."

Draco nhìn chăm chăm vào chiếc hộp đó nhìn rất lâu , đôi môi mím chặt, ánh mắt như trượt sâu vào quá khứ nào đó .

"Mẹ tôi từng có một cái giống vậy," anh ta thì thầm, giọng trầm xuống. "Khi tôi còn nhỏ... bà  ấy hay bật bản nhạc này mỗi khi tôi không ngủ được."

Tôi im lặng, không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe anh ta nói.

"Đó là những ngày... trước khi tất cả mọi thứ thay đổi," Draco tiếp tục, chất giọng khàn khàn, ánh mắt tối lại. "Trước khi... tôi nhận ra gia đình tôi dính líu đến những thứ dơ bẩn đó. Trước khi chiến tranh ập đến."

Tôi siết chặt tay mình dưới gầm bàn, tim khẽ thắt lại 1 nhịp .

Lần đầu tiên, tôi được nghe Draco nhắc về gia đình, về những kỷ niệm đẹp, dù chỉ là thoáng qua.

"Và bây giờ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. "Anh có còn nhớ những ngày đó không?"

Draco nhắm mắt lại vài giây, rồi mở mắt nhìn tôi.

"Có chứ," anh ta nói, giọng trầm xuống. "Vì đó là mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí tôi hiện giờ  và  trước khi mọi thứ biến thành địa ngục."

Tôi hít một hơi sâu, lòng chùng xuống 1 chút .

Tôi hiểu ý anh ta. Hiểu cảm giác níu giữ một chút đẹp đẽ mong manh giữa một biển trời tan hoang và đau thương này .

Tôi đặt tay lên bàn, giọng nhẹ như gió:

"Vậy hãy giữ lấy nó. Đừng để chiến tranh hay ai đó cướp đi nốt ký ức cuối cùng ấy nữa ."

Draco nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng, chỉ còn lại chút ngỡ ngàng và... biết ơn mơ hồ.

Buổi tư vấn kết thúc, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, Draco gọi khẽ:

"Y/n..."

Tôi quay lại, hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi mà không châm chọc , trong lòng tôi lúc đó  có chút bất ngờ .

Draco nhìn tôi, ánh mắt xám sâu thẳm, chất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Cảm ơn."

Tôi thoáng khựng lại, tim như lỡ nhịp một nhịp.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà , tôi mong anh sẽ giữ gìn nó thật tốt."

Draco khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên, nụ cười nhạt nhưng không còn là sự châm biếm:

"Không. Cô vừa cho tôi nhiều hơn thế nữa đấy."

Tôi không hỏi thêm, cũng không nói gì nữa.

Nhưng bước ra khỏi phòng, tôi biết... khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp thêm một chút rồi .

Và những bức tường băng giá quanh Draco Malfoy... cuối cùng cũng bắt đầu vụng vỡ rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Ký ức có thể bị chôn vùi, nhưng cảm xúc thì không. Một bản nhạc nhỏ... cũng có thể đánh thức cả quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro