Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Draco Dạy Cháu Gái Nhỏ "Phòng Thân"
Trang viên Malfoy, buổi chiều cuối thu.
Tôi bước vào khu vườn sau nhà, nơi giọng nói quen thuộc của Draco vang lên đều đều. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt bật cười.
Giữa bãi cỏ rộng, Arianna — cô cháu gái nhỏ của chúng tôi — đang lom khom ngồi trên tấm thảm, khuôn mặt trắng hồng dễ thương như thiên thần, đôi mắt xanh bạc long lanh đầy thích thú.
Trước mặt con bé là Draco Malfoy, người từng khiến cả giới phù thủy khiếp sợ vì sự lạnh lùng, giờ đây lại đang nghiêm nghị... cầm một con thú nhồi bông màu tím.
"Nghe ông nói kỹ nhé, Arianna," Draco hạ giọng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, "Giả sử, sau này có một thằng nhóc nào đó đến gần cháu, tặng quà, khen cháu dễ thương, hỏi thăm bài tập... Cháu phải làm gì?"
Arianna nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Dạ... nói cảm ơn ạ?"
Draco nhăn mặt, thở dài: "Không. Cháu phải... lùi lại ba bước, ném bùa bảo vệ, rồi nói: 'Ông ngoại cháu theo dõi đấy.'"
Tôi suýt sặc nước vì nhịn cười, còn Arielle từ đâu bước ra, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bất lực: "Bố à... con đã từng học ở Hogwarts, bố đừng biến con gái con thành 'truyền thuyết phòng thân sống' nữa."
Draco vẫn chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục giảng dạy cháu gái, giọng đều đều như đang lên lớp: "Bài học số hai: Nếu có ai viết thư tỏ tình, cháu lập tức gửi về cho ông kiểm duyệt."
Arianna chớp mắt: "Ông kiểm duyệt là gì ạ?"
Tôi chen vào, cười khúc khích: "Tức là ông sẽ đọc trước, sau đó đốt luôn nếu thấy nguy hiểm."
Draco không phủ nhận, thản nhiên gật đầu: "Đúng."
Liam từ xa bước tới, tay cầm theo vài món đồ ăn vặt, vừa thấy cảnh tượng ấy đã phá lên cười: "Bố ơi, lúc trước con cũng từng trải qua quy trình kiểm duyệt đó mà có thoát được đâu."
Draco liếc Liam, ánh mắt như thể vẫn chưa hết nghi ngờ dù anh chàng kia đã là con rể chính thức của nhà Malfoy mấy năm trời.
Arianna ngẩng lên, giọng ngây thơ hỏi: "Nhưng ông ngoại ơi, nếu con thích người ta thì sao ạ?"
Draco sững người mất vài giây, rồi nghiến răng: "Khi nào cháu thích ai... đợi đến năm 40 tuổi rồi tính."
Cả nhà bật cười, còn tôi thì khẽ lắc đầu, kéo áo Draco lại, thì thầm: "Anh càng nghiêm, con bé càng bướng đấy. Nó là cháu gái nhà Malfoy mà."
Draco thở dài, ánh mắt nhìn Arianna đầy dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng. Tôi hiểu, với anh, đứa cháu gái nhỏ này là kết tinh của mọi thứ anh trân quý nhất — gia đình, hòa bình, và tình yêu không điều kiện.
Vậy nên... dù đôi lúc có lố lăng, có bảo vệ hơi quá đà, thì đó cũng chỉ là cách của một Draco Malfoy — yêu thương âm thầm, nhưng sâu sắc và mãnh liệt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro