Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Draco Malfoy Lần Đầu Gặp Chàng Trai Theo Đuổi Con Gái

Hogsmeade, quán ba Bà Hũm Mật.

Không gian nhộn nhịp của cuối tuần Hogwarts khiến quán bar quen thuộc này đông đúc hơn hẳn. Học sinh tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi. Nhưng hôm nay, chẳng ai trong số đó để ý tới một vị khách đặc biệt đang ngồi ở góc phòng — Draco Malfoy, khoác áo choàng đen lịch lãm, ánh mắt xám bạc quét khắp quán với vẻ nguy hiểm rõ rệt.

Tôi ngồi cạnh anh, nhấp ngụm bơ bia, lén liếc nhìn dáng vẻ căng thẳng đến mức buồn cười của chồng mình.

"Anh thả lỏng chút đi," tôi khẽ nói. "Hôm nay chỉ là buổi 'gặp mặt xã giao' thôi, không phải hỏi cung đâu."

Draco nheo mắt: "Xã giao? Với con trai của Oliver Wood? Với thằng nhóc dám gửi thư đòi theo đuổi con gái chúng ta? Anh nghĩ... đây phải gọi là 'buổi thẩm vấn'."

Tôi bật cười khúc khích, chưa kịp nói thêm gì thì cánh cửa quán mở ra.

Một cậu bé cao dong dỏng, mái tóc nâu rối nhẹ, đôi mắt xanh lơ sáng rỡ — chính là Liam Wood bước vào, mặc đồng phục Gryffindor chỉnh tề, trên vai đeo phù hiệu đội Quidditch trường, vẻ mặt căng thẳng rõ rệt.

Tôi nhận ra ngay dấu vết của cha cậu bé — Oliver Wood — hiện rõ trên từng đường nét. Nhưng thay vì kiêu ngạo như Draco tưởng tượng, Liam tiến lại bàn chúng tôi với vẻ rụt rè, lễ phép.

"Cháu... chào hai bác ạ," Liam nói, giọng run nhẹ. "Cháu... là Liam Wood."

Draco không đứng lên, chỉ nhướng mày, ánh mắt xanh bạc soi mói lướt từ đầu đến chân cậu bé. Tôi suýt bật cười khi thấy Liam hơi tái mặt, còn Draco thì hoàn toàn giữ thái độ "sát thủ lạnh lùng kiểu Malfoy".

Tôi đẩy nhẹ khuỷu tay Draco, ra hiệu: "Tự nhiên chút đi."

Draco cuối cùng cũng đứng lên, bắt tay Liam, nhưng cái siết tay kia rõ ràng chẳng thân thiện chút nào — kiểu như... 'chào mừng đến với vòng nguy hiểm'.

"Ngồi đi, nhóc," Draco trầm giọng. "Anh muốn... à không, bác muốn nghe rõ lý do tại sao cháu nghĩ mình đủ tiêu chuẩn theo đuổi con gái bác."

Tôi phải quay đi chỗ khác để không bật cười thành tiếng.

Liam nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí, mắt nhìn thẳng vào Draco: "Cháu... thích Arielle. Cô ấy thông minh, dũng cảm và... đặc biệt. Cháu không biết cháu có xứng hay không, nhưng cháu muốn được đối xử tốt với cô ấy, nghiêm túc."

Draco im lặng. Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Tôi xen vào, cứu vãn tình hình: "Và... cháu là con trai đội trưởng đội Quidditch Anh Quốc, vậy cháu chơi Quidditch giỏi không?"

Liam gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng lên: "Dạ, khá ổn ạ. Nhưng cháu nghĩ điều đó không quan trọng bằng việc... cháu sẽ không bao giờ làm Arielle buồn."

Draco vẫn im lặng. Nhưng tôi biết anh đang đánh giá cậu bé rất kỹ.

Vài giây sau, anh khẽ hất cằm: "Tốt nhất là cháu nhớ lời mình nói. Vì nếu một ngày nào đó, con bé khóc, dù chỉ một giọt, bác sẽ đến Hogwarts. Và khi ấy... Quidditch hay cái gì cũng không cứu nổi cháu đâu."

Liam nuốt nước bọt cái ực, mặt tái xanh.

Tôi khẽ cười, siết tay Draco: "Thôi mà, bố vợ tương lai đừng doạ thế."

Draco nhếch môi, nhưng ánh mắt sắc lạnh dần dịu xuống. Anh ngả lưng ra ghế, nhấp ngụm bơ bia, cuối cùng cũng thả lỏng: "Cháu có gan theo đuổi con gái nhà Malfoy... cũng tính là không tệ."

Liam thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì âm thầm bật cười. Đúng là ông bố Malfoy — ngoài lạnh trong mềm, yêu con gái đến mức hóa thành 'tường thành bất khả xâm phạm'.

Tôi biết, Liam Wood vừa vượt qua một bài kiểm tra lớn. Và cũng biết... từ hôm nay, Arielle Malfoy đã chính thức bước thêm một bước vào tuổi trưởng thành — với cả tình yêu, và sự bảo vệ nghiêm ngặt của bố mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro