Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Draco Malfoy Lần Đầu Làm Cha
Trang viên Malfoy, một buổi sáng dịu dàng.
Ánh nắng mỏng manh chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, lướt nhẹ trên những tấm rèm trắng muốt và sàn gỗ sáng bóng. Bên trong phòng ngủ, không gian tràn ngập hương thơm dìu dịu của hoa oải hương và mùi sữa em bé thoang thoảng — mùi hương vừa lạ lẫm, vừa khiến trái tim tôi ấm áp hơn bao giờ hết.
Tôi dựa vào thành giường, tay bồng đứa con gái bé nhỏ đang ngủ say, khẽ mỉm cười khi cánh cửa khẽ mở ra.
Draco bước vào, dáng cao lớn của anh hôm nay lại lộ rõ sự lúng túng khác thường. Trong tay anh là bình sữa và một chiếc khăn mềm — biểu cảm trên khuôn mặt anh giống hệt... một đứa trẻ lần đầu phải làm bài kiểm tra mà chưa kịp học bài.
Tôi bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh định làm gì với cái bình sữa đó thế, Malfoy?"
Draco liếc tôi, vẻ mặt... rất Malfoy — kiểu cố tỏ ra kiêu ngạo dù rõ là bối rối. "Anh... tất nhiên là chuẩn bị cho con uống sữa. Việc của một người cha thôi."
Tôi cố nhịn cười. "Ừ, vậy anh lại đây thử xem."
Anh ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt xanh bạc ánh lên sự căng thẳng khó tin — một Draco Malfoy từng bình thản bước vào những trận đấu phép sinh tử, từng lạnh lùng đối đầu với cả thế giới... giờ lại bối rối đến mức bàn tay cũng run lên khi nhận lấy đứa bé từ tay tôi.
"Nhẹ thôi... đỡ phần đầu con lên một chút..." Tôi khẽ nhắc.
Draco gật đầu lia lịa, ôm đứa bé vào lòng như thể ôm một món bảo vật dễ vỡ nhất thế gian. Nhìn cách anh nâng niu con gái, trái tim tôi mềm nhũn.
Đứa bé khẽ cựa mình, đôi mắt nhỏ tí xíu hé mở, môi chúm chím.
Draco vội đưa bình sữa lại gần, nhưng động tác lại vụng về đến mức sữa suýt đổ cả ra ngoài. Tôi phải khẽ nắm tay anh, chỉnh lại tư thế.
"Bình tĩnh thôi, anh giỏi việc này mà," tôi trêu, môi nở nụ cười dịu dàng.
Draco khịt mũi, nhưng ánh mắt dịu lại. Cuối cùng, sau vài phút lóng ngóng, anh cũng thành công — đứa bé bắt đầu bú sữa ngon lành, đôi mắt khép hờ, gương mặt nhỏ xíu bình yên đến lạ.
Tôi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ấy ánh lên một niềm tự hào không giấu nổi.
"Em thấy chưa?" Anh nói nhỏ, khóe môi nhếch lên. "Anh sinh ra là để làm tất cả vì hai mẹ con em."
Tôi bật cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh.
"Ừ, Malfoy của em giỏi nhất rồi."
Chúng tôi cùng nhìn sinh linh nhỏ bé đang nằm yên trong lòng anh — kết tinh của tình yêu, của những tháng ngày đẫm nước mắt, những trận chiến khốc liệt và những đêm dài tưởng như không có hồi kết.
Giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự bình yên giản dị — một gia đình nhỏ, một đứa trẻ đáng yêu, và người đàn ông từng là biểu tượng của bóng tối nay lại là người cha vụng về nhất thế gian.
Nhưng với tôi, đó là tất cả những gì tôi từng ước mơ.
Và tôi biết, kể từ khoảnh khắc này, Draco Malfoy đã thực sự có một danh xưng mới — không phải là kẻ quý tộc lạnh lùng, không phải là người thừa kế quyền lực, mà là... một người cha, vụng về, đáng yêu và tuyệt đối yêu thương gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro