Ngoại Truyện Đặc Biệt: Khi Thiên Thần Nhỏ Cất Tiếng Khóc Đầu Tiên

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời London lất phất mưa xuân. Những cơn mưa nhè nhẹ như muốn rửa trôi hết bụi bẩn và những ký ức cũ kỹ còn sót lại trên những bức tường cổ kính của trang viên Malfoy.

Bên trong căn phòng ngủ lớn phủ rèm trắng tinh khôi, tôi nằm trên chiếc giường êm ái, mồ hôi ướt đẫm trán, cơ thể rã rời sau những giờ phút dài đằng đẵng của cơn đau chuyển dạ. Nhưng tất cả sự mệt mỏi ấy đều tan biến khi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên — yếu ớt, mong manh, nhưng cũng mạnh mẽ và trong trẻo đến lạ kỳ.

Draco đứng cạnh tôi, gương mặt anh — người đàn ông từng lạnh lùng và kiêu hãnh ấy — giờ đây tái nhợt, hai mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại tràn đầy xúc động. Anh nắm chặt tay tôi, bàn tay run lên rõ rệt, như thể chính anh cũng chưa tin nổi khoảnh khắc này là thật.

Người y tá nhẹ nhàng quấn đứa bé trong chiếc khăn lụa mềm mại, rồi đặt con vào vòng tay tôi. Tôi nhìn sinh linh nhỏ bé ấy — khuôn mặt hồng hào, đôi môi nhỏ xíu chúm chím, làn da mềm mại như cánh hoa. Trái tim tôi thắt lại, vỡ òa trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả.

"Là con gái," Draco thì thầm, giọng anh khàn đi vì xúc động.

Tôi nhìn anh, đôi mắt nhòe đi vì nước. Draco cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con, rồi khẽ hôn lên môi tôi, dịu dàng như chưa từng có cuộc chiến, chưa từng có những ngày tháng khốc liệt ngoài kia.

"Em giỏi lắm, Y/n..." Anh thì thầm, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và tự hào không giấu được. "Cảm ơn em... đã cho anh món quà tuyệt vời nhất trên đời."

Tôi siết chặt tay anh, mắt không rời khỏi đứa con nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau, mọi tổn thương, mọi hi sinh đều trở nên xứng đáng.

Scorpius và Pansy đứng ngoài cửa, len lén ngó vào, nở nụ cười trêu chọc nhưng cũng đầy ấm áp. Marcus thì ngồi ở phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời chúc phúc của một người từng trải.

Cả thế giới phù thủy ngày hôm đó rộn ràng trong niềm vui. Tin tức về tiểu thư nhà Malfoy ra đời lan khắp nơi, không còn là những lời đàm tiếu, nghi ngờ như xưa, mà là những câu chúc phúc chân thành dành cho một gia đình từng ngã xuống rồi mạnh mẽ đứng lên.

Tôi khẽ thì thầm vào tai con: "Chào mừng con đến với thế giới này... nơi mà bố mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều để giữ gìn cho con. Con sẽ được sống trong tự do, trong yêu thương, và con sẽ không bao giờ phải sợ hãi như bố mẹ từng sợ."

Draco ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay anh ôm trọn lấy hai mẹ con. Trong đôi mắt xan bạc ấy, tôi nhìn thấy cả bầu trời, cả tương lai mà chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên — bằng tình yêu, bằng máu và cả nước mắt.

Đứa bé trong tay tôi khẽ nhúc nhích, đôi môi nhỏ xíu hé mở như muốn nói điều gì đó. Tiếng thở đều đặn, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng thì thầm yêu thương của Draco... tất cả hoà quyện lại, tạo thành một bản giao hưởng bình yên nhất thế gian.

Và tôi biết, cuối cùng thì... sau tất cả, chúng tôi đã có tất cả.

Gia đình.

Tự do.

Và một tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro