Những con dao giấu trong bóng tối

Kể từ đêm hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không chỉ trong lòng tôi, mà cả xung quanh chúng tôi — những bức tường, những hành lang cũ kỹ của thế giới phù thủy bỗng trở nên lạnh lẽo và xa lạ hơn bao giờ hết.

Kế hoạch được vạch ra rõ ràng: gieo rắc nghi ngờ trong nội bộ Greengrass, lợi dụng sự hỗn loạn để kéo phe trung lập về phía mình. Nhưng lý thuyết luôn đẹp đẽ hơn thực tế — và thực tế thì chẳng khác gì bước đi trên mặt hồ băng nứt vỡ, mỗi bước đều có thể là bước cuối cùng.

Tôi dành nhiều ngày sau đó trong căn cứ bí mật của phe phản loạn — những căn phòng chật hẹp dưới lòng đất, những tấm bản đồ chi chít đường đi nước bước, những ánh mắt hoài nghi liên tục đổ dồn về phía tôi.

Họ không tin tôi.

Tôi thấy rõ điều đó trong từng cái nhìn lướt qua, từng cái nhíu mày kín đáo khi tôi bước vào phòng. Họ thấy tôi là đứa con lai — mang trong mình dòng máu của cả hai phe — và với họ, điều đó có nghĩa là tôi không thuộc về đâu cả.

Chỉ có Draco... chỉ có ánh mắt xám bạc ấy vẫn ở bên tôi, vững vàng hơn bất kỳ lời nói nào.

"Y/n." Marcus gọi tôi lại khi buổi họp kết thúc. Ông ta nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm hơn mọi khi. "Ta biết cô cảm thấy sao rồi."

Tôi không đáp, chỉ siết chặt bàn tay dưới lớp áo choàng.

"Đừng phí thời gian cố gắng làm họ thích cô." Marcus nói tiếp, giọng lạnh băng. "Trong cuộc chiến này, lòng trung thành là thứ dễ bị mua chuộc nhất. Kẻ hôm nay mỉm cười với cô, ngày mai có thể là người cắm dao sau lưng cô."

"Vậy tôi tin ai đây?" Tôi hỏi, giọng khản đặc vì mệt mỏi.

Marcus khựng lại, rồi nhếch môi đầy ẩn ý. "Tin chính mình. Và tin Malfoy."

Tôi ngạc nhiên. "Ông cũng tin anh ấy?"

"Không." Marcus cười khẽ. "Ta không tin ai cả. Nhưng Malfoy... hắn sẽ bảo vệ cô, không phải vì lý tưởng, mà vì hắn không chịu nổi ý nghĩ mất cô. Và đôi khi, tình cảm ích kỷ lại đáng tin hơn những lời thề thốt."

Tôi im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Vài ngày sau, kế hoạch đầu tiên chính thức được triển khai.

Tôi, Draco, Marcus và Pansy trà trộn vào một buổi họp mặt của Greengrass tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm London. Bên ngoài là những bộ lễ phục lộng lẫy, rượu vang, tiếng cười nói giả tạo. Bên trong là những giao dịch ngầm, những cái bắt tay vấy máu.

Tôi khoác trên người bộ váy đen nhung ôm sát, mái tóc xõa dài, đôi môi tô đỏ thẫm — tất cả đều khiến tôi nhìn giống như một phần của thế giới đó, dù trong lòng chỉ toàn lo lắng và cảnh giác.

Draco nắm lấy tay tôi khi chúng tôi bước vào. "Bình tĩnh." Anh thì thầm. "Bọn họ chỉ là lũ rắn độc đang cố vờn nhau thôi. Em mạnh hơn em tưởng đấy."

Tôi mỉm cười, dù trong lòng chẳng thấy gì ngoài sự lo sợ.

Buổi tiệc diễn ra êm đềm hơn tôi nghĩ — cho đến khi Astoria xuất hiện.

Cô ta bước vào, kiêu ngạo như thể cả căn phòng này là của riêng cô ta. Mái tóc vàng ánh kim được búi cao, đôi mắt màu xanh lục lạnh lẽo quét một vòng rồi dừng lại trên tôi.

Một nụ cười lạnh lẽo.

"Ồ, Y/n." Astoria lên tiếng, giọng nói ngọt như mật nhưng nhọn như dao. "Lâu rồi không gặp. Ta nghe nói cháu đang chơi trò nổi loạn cơ đấy."

Cả căn phòng chùng xuống. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi đứng thẳng lưng, đáp lại ánh nhìn đó bằng sự kiên định mà tôi tự nhủ phải giữ được.

"Cháu chỉ muốn biết sự thật thôi." Tôi nói. "Còn việc nổi loạn... cháu sẽ suy nghĩ nếu cần."

Astoria bật cười, âm thanh vang vọng như thể cô ta đang xem một trò hề thú vị. Nhưng tôi thấy rõ trong đáy mắt cô ta là sự cảnh giác — và có cả sự sợ hãi mà cô ta đang cố che giấu.

Đêm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc, Marcus dẫn chúng tôi vào một con hẻm nhỏ tối om, nơi những phù thủy phe phản loạn đã đợi sẵn.

"Kế hoạch thành công một nửa." Marcus nói. "Greengrass bắt đầu nghi ngờ nhau. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc... chúng ta đã bị để mắt tới."

Pansy huýt sáo khẽ. "Chà, lại sắp có người mất tích không dấu vết rồi."

Tôi nuốt khan, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Draco siết chặt tay tôi. "Đừng sợ." Anh nói khẽ. "Anh đã nói rồi... Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em."

Tôi tựa vào vai anh, nhắm mắt lại trong giây lát.

Nhưng tôi biết rõ, từ giờ phút này, chẳng có gì là an toàn nữa. Những con dao đã được giấu trong áo choàng, và tôi — dù muốn hay không — cũng đã chính thức bước vào ván cờ của bóng tối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro