Những Lưỡi Dao Trong Bóng Tối
Đêm London kéo tấm màn sương mù dày đặc phủ lên từng con phố. Mưa phùn lặng lẽ rơi, thấm đẫm không gian, khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những bức tường cũ kỹ như ẩn chứa cả lịch sử và những bí mật không lời. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng xua tan đi cảm giác ngột ngạt đang bủa vây trong lòng.
"Đi lối này," Marcus nói nhỏ, giọng trầm như vọng ra từ tận đáy lòng. Anh dẫn đầu nhóm qua con hẻm hẹp ẩm mốc. Bàn tay Draco nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi sẽ bị cuốn trôi theo dòng chảy bất trắc của số phận.
Pansy bước sau, ánh mắt cô ấy lúc nào cũng đầy cảnh giác, như thể bất cứ phút giây nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm.
Chúng tôi rẽ vào một cửa hàng bỏ hoang, bức tường gạch tróc sơn với những ký hiệu ma thuật đã cũ kỹ đến mức gần như phai mờ. Marcus đưa đũa phép lên, miệng thì thầm câu chú, và bức tường dịch chuyển, lộ ra một lối đi hẹp dẫn sâu xuống lòng đất. Không gian bên dưới lạnh và ẩm ướt, mùi ẩm mốc, khói thuốc độc dược vây lấy, khiến tôi khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố kìm nén không than vãn.
Đây là nơi trú ẩn tạm thời của phe phản loạn — nơi mà trong ít nhất vài ngày tới, chúng tôi phải tìm cách ẩn náu, tránh mọi ánh mắt dò xét của phe Greengrass.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài ngọn đèn lập lòe và những tấm bản đồ trải rộng trên bàn gỗ cũ kỹ. Tôi dựa lưng mệt mỏi vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại để tìm chút yên bình trong cơn hỗn loạn. Draco ngồi bên cạnh, ánh mắt xám bạc trĩu nặng suy tư, nhìn lên trần nhà thấp bé.
Im lặng bao trùm, đến mức tiếng mưa ngoài kia cũng như bị dìm chìm trong khoảng không tĩnh mịch.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mở. Một bóng người xuất hiện, dáng cao gầy, áo choàng đen phủ kín người, chiếc mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt. Không khí trong phòng lập tức thay đổi, như có một luồng điện lạnh chạy qua từng thớ thịt.
Tim tôi đập loạn nhịp, mắt không thể rời khỏi bóng người ấy.
Draco bật dậy, bàn tay lén siết chặt đũa phép bên hông. Pansy lùi về phía sau, ánh mắt sắc lẹm không giấu nổi sự cảnh giác.
"Thư giãn đi, Malfoy," giọng nói vang vọng khẽ khàng mà sắc lạnh, khiến cả căn phòng như đóng băng. "Nếu tôi muốn hại các người, mấy bức tường này đâu giữ nổi đâu."
Tôi nhận ra giọng nói ấy — không thể nhầm được.
"Scorpius..." tôi thầm thì trong tâm trí, một nỗi đau thầm kín bùng lên như ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Scorpius tháo mũ trùm đầu, mái tóc bạch kim lấp ló dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt xám bạc sắc lạnh, giống hệt Draco, nhưng ánh mắt đó mang theo sự thờ ơ và lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy ở người họ Malfoy.
Đó là Scorpius Malfoy — em họ của Draco. Người từng là niềm tin lớn nhất của tôi, trước khi mọi thứ đổ vỡ.
"Em đang làm gì ở đây?" Draco hỏi, giọng nói trộn lẫn nghi ngờ và khó chịu.
Scorpius nhún vai, tiến tới bàn gỗ, ánh mắt lướt qua tôi lâu hơn mức cần thiết. "Tin tức về chị họ đặc biệt này của em bay khắp nơi rồi đấy." Cậu ta cười khẩy. "Cả thế giới phù thủy đang thì thầm về 'đứa con lai phản loạn'. Làm sao em có thể bỏ qua chuyện này chứ?"
Tôi nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chuyện này không phải trò đùa. Em nghĩ đó là gì?"
Scorpius bật cười khẩy, ánh mắt sắc bén như dao. "Thế giới này vốn là một trò đùa, Y/n. Chỉ có những kẻ biết chơi giỏi hơn là thắng thôi."
Marcus khoanh tay, mắt lạnh như thép. "Cậu đến đây vì mục đích gì, Malfoy?"
Scorpius ngồi xuống ghế, thản nhiên tựa người ra sau như không bận tâm đến sự căng thẳng quanh mình. "Em đến... để giúp." Giọng nói trở nên nghiêm túc. "Và... để cảnh báo."
Căn phòng lặng ngắt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
"Cảnh báo?" Draco nhíu mày, giọng đầy cảnh giác.
Scorpius gật đầu. "Phe phản loạn có nội gián. Người đó đang chuẩn bị giao nộp tất cả cho Greengrass."
Câu nói như quả bom nổ chậm trong đầu tôi. Tất cả những gì tôi biết, những gì tôi tin tưởng, bỗng chốc trở nên mong manh đến vô vọng.
"Làm sao em biết?" Tôi hỏi, giọng run lên không giấu được sự hoảng loạn.
Scorpius nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm thấp: "Em được thuê làm người đưa tin. Nhưng... em muốn xem phe Greengrass sụp đổ hơn."
Không gian lặng yên. Bầu không khí nặng trĩu những nghi ngờ và bất an.
Draco tiến tới gần Scorpius, ánh mắt đầy cảnh giác. "Tại sao chúng tôi phải tin em?"
Scorpius nhún vai, giọng điềm tĩnh. "Không cần tin em. Nhưng nếu muốn sống sót, các người nên kiểm tra lại tất cả đồng minh quanh đây."
Marcus siết chặt nắm tay, nét mặt đanh lại. Tôi cảm nhận được từng sợi dây thần kinh căng thẳng đến tột độ trong căn phòng nhỏ bé này.
Từ đây, không ai có thể chắc chắn được đâu là bạn, đâu là kẻ thù. Bởi lưỡi dao giấu trong bóng tối thường sắc bén và nguy hiểm hơn bất kỳ thanh kiếm nào lộ diện.
Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Nằm cạnh Draco trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, tôi nhìn anh, thấy những dấu hiệu kiệt quệ và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em không ngủ được à?" Draco hỏi, giọng trầm ấm như muốn xua đi bóng tối trong lòng tôi.
Tôi lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà thấp bé. "Em không biết phải tin ai nữa... Em sợ mọi thứ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."
Anh nhẹ nhàng siết chặt tay tôi, giọng nói khẽ khàng mà chắc chắn: "Anh không tin Scorpius, nhưng anh biết một điều — chỉ khi bọn mình đứng sát bên nhau mới còn cơ hội vượt qua."
Tôi siết chặt tay anh, lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ, như thể dù bóng tối có dày đặc đến đâu, ánh sáng cũng sẽ luôn tìm được cách để xuyên qua.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, cuốn trôi mọi tăm tối. Nhưng trong tim tôi, một quyết tâm mới bắt đầu nhen nhóm — không còn là cuộc chiến chỉ để sinh tồn nữa, mà là chiến đấu để giành lấy tự do và chính mình.
Và dù cho có bao nhiêu kẻ đâm sau lưng, tôi cũng sẽ không bao giờ để mất anh — người duy nhất khiến tôi dám mơ về một ngày mai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro