Quyết định tàn nhẫn
Cuộc sống luôn vậy — vừa khi bạn nghĩ mọi thứ bắt đầu bình yên, sóng gió lại ập tới, cuốn phăng tất cả.
Tôi đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần Draco Malfoy chịu mở lòng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Thực tế... Trung tâm St. Mungo và những người điều hành nơi đây chưa bao giờ thực sự muốn chữa lành cho anh ấy.
Họ chỉ muốn kiểm soát.
Sáng hôm đó, tôi được triệu tập lên phòng Hội đồng Ban quản lý.
Căn phòng lớn phủ đầy những tấm rèm nhung đỏ sẫm, những bức chân dung Phù thủy cao cấp treo đầy bốn bức tường, tạo cho nơi này không khí ngột ngạt và lạnh lẽo.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đơn giữa phòng, đối diện là những gương mặt lạnh lùng, xa cách.
Trưởng ban y tế — bà Amelia Greaves — mở đầu thẳng thừng:
"Chúng tôi đã xem xét tiến trình điều trị của bệnh nhân Draco Malfoy. Phải thừa nhận, cô đã đạt được một số bước tiến... tuy nhiên, có vẻ cô đã đi quá giới hạn chuyên môn."
Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn, cố giữ bình tĩnh:
"Xin phép được hỏi, 'giới hạn chuyên môn' là gì, thưa bà?"
Một thành viên khác, ông Bourne, đẩy cặp kính tròn lên sống mũi, ánh mắt đầy soi xét:
"Cô đang duy trì mối quan hệ quá gần gũi, cá nhân hóa với bệnh nhân. Điều này... đi ngược nguyên tắc y học."
Tôi cười nhạt, trong lòng sôi lên vì bức xúc:
"Nếu vì gần gũi mà Draco Malfoy lần đầu tiên chịu mở lòng, tự nguyện hợp tác điều trị, vậy tôi thà tiếp tục phá vỡ nguyên tắc ấy còn hơn nhìn anh ấy tự hủy hoại bản thân."
Bà Greaves khẽ nhướn mày, không giấu vẻ khó chịu:
"Vấn đề là... chúng tôi có một kế hoạch khác."
Tôi sững người:
"Kế hoạch gì?"
Một tập hồ sơ dày được đẩy về phía tôi.
Tôi lật mở, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, càng đọc, tim tôi càng siết lại.
"Chuyển bệnh nhân Draco Malfoy sang khu điều trị đặc biệt — Khu cách ly tâm thần cấp cao."
Tôi ngẩng phắt đầu, kinh hãi:
"Khu đó dành cho những trường hợp nguy hiểm, có xu hướng bạo lực hoặc mất kiểm soát hoàn toàn! Draco không thuộc diện đó!"
Ông Bourne khoanh tay, giọng lạnh tanh:
"Anh ta là Tử thần Thực tử, tiền án rõ ràng, và dù chưa có hành vi gây nguy hiểm cụ thể tại đây, nhưng nguy cơ tiềm ẩn là không thể phủ nhận."
Tôi lắc đầu, tim đập loạn:
"Anh ấy đang tiến triển. Anh ấy không còn là người của quá khứ nữa."
Bà Greaves nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao:
"Cô nghĩ Ban quản lý tin vào cảm xúc cá nhân sao, bác sĩ Y/l/n? Chúng tôi tin vào hồ sơ, tiền án và những gì có thể kiểm soát."
Tôi nghiến chặt răng, toàn thân như căng lên vì phẫn nộ.
"Đó không phải điều trị," tôi nói, từng từ bật ra sắc lạnh. "Đó là nhốt anh ấy như một con thú."
Bà Greaves đứng dậy, kết thúc buổi họp bằng giọng nói không cho phép phản kháng:
"Quyết định đã được thông qua. Bệnh nhân Draco Malfoy sẽ bị chuyển sang Khu cách ly tâm thần cấp cao vào ngày mai."
Tôi rời khỏi phòng họp, lòng nặng trĩu.
Tôi biết rõ Khu cách ly đó như thế nào — những căn phòng lạnh lẽo, cách âm hoàn toàn, thuốc an thần liều cao, những gương mặt không còn cảm xúc của bệnh nhân sau khi bị vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Nếu Draco bị đưa vào đó... sẽ không còn ai cứu anh ấy được nữa.
Tôi siết chặt nắm tay, bước thật nhanh về phía phòng 206.
Draco đang ngồi đọc sách, khi thấy tôi, anh ta khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi như đoán được chuyện chẳng lành.
"Cô sao thế?" Anh ta hỏi, giọng trầm nhưng mang theo sự cảnh giác.
Tôi bước lại gần, tim đập loạn, môi khẽ mím lại.
"Ban quản lý... họ muốn chuyển anh tới Khu cách ly."
Draco thoáng sững người, rồi môi anh ta nhếch lên, nụ cười chua chát hiện rõ:
"Tôi biết ngày này sẽ tới."
Tôi lắc đầu, giọng khản đi:
"Tôi sẽ cố ngăn họ. Tôi sẽ tìm cách..."
Draco nhìn tôi, ánh mắt xanh ấy trầm xuống, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Thay vào đó là sự bình thản đến đau lòng.
"Không cần đâu," anh ta thì thầm. "Tôi mệt rồi."
Tôi sững người, lòng đau nhói.
"Anh định mặc kệ sao?" Tôi gần như bật thốt. "Sau tất cả những gì anh cố gắng, sau tất cả những gì tôi và anh đã làm được?"
Draco không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta chậm rãi nói:
"Cô muốn tôi chiến đấu? Vậy... cô phải ở lại. Dù họ có nói gì, dù họ nhìn cô như thế nào... cô có đủ can đảm không?"
Tôi không do dự, ánh mắt kiên định đáp lại:
"Tôi đã ở lại từ ngày đầu tiên. Và tôi sẽ không đi đâu cả."
Draco nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì..." Anh ta đứng dậy, bước lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet. "Cô là liều thuốc cuối cùng của tôi, Y/n."
Tim tôi lỡ một nhịp.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời London vẫn xám xịt, nhưng tôi biết... cơn giông chưa kết thúc.
Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu thôi .
"Tôi thề sẽ không để bọn họ chôn vùi anh thêm lần nào nữa, Draco Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro