Trốn chạy trong bóng tối


Tôi biết, từ giây phút tôi lấy được tập hồ sơ đó... mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.

Bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những kẻ thao túng Trung tâm St. Mungo, những bàn tay bẩn thỉu phía sau Khu cách ly, họ sẽ làm tất cả để bịt miệng tôi.

Và họ đã bắt đầu ra tay.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào Trung tâm, đã cảm nhận được bầu không khí bất thường.

Những ánh mắt soi mói.

Những cái nhìn ngờ vực.

Cả hành lang như phủ một lớp sương mù căng thẳng.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập loạn khi thấy thông báo dán trên bảng tin:

"Bác sĩ Y/n Y/l/n tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ điều tra."

Tôi siết chặt nắm tay, nghiến răng.

Bọn họ đã bắt đầu phản công.

Tôi lao thẳng tới phòng 206.

Draco vẫn ở đó, dáng người cao gầy tựa vào bức tường trắng, ánh mắt xám lướt qua tôi, sắc lạnh hơn mọi khi.

"Tôi biết cô gặp rắc rối," anh ta mở lời, giọng khản đặc.

Tôi không nói gì, chỉ giơ tập hồ sơ lên, ánh mắt kiên định:

"Vậy thì trốn thôi."

Draco thoáng nhíu mày, rồi hiểu ngay:

"Cô muốn đưa tôi ra khỏi đây?"

Tôi gật đầu, hạ giọng:

"Nếu tôi bị đình chỉ, họ sẽ tìm cớ áp giải anh vào Khu cách ly ngay lập tức. Chúng ta không còn lựa chọn."

Anh ta im lặng vài giây, rồi bước lại gần, ánh mắt xám ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ:

"Tôi tưởng cô là bác sĩ. Không phải tội phạm."

Tôi cười nhạt:

"Tôi là bác sĩ. Nhưng tôi cũng là người dám liều mạng vì bệnh nhân của mình."

Kế hoạch trốn chạy được vạch ra gấp gáp.

Tôi dùng thẻ ra vào nội bộ — thứ vẫn còn hiệu lực cho đến khi quyết định đình chỉ chính thức được ban hành. Đường hầm kỹ thuật phía sau Trung tâm là con đường duy nhất.

Draco nhét tập hồ sơ vào áo khoác, còn tôi thì run nhẹ khi lướt qua những hành lang quen thuộc — nơi từng là nơi tôi chữa lành, giờ lại là nơi tôi phải lén lút như một kẻ phạm tội.

Chúng tôi lặng lẽ di chuyển qua từng lối đi phụ.

Nhưng không dễ dàng như vậy.

Tại ngã rẽ hành lang phía Đông, một nhóm bảo vệ Pháp thuật xuất hiện, dẫn đầu là Bà Greaves.

Bà ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

"Cô thật sự nghĩ có thể trốn sao, Y/l/n?"

Tôi siết chặt tay, chắn trước người Draco:

"Đừng lại gần."

Bà Greaves nhếch môi, ra hiệu cho những nhân viên phía sau:

"Đưa họ về phòng quản chế."

Tôi rút đũa phép ra, tim đập loạn.

Draco đứng sát bên, giọng trầm thấp vang lên:

"Tôi đã quen với việc bị săn đuổi. Nhưng lần này, tôi không chạy một mình."

Cuộc đối đầu diễn ra chóng vánh nhưng căng thẳng.

Tôi và Draco phối hợp, dùng phép bảo vệ và ngụy trang để mở đường.

Tuy không phải chiến binh chuyên nghiệp, nhưng với sự liều lĩnh và kiến thức về cấu trúc Trung tâm, chúng tôi vẫn tạm thời thoát được vòng vây.

Chạy qua những hành lang lạnh lẽo, băng qua những căn phòng bỏ trống, cuối cùng, chúng tôi lao vào đường hầm kỹ thuật.

Cánh cửa phía sau khép lại, hơi thở tôi nặng nề, trái tim vẫn đập rộn lên vì căng thẳng.

Draco đứng cạnh tôi, ánh mắt xám tối lại nhưng không giấu nổi tia lo lắng:

"Chúng ta không thể trốn mãi."

Tôi gật đầu, giọng khàn khàn:

"Tôi biết. Nhưng chỉ cần ra khỏi đây, tôi sẽ công khai mọi thứ."

Draco nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ, anh ta nắm lấy tay tôi, siết chặt.

"Lần này, tôi tin cô."

Lời nói ấy, đơn giản thôi, nhưng như ngọn lửa thắp lên giữa đêm tối.

Chúng tôi trốn thoát khỏi Trung tâm, hòa vào dòng người trên phố Diagon.

Nhưng tôi biết, đây không phải kết thúc.

Hồ sơ trong tay tôi là bằng chứng sống chống lại cả một hệ thống quyền lực.

Họ sẽ không dừng lại.

Và tôi cũng vậy.

Bước đi bên cạnh Draco, tôi hít một hơi sâu, trong lòng chỉ còn duy nhất một niềm tin:

"Tôi đã bước vào cuộc chiến này vì anh, Draco. Và tôi sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả sự thật được phơi bày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro