Trong lòng kẻ phản loạn
Blaise Zabini không phải người đáng tin, nhưng hắn biết rõ luật chơi của thế giới phù thủy — và hắn không bao giờ đặt cược vào cửa thua.
Sau khi thỏa thuận tạm thời được thiết lập, cả nhóm chúng tôi rời khỏi căn phòng sang trọng ấy với không ít tâm trạng nặng nề. Ngoài trời, mưa đã ngừng, nhưng màn sương dày đặc vẫn bao phủ cả thành phố như tấm màn nhung che giấu những bí mật đen tối.
"Phe phản loạn trong nội bộ Greengrass..." Tôi lặp lại lời Zabini, lòng đầy trăn trở.
Marcus gật đầu. "Bọn chúng không thống nhất như vẻ ngoài đâu. Sức mạnh, tham vọng, tiền bạc — luôn là thứ chia rẽ." Ông ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh. "Và nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta có thể tận dụng điều đó để đánh bại cả hai phe."
Pansy huýt sáo khẽ. "Nghe thì dễ, nhưng thực tế thì lại là mò kim đáy bể."
Tôi nhìn sang Draco. Anh im lặng từ nãy đến giờ, vẻ mặt trầm ngâm hơn bao giờ hết. Tôi hiểu anh đang suy nghĩ gì — chính gia tộc anh cũng từng chìm trong những mâu thuẫn tương tự, và hậu quả thì chưa ai quên.
Địa điểm mà Zabini cung cấp là một trang viên cũ nằm ở ngoại ô Oxford, được những phù thủy phản loạn sử dụng làm nơi tập hợp bí mật. Họ không trung thành với Silas hay Astoria, nhưng cũng chẳng dễ tin tưởng chúng tôi.
Đường đến đó vắng vẻ đến rợn người. Cây cối rậm rạp ôm lấy con đường nhỏ như những cánh tay ma quái, bầu trời xám xịt, từng đám mây nặng trĩu như sắp đổ cơn mưa.
Tôi ngồi sau Draco trên chiếc chổi Tử Yến, hai tay siết nhẹ lấy eo anh. Gió lướt qua mặt khiến mái tóc tôi bay loà xoà, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm — vừa hồi hộp, vừa có chút gì đó an tâm khi ở gần anh.
"Em lo à?" Giọng Draco vang lên, trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.
Tôi gật đầu, áp má vào tấm lưng vững chãi của anh. "Chúng ta đang tự nộp mình vào hang sói, Draco. Nhưng em không thể ngồi yên mãi được."
Draco khẽ cười, một tay anh rời khỏi cán chổi, siết lấy tay tôi. "Anh ở đây rồi. Bất kể chuyện gì xảy ra."
Trang viên hiện ra giữa cánh rừng, những bức tường đá phủ đầy dây leo và rêu phong, cánh cổng sắt cao ngất với những biểu tượng cổ xưa đã phai mờ. Không khí nơi này dày đặc phép thuật, như một bức tường vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài.
Marcus tiến lên đầu, vung đũa phép tạo tín hiệu nhận diện. Một lúc sau, cánh cổng mới chậm rãi mở ra.
Bên trong, không gian u ám và lạnh lẽo đến rợn người. Những phù thủy mặc áo choàng đen đứng thành từng nhóm, ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía chúng tôi.
"Bình tĩnh." Marcus thì thầm. "Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến chúng ta tan xác tại đây."
Tôi nuốt khan, cảm giác tim đập loạn trong lồng ngực.
Người đứng đầu phe phản loạn là một người phụ nữ — cao ráo, tóc bạch kim buông dài, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo không khác gì Draco. Cô ta tên Selene, và từng là một trong những phù thủy xuất sắc nhất Hogwarts, trước khi gia tộc cô ta bị Astoria loại bỏ.
"Các người muốn gì?" Selene hỏi thẳng, giọng không chút cảm xúc.
Marcus bước lên, ánh mắt cứng rắn. "Chúng tôi muốn lật đổ Greengrass. Các người cũng thế. Hợp tác, hoặc cùng chết."
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Selene nhìn tôi, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt tôi, rồi đột nhiên cô ta bật cười.
"Vậy ra đây là đứa con gái mang dòng máu của cả hai phe?" Selene bước tới, đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua tôi. "Họ nói cô là hy vọng. Tôi thì thấy cô chỉ là một con bé chưa đủ cứng cáp để sống sót thôi."
Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Có thể tôi chưa đủ mạnh." Tôi nói, giọng bình tĩnh hơn chính tôi tưởng tượng. "Nhưng tôi không định ngồi im để Greengrass điều khiển số phận mình. Nếu các người muốn thay đổi — tôi là cơ hội duy nhất."
Selene im lặng. Một thoáng sau, cô ta quay đi, vung tay ra hiệu.
"Đưa họ vào. Ta cần nói chuyện kỹ hơn." Cô ta ngừng lại, ánh mắt lướt qua Draco. "Cả cậu nữa, Malfoy. Gia tộc cậu cũng chẳng vô can trong ván cờ bẩn thỉu này đâu."
Draco không đáp, chỉ siết lấy tay tôi chặt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro