Ván cược cuối cùng

Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ.

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa, quyết định chuyển Draco Malfoy tới Khu cách ly sẽ chính thức có hiệu lực.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian là kẻ thù rõ rệt như lúc này.

Draco ngồi tựa trên giường, ánh mắt xanh ấy sắc lạnh, gương mặt điềm tĩnh hơn tôi tưởng tượng được và thời điểm hiện tại .

Trái ngược với sự hỗn loạn trong lòng tôi, anh ta lại tỏ ra... bình thản một cách đáng sợ.

"Tôi không hiểu sao anh còn có thể bình tĩnh như vậy," tôi bật thốt khi bước vào phòng, ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

Draco nhìn tôi, nhếch môi:

"Vì tôi không còn gì để mất."

Tôi siết chặt tay, tiến lại gần:

"Anh còn tôi."

Câu nói khiến anh ta khựng lại, đôi mắt xanh nhạt ấy dao động rõ rệt.

Tôi không để anh ta kịp phản bác, tiếp lời:

"Và tôi sẽ không để họ lấy anh đi. Nhưng để làm được điều đó... chúng ta cần một kế hoạch rõ hơn ."

Tôi trải bản thiết kế sơ đồ Trung tâm St. Mungo ra bàn.

Là bác sĩ, tôi có quyền tiếp cận những tài liệu này — ít nhất là cho đến khi họ chính thức đình chỉ tôi.

Draco bước tới, ánh mắt lướt qua bản vẽ, môi nhếch nhẹ:

"Cô định... giúp tôi trốn khỏi đây?"

Tôi lườm anh ta:

"Đừng nghĩ tôi ngốc tới mức đó. Họ sẽ săn lùng anh khắp nơi, và chỉ cần một lý do, anh sẽ bị giam suốt đời."

Draco nhướn mày:

"Vậy cô có kế hoạch gì?"

Tôi hít sâu, chỉ vào một ký hiệu trên bản đồ:

"Đây là Phòng y tế cấp cứu số 3. Buổi sáng ngày mai, tôi sẽ cố tình báo cáo tình trạng sức khỏe của anh nguy cấp, yêu cầu chuyển anh tới đó thay vì trực tiếp đưa tới Khu cách ly."

Draco cau mày:

"Họ không nghi ngờ sao?"

Tôi gật đầu:

"Chắc chắn có. Nhưng với hồ sơ bệnh án mà tôi đã điều chỉnh, cộng với một ít 'thủ thuật y tế', họ sẽ buộc phải nghe tôi."

Draco im lặng vài giây, rồi hỏi:

"Sau đó thì sao? Họ vẫn sẽ đưa tôi đi."

Tôi chỉ vào hành lang phụ nối với Phòng y tế:

"Tôi đã liên hệ với vài người đáng tin. Trong lúc hỗn loạn, họ sẽ giúp tôi có thêm thời gian. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ công bố toàn bộ hồ sơ, bằng chứng, cùng những dữ liệu bất lợi cho Ban quản lý tới truyền thông Pháp thuật."

Ánh mắt Draco thoáng sắc lên:

"Cô tính chơi bài công khai?"

Tôi gật đầu, không chần chừ:

"Họ giỏi kiểm soát trong bóng tối. Nhưng dư luận... là thứ họ sợ nhất."

Suốt cả đêm, tôi và Draco rà soát lại kế hoạch từng bước.

Dù ngoài mặt, anh ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng tôi biết... đây là lần đầu tiên, Draco Malfoy thực sự muốn chiến đấu cho chính mình.

Tôi nhìn anh ta, lòng chùng xuống.

"Nếu chuyện này thất bại..." Tôi ngập ngừng.

Draco nhìn tôi, ánh mắt xám như mặt hồ sâu thẳm:

"Tôi đã thất bại cả đời rồi. Thêm lần nữa cũng chẳng sao."

Tôi lắc đầu:

"Nhưng tôi không muốn lần thất bại đó bao gồm cả tôi."

Draco thoáng sững người.

Một lúc lâu sau, anh ta khẽ bước lại, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi, động tác vẫn còn vụng về nhưng mang theo hơi ấm thật sự.

"Vậy thì... đừng để thất bại xảy ra."

Sáng hôm sau.

Tôi bước vào phòng Ban quản lý, báo cáo khẩn cấp:

"Bệnh nhân Draco Malfoy có dấu hiệu suy nhược nghiêm trọng. Nếu không cấp cứu, tính mạng có thể bị đe dọa."

Bà Greaves cau mày:

"Cô đang giở trò gì?"

Tôi giữ bình tĩnh, đưa hồ sơ ra, từng chỉ số sức khỏe, kết quả xét nghiệm... tất cả đều được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Dù họ nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận số liệu.

Cuối cùng, sau vài phút trao đổi căng thẳng, họ đồng ý tạm hoãn lệnh chuyển Draco sang Khu cách ly, thay vào đó đưa anh tới Phòng y tế số 3 để theo dõi sát sao.

Tôi siết chặt tay, biết mình vừa thắng được một ván nhỏ.

Nhưng ván cược lớn hơn vẫn đang ở phía trước.

Khi Draco được đưa tới Phòng y tế, tôi lập tức kích hoạt kế hoạch tiếp theo.

Truyền thông Pháp thuật bắt đầu nhận được các gói tin nặc danh — bao gồm hồ sơ bệnh án, bản ghi âm những lời đe dọa của Ban quản lý, thậm chí là ảnh chụp nội bộ cho thấy sự lạm quyền tại Trung tâm St. Mungo.

Tin tức lan đi nhanh hơn tôi tưởng.

Đến trưa, tôi nhận được tin báo:

"Bộ Y tế Phép thuật độc lập yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cưỡng chế với bệnh nhân Draco Malfoy để điều tra."

Tôi thở phào, toàn thân gần như rã rời vì căng thẳng.

Draco nằm trên giường bệnh, ánh mắt xám nhìn tôi, khóe môi nhếch lên:

"Cô điên thật."

Tôi mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh:

"Nhưng ít nhất, tôi chưa thua."

Draco nhìn tôi hồi lâu, rồi bất ngờ, anh ta đưa tay chạm nhẹ lên má tôi.

Làn da anh ta vẫn lạnh, nhưng cái chạm ấy... lần đầu tiên không còn sự phòng bị.

"Cảm ơn," anh thì thầm.

Tôi siết nhẹ tay anh, ánh mắt kiên định:

"Chúng ta chưa kết thúc đâu, Draco. Đây chỉ là khởi đầu."

Bên ngoài, dư luận đang dậy sóng.

Bên trong, những kẻ trong bóng tối bắt đầu sốt ruột.

Nhưng tôi biết... chỉ cần chúng tôi còn đứng cùng nhau, họ sẽ không dễ dàng bẻ gãy được.

"Tôi đã cược tất cả vào anh, Draco Malfoy. Và lần này, tôi không chấp nhận thua."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro