CHAP 3

  8h sáng ngày hôm sau.

  Cô tỉnh dậy và thấy người mình nhẹ hơn so với ngày hôm qua, trong mơ hồ cô định ngồi dậy thì ngay lúc này cô mới để ý thấy Draco đang ôm lấy eo cô. Trong lúc hoảng loạn cô thấy Draco nằm bên cạnh và cô đang mặc cái áo tắm một cách xộc xệch. Cô ngay lập tức đạp anh một cái ngã xuống giường.

  " Á, cô làm gì vậy Malco?! Đau đấy nhé! " Anh đang kêu than sau khi bị cô một cước đá bay.

  " Tôi làm gì á? Tại sao ảnh lại ngủ ở trên giường tôi? Anh đã làm gì tôi aaaa " cô đang rít lên.

  " Cô chẳng nhớ gì cả sao? Thật là ngốc " anh vừa nói vừa đứng lên chỉnh lại quần áo. " Cơ thể cô suy nhược vì thức đêm và bỏ bữa quá nhiều. Mà tối qua cô ngâm nước gần cả tiếng nên người nhiễm lạnh, cô ngất đi tôi phải bế cô ra, sau đó còn gọi bà Pomfrey lên giúp cô xem bệnh, vậy mà bây giờ cô một cước đá bay tôi xuống giường, tổn thương thật."

  " A, tôi xin lỗi Draco " cô đang cảm thấy có lỗi thì sực nhớ ra " thế tại sao anh lại ngủ trên giường tôi???? Còn ôm tôi nữa aa "

  " Tối qua cô đạp chăn ra tôi giúp cô đắp lại thì cô ôm lấy cánh tay tôi, có gỡ thế nào cũng không ra, nên tôi đành nằm cùng cô thôi biết sao giờ, đâu thể ngồi chờ cô bỏ tay ra đâu." Anh nói một cách thản nhiên như chẳng có việc gì "và cô nên thay ngay cái áo tắm xộc xệch đấy ra đi trước khi tôi định làm gì đó. " một tia nham hiểm xuất hiện trong câu nói của anh.

  " A, nếu anh dám làm gì tôi tôi sẽ cho anh một cái Avada đó, tôi đi thay ngay đây." Lúc cô đang đứng trước gương để rửa mặt và thay quần áo thì cô để í một vết hickey còn đang đỏ ửng trên cổ cô. " AAAA, TÊN DRACO MALFOY CHẾT TIỆT, ĐỂ XEM LÁT RA TÔI XỬ ANH NHƯ NÀO A. "  cô rít gào trong lòng.

  Thay xong cô đập cửa ra ngoài, đang tính chạy đến chỗ của Draco để đạp cho anh mấy phát thì đã chẳng thấy anh đâu. Cô nhìn giờ bây giờ đã 8h20 và có vẻ anh đã xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Cô chẳng muốn ăn và cũng chẳng thể xuống ăn với cái vết-mà-ai-cũng-biết-là-vết-gì-đấy đang đỏ ứng trên cổ. Thế là cô đi đến chỗ sofa và nằm xuống ngủ tiếp, cô quá mệt mỏi để tiếp tục gào thét rồi, ngủ là hợp lí nhất lúc này đây.

  -Tại Đải Sảnh Đường

  Draco đã đến chỗ dãy bàn của nhà Slytherin, anh ngồi xuống cạnh Pansy và lấy một ít đồ ăn vào đĩa của mình. Pansy bên cạnh thấy anh xuống mà vẫn không thấy Malco đâu bèn quay sang hỏi " Này Draco, Malco ở chung với anh mà, cô ấy đâu rồi? ".

  " Cô ấy vẫn còn đang ngủ, vì hôm nay không có tiết nên anh cũng không gọi cô ấy dậy. Lát anh sẽ mang đồ ăn lên cho cổ sau " anh vừa nói vừa nhâm nhi ly cafe của mình.

  " Ồ, cũng được, lát anh về phòng em đi cùng được không? Học sinh năm 6 và 7, thứ 7 và chủ nhật sẽ được đi đến Hogsmade em đang tính rủ cô ấy đi mua đồ. " Pansy hí hửng vừa ăn cái pudding ăn đào của cô vừa nói.

  "không được, hôm nay cô ấy bận rồi, em có thể đi với cô ấy vào ngày mai." Anh lúc này đã ăn xong và đang gói 1 cái bánh pudding anh đào và vài lát bánh mỳ bơ đường lại chuẩn bị mang lên cho cô. Thực ra cô chẳng bận gì chỉ là cô đang bệnh nên anh không muốn cô ra ngoài trong thời tiết se se lạnh như này.

  "Vậy cũng được, để chiều này em hẹn lại với Malco vậy." Pansy có chút hụt hẫng nhưng cũng không lâu sau cô đã lấy lại được tinh thần và lại lên một kế hoạch mới.

- Tại kí túc xá cho huynh trưởng nhà Slytherin

  'Cạch' nghe thấy tiếng mở cửa cô tỉnh dậy quay ra chỗ cửa thì thấy Draco bước vào. Thấy anh cô bây giờ chỉ hận không thể đạp anh một cái bay khỏi kí túc xá, nhưng phải nhịn, phải nhịn, nhớ là hôm qua anh đã giúp cô nên phải nhịn. Anh bước đến chỗ cái bàn  nhỏ ở trước sofa và đặt đồ ăn xuống " cô ăn đi, có pudding anh đào cô thích và mấy lát bánh mì bơ đường đấy "

  " Còn nhớ tôi thích pudding anh đào sao? Không phải trước đây anh luôn dành với tôi sao? Với lại tôi hôm nay không muốn ăn, anh ăn mình đi. " cô cọc cằn đáp lại, cô vẫn đang khó chịu vì cái thứ đáng ghét mà anh đã làm và đang rất rất muốn vận hết công lực để đập anh mấy cái, nhưng vì nể tình anh hôm qua nên anh bây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

    "Cô phải ăn, cô định để bản thân suy nhược thêm à? Còn nữa sao cô lại mặc bộ váy ngủ mỏng tanh ấy? Lò sười cũng không đốt? Rốt cuộc cô có tí nào ý thức tự chăm sóc bản thân không vậy? Chắc chắn là không rồi, nhìn cô là đủ hiểu." Anh cau có đáp lại nhưng vẫn dùng một câu chú thắp lò sưởi lên và lấy áo chùng của mình khoác lên người cô.

  " Anh đang làm cái gì vậy? " Cô khó chịu nói "anh không sợ tôi cho anh một cái avada vì cái vết chó má trên cổ tôi sao? Cái tên Malfoy chết tiệt nhà anh. " Cô gào lên như thể muốn cả cái kí túc xá huynh trưởng nghe thấy.

  "Do cô cả thôi, ai bảo ngất giữa chừng, mặc có cái áo tắm đó. Tôi đã cảm thấy bản thân đã cực kì nghị lực rồi. " Anh thản nhiên vừa nói vừa ngồi xuống đọc sách bên cạnh cô.

  " Anh...anh " cô tức không nói nên lời đang định rời đi thì liền bị anh kéo trờ lại ngã vào người anh.

  " Cô phải ăn hết chỗ này rồi tôi mới cho cô đi. Hôm nay cô chỉ được ở trong kí túc nghỉ ngơi không được ra ngoài nếu không muốn bệnh của cô nặng hơn, và đến lúc đó muốn rời khỏi kí túc xá thì KHÔNG-THỂ-ĐƯỢC. Vậy nên chấp nhận ngồi xuống mà ăn đi. " Anh nói trong khi tay đang ôm lấy eo của cô.

  " Tôi...tôi ăn được chưa? Bỏ cái tay thối anh ra khỏi người tôi đi " cô hậm hực nói.

  Một lúc sau cô ăn xong và đi về giường " tên Malfoy chết tiệt, 10 năm qua rồi, ừ thì biết quan tâm đấy nhưng thế qué nào cái tính khiến người ta muốn đấm kia quyết không thay đổi? "  về đến giường cô lại bất đầu những suy nghĩ lung tung về anh. " ahh không nghĩ nữa! Ngủ! Ngủ! " 

  Cô ngủ một mạch đến tận chiều tối, lúc này đã là 5h45. " Ê, mấy giờ rồi? " Cô hỏi bằng cái giọng ngái ngủ.

  " Mèo nhỏ, cô con không dạy thay đồ rồi xuống ăn tối? Đã 5h45 rồi. " Draco lúc này đây quần áo đã chỉnh tề ngồi ở sofa ngoài phòng khách, tay đang cầm quyển sách, chăm chú đọc. [Con au bị thích kiểu đọc sách í hmi hmi (◔‿◔) tưởng tượng Draco đang ngồi dựa ghế tay cầm sách đọc chăm chú, ối dồi ôi cực phẩm nhân gian đó hmu hmu.]

  "A, muộn thế rồi à. Sao tên chết tiệt nhà anh không gọi tôi dâỵ? Và làm ơn đừng gọi tôi là 'Mèo nhỏ' nếu không muốn tôi cho anh một bùa im lặng hết ngày!" Cô bật dạy chạy vào phòng tắm thay nhanh cái váy ngủ bằng một cái áo sơ mi trắng dài tay, thêm vào một cái chân váy ngắn, đeo cravat và khoác vội lên người cái áo chùng.

  Cô ra đến phòng khách thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình  " Thưa quý ngài, mặt tôi dính bẩn à mà nhìn tôi với ánh mắt như thế".

  Anh bước đến chỗ cô cùng một cái khăn choàng cổ " Quý cô à, tôi nghĩ cô nên đeo cái khăn quàng cổ này vào nếu cô không muộn mọi người ở Đại Sảnh Đường nhìn thấy vết tích ở trên cổ cô". Cô tức giận, giật lấy cái khăn quàng cổ trên tay anh vào choàng lên cổ, không nói một lời nào.

-Tại Đại Sảnh Đường.

  Đến chỗ cánh cửa rồi cô buông tay anh ra, đẩy cánh cửa và bước đến dãy bàn nhà Slytherin. Cô bước đến và đã thấy Pansy vãy vẫy tay với cô, cô cười đáp lại và tiến đến đó ngồi, anh ngồi đối diện với cô. " Chào Pansy, cậu vẫn trông đầy  sức sống như hôm qua đấy nhỉ."

  " Chào Malco, mình lúc nào chả vậy " Pansy cười và đang gắp miếng steak về đĩa của mình. " À đúng rồi, sao trưa nay cả cậu và Draco đều không xuống ăn trưa thế? " Cô vừa cắt miếng steak vừa hỏi.

" À cũng chẳng có gì, sáng thì thấy hơi mệt nên ngủ tiếp thôi í mà, lúc dậy đã 5h45 rồi, mình thay đồ rồi phi xuống ăn luôn nè. Hắn cũng không xuống sao? " Cô liếc mắt sang chỗ Draco đang ngồi.

  " Tôi không đói nên cũng không muốn xuống, ở lại kí túc nghiên cứu Độc dược. "

  " Ờ " cô lạnh lùng nói, cái bản mặt đẹp đẽ nhưng đáng ghét kia khiến cô ngứa tay.

  "Draco, anh thật chăm chỉ đó." Pansy vừa ăn vừa nói, cô lúc này cũng để ý đến cái khăn quàng cổ của Malco “ Malco à, trời cũng không lạnh lắm mà cậu đeo cái khăn như vậy không thấy nóng sao? “

  “A không sao, mình không nóng đâu, cậu mau ăn đi nếu không miếng steak trong đĩa cậu nguội ngắt bây giờ." Cô vừa nói vừa lườm nguýt sang chỗ anh đang ngồi, anh nhìn lại cô và cười cười với cái vẻ gợi đòn đến đỉnh điểm. “ Lại cái nụ cười chết tiệt 10 năm trước, Malfoy chết tiệt, tại anh mà tôi phải chịu nóng chết đây. Tôi thề có quần lót Merlin chứng giám, anh không là người mở miệng xin lỗi thì đến chết cũng đừng mong tôi mở miệng nói chuyện với anh."

  “ A đúng rồi Malco, học sinh năm 6 năm 7 vào thứ 7, chủ nhật sẽ được đi đến Hogsmade chơi đấy. Cậu có muốn đi với mình với Blaise không?“ Pansy quay sang hỏi cô.

  "Được chứ, mình lâu lắm cũng chưa được đến Hogsmade!" nhờ vào Pansy mà tâm trạng của cô đã tốt lên một chút. “ Mình cũng muốn mua kẹo ở tiệm ‘ Công tước mật ‘ đã 10 năm rồi mình chưa được ăn, không biết sau 10 năm có thay đổi gì không."

  "Pansy à, em không tính mời anh đi cùng sao?" Draco vừa nhâm nhi ly cà phê vừa quay sang phía Pansy mà hỏi.

  “ Em cứ tưởng anh không đi, bình thường anh toàn ở phòng ngồi đọc sách hoặc chế dược mà." Pansy có vẻ ngạc nhiên khi anh chủ động muốn đi Hogsmade. “Được thôi, thế thì hẹn 8h ngày mai ở Đại Sảnh Đường nhé, ăn xong bọn mình đi đến Hogsmade. “ Pansy vui vẻ hẹn lịch và tiếp tục ăn đống đồ ăn trong đĩa của mình.

  Sau khi ăn xong, Malco và Draco tạm biệt Pansy và quay trở về kí túc xá. Cả đoạn đường đi cô chẳng nói với Draco một câu, mà ngay cả liếc anh một cái cô cũng chẳng thèm. Về đến kí túc cô đi luôn vào phòng và lấy quần áo đi tắm, cô chẳng thèm để ý đến chàng trai đã nhìn cô cả một quãng đường từ Đại Sảnh Đường về đến kí túc. Cô tắm xong thì đi một mạch vào phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai. Cô thấy anh đang ngồi trên giường tựa lưng vào tường, chăm chú đọc sách. "Không thể không nói cái tên chết tiệt này sau 10 năm thật sự rất đẹp a, nhưng đẹp cũng chỉ ngắm được thôi cũng đâu có gặm được miếng nào đâu?" Cô chuẩn bị xong rồi cũng lên giường nằm lấy một quyển sách ra đọc.

  " Malco à, sao đi ăn về cô đột nhiên lơ tôi đi? " Anh bước đến, đứng dựa vào đầu giường cô mà nói.

  " Anh còn hỏi à? Nếu không tại tên chết tiệt, đáng đánh nhà anh thì tôi đã không phải đeo cái khăn quàng dày cộm đó đến suýt thì nóng chết. May là Pansy không nghi ngờ gì, nếu mà có thì tôi sẽ đập chết anh. Tốt nhất là đừng có đụng đến tôi nếu không muốn tôi đạp bay anh như sáng nay." Cô vừa nằm vừa gắt lại với anh.

  " Ầy, được rồi, được rồi, là tôi sai. Bây giờ cô muốn tôi làm gì thì cô hết giận đây? " anh nhìn cô với vẻ mặt tội lỗi.

  " Gì cũng được? " Cô quay lại nhìn anh với anh mắt có một tia nham hiểm. Cô chắc chắn là đang tìm cách để hành hạ anh mà, người như cô có thể để bản thân chịu thiệt hay sao, ồ, tất nhiên là không rồi.

  " Được, được, cái gì cũng được." Anh bất lực mà đáp, anh còn có thể phản khảng à, muốn cô hết giận chỉ có thể hạ mình mà thôi.

  " Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đến hết tuần sau tất cả mọi chuyện anh đều nghe theo tôi, và tiền ngày mai của anh cũng cho tôi quản, vậy được không? " Cô bật ngồi dậy nhìn anh chằm chằm, như kiểu chỉ cần anh từ chối là cô sẽ đạp anh bay ra khỏi phòng.

  " Cái... " Anh định phản đối nhưng nhìn ánh mắt như đang đe doạ nhau kia thì anh chỉ đành dơ tay chịu trói, kinh nghiệm xương máu 10 năm trước 'Đừng có dại mà đùa với con gái nhà Elizabeth nếu bạn còn muốn giữ mạng.' " Aiz, được tất cả đều nghe cô hết, được chưa? "

  " Được, đi ngủ, sáng mai nhớ gọi tôi dậy đó. " Nghe thấy anh đồng ý, cô liền vui vẻ và bắt đầu giấc ngủ của mình. Vậy là từ ngày mai đến hết tuần sau cô đã có người để sai bảo rồi, lại con là tên đầu bạch kim cao ngạo kia nữa, bảo cô không vui thì là nói dối.

  Thấy cô ngủ rồi anh mới đành quay trở lại giường của mình. "Đây là tự mình hại mình rồi."   Anh nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ xem cô sẽ làm gì mình, đằng nào cũng không phải chuyện gì may mắn cả.

---------------
Hmu hmu chương này 2500 từ tròn đó, type gãy cả tay 🥺 mặc dù khôm hay cũng bình chọn cho con au để con au có động lực up chap nhó 🙆 iu mn
<333333
*Notes: mn ạ :( con au này sau khi viết xong chap 3 thì check lại chap 1 và lại phải sửa lại. Thề có Merlin là chap 1 đã soát không dưới 5 lầm mà vẫn có lỗi, văn nghe thì chán ( ಠ Д ಠ ) Đoảng không để đâu cho hết 😿😿😿 cmt sửa lỗi cho con au này cải thiện với nhéeeee.
  //// Tính thứ 2- thứ 3 mới đăng chap này í, nhưng đêm khuya sửa xong nên đăng luôn 6v6 ////

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro