CHAP 9
Giữa đêm, cô vô tình tỉnh giấc vì cái tay đang được bó bột kia của cô đột nhiên nhói đau, cô khẽ kêu một tiếng nhỏ.
Anh lúc này đang ngồi bên cạnh giường cô, dựa lưng vào tường mơ màng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng kêu nhỏ của cô thì chợt tỉnh giấc.
"Em sao vậy?" Anh hỏi bằng cái giọng ôn nhu vô cùng, sợ rằng to tiếng một chút có thể khiến cô giật mình.
"Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc mất rồi. Tôi không sao, tay đột nhiên nhói một cái thôi." Cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại anh.
"Ừ,không sao là được, nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi." Anh nói.
" Ừ, được. Nhưng mà,anh ngồi cả đêm như thế sẽ không sao chứ? Tôi bảo anh về kí túc xá mà anh không nghe cơ." Cô quay sang lo lắng nhìn anh. Ừ thì anh đã ở đây chăm sóc cô chưa rời đi đâu quá 30', cô cũng đâu phải lòng dạ sắt đá đâu mà cứ bỏ kệ đấy được.
"Em đang lo lắng cho tôi đấy à? Tôi ổn, em nằm xuống ngủ đi." Khuôn mặt anh hiện lên một ý cười nho nhỏ.
"Đúng, tôi chính là đang lo cho anh đấy, thì sao? Ngày mai có tiết mà, anh ngồi như thế làm sao ngủ ngon được, giường của bệnh thất cũng rộng đủ cho 2 người,ừm.... nếu anh không làm gì tôi thì tôi có thể rộng lượng cho anh ngủ cùng, thế nào?" Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi nhưng nghe thấy câu này anh vui vô cùng.
Anh không khách khí ngay lập tức trèo lên nằm cùng cô "nếu quý cô đây đã mở lời rồi thì tôi còn có thể từ chối sao?" Nói xong anh quàng tay qua ôm lấy cô vào lòng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đúng như cô đã nói, căn bản ngồi ở ghế kia anh không thể ngủ ngon được, bây giờ đã rất mệt rồi.
Còn cô, mặc dù muốn gạt tay anh ra khỏi người mình nhưng thấy anh vì chăm sóc mình mà ngay cả cái gì mà 'tự tôn của một Malfoy' cũng gạt sang một bên để hạ mình xuống ở đây chăm sóc cô từng li từng tí nên cô cũng mềm lòng, để yên cho anh ôm. Rồi cuối cùng cô cũng yên vị nằm trong vòng tay của anh. Cô đã tưởng nó sẽ khó chịu, nhưng không, nó lại ấm áp và dễ chịu vô cùng, cô nghĩ cô đã nghiện cái cảm giác ấm áp này mất rồi.
Sáng ngày hôm sau, khi từng ánh nắng nhẹ đang len qua từng kẽ hở, chiếu từng đợt nắng nhẹ vào chỗ cô và anh. Vì bị ánh nắng chiếu vào nên cô từ từ tỉnh giấc, cô mở mắt dậy, vẫn thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Tóc anh xoã xuống hơi che đi đôi mắt còn đang nhắm chặt của anh, khuôn mặt sắc xảo, kiêu ngạo lúc bình thường bây giờ trong thật ôn nhu, ấm áp. Khuôn mặt này có thể đốn ngã hết toàn bộ trái tim thiếu nữ trong Hogwarts mất. Cô nhìn anh một lúc rồi mới sực nhớ ra, lấy tay lay gọi anh dậy. "Draco, dậy đi, sáng rồi."
Anh mở dần mắt ra, trên mặt vẫn còn ngái ngủ, anh nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng như nhưng tia nắng ấm áp vào buổi sớm. "Buổi sáng tốt lành, Malco."
Nụ cười ấy làm tim cô như hẫng mất một nhịp, tên Malfoy kiêu ngạo này lại có lúc dịu dàng như thế. "Buổi sáng tốt lành, Draco." Cô nở một nụ cười đáp lại anh.
Cô liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường thì thấy đã 7h, hôm nay là thứ Hai và 2 người có tiết Độc Dược lúc 9h30, vẫn còn kịp để lên kí túc tắm rửa và thay quần áo.
"Dậy thôi, tôi còn phải về kí túc tắm lại, không thể để bộ dạng nhếch nhác này đến lớp được, Snape sẽ phun nọc độc đến hết cả tiết mất."
Cô định đứng dậy bước xuống giường, nhưng có vẻ chân của cô thì không thuận theo í cô, làm cô suýt thì ngã xuống nhưng may mắn rằng lại một lần nữa anh đỡ được cô.
"Ầy, bà Pomfrey bảo là nên hạn chế đi lại, nhưng căn bản còn không đi được mà." Cô phụng phịu nói.
"Cẩn thận, để tôi cõng em đi."
"Được, cảm ơn anh." Cô nói rồi trèo lên lưng anh để anh cõng cô đi đến văn phòng bà Pomfrey kiểm tra lại lần nữa rồi mới về.
-Tại kí túc xá.
Anh cõng cô vào phòng ngủ, để cô ngồi lên trên giường, anh thì quay sang treo áo chùng của cả hai vào tủ.
"Draco, anh giúp tôi qua kí túc Gryffindor mang con mèo hôm trước về được không? Hermione đang giữ hộ đó." Cô hỏi.
Mặc dù anh chẳng thích qua bên ổ sử tử kia một chút nào nhưng là cô nhờ thì anh không thể từ chối được. [Tất nhiên là không từ chối được đâu Dra à=))) con au này không cho phép nhé=}}} ].
"Được, tôi đi lấy giúp em." Anh gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài phòng khách đến chỗ cửa kí túc.
"Cảm ơn nhé Dracoo." Giọng cô vọng lại từ trong phòng ra. Chờ anh đi hẳn thì cô cũng lấy quần áo và lết cái chân đang kêu gào phản đối kia vào phòng tắm, tối qua không tắm và cô đang nhớ cái bồn tắm muốn chết rồi.
Còn anh lúc này đang trên đường đi đến kí túc Gryffindor, vì mới 7h còn khá sớm, đa số các học viên vẫn còn đang ở phòng sinh hoạt chung nên trên hành lang không có nhiều người. Nếu mà nhiều người hơn thì chắc mọi người sẽ nhìn anh với một con mắt kì lạ 'bạch kim vương tử của Slytherin vậy mà lại đi đến cái ổ sư tử của Gryffindor. Phải chăng lại sắp có đại chiến?' Nhưng đâu giống như mọi người nghĩ, bạch kim vương tử của Slytherin chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một thê nô thôi. Đi khoang 5-10' anh cũng đã đến được chỗ cửa vào nhà Gryffindor - chân dung Bà béo.
"Đến đây làm gì?" Bức chân dung lên tiếng.
"Tôi muốn gặp Granger." Anh đáp lạnh tanh.
" Được, chờ một chút." Nói xong thì bức chân dung Bà béo cũng im lặng. 5' sau thì Hermione đi ra.
"Có chuyện gì sao Malfoy?" Hermione có chút khó hiểu hỏi anh, tự dưng tên quý tộc này lại chủ động tìm cô thì đúng là khó hiểu.
"Malco nhờ tôi đến hỏi con mèo hôm trước." Anh nói.
"À, chờ một chút, tôi bảo Ginny mang ra cho anh. Lát anh và Malco có xuống Đại Sảnh ăn sáng không? Chúng ta có chung 2 tiết Độc Dược bắt đầu lúc 9h30, tôi nghĩ tôi có thể đi chung với Pansy và Malco đến lớp " Hermione sau khi thông qua bức chân dung Bà béo để thông báo cho Ginny thì cô cũng quay sang hỏi anh.
"Chắc là có, tôi nghĩ cô ấy cũng muốn ăn chút gì đó trước khi lên lớp Snape, cô ấy sẽ không muốn Snape phun nọc độc cả buổi chỉ vì cổ mất tập trung vì đói." Anh vẫn dùng cái giọng điệu lạnh tanh như khi nãy để nói chuyện với Hermione. Cả hai cũng chỉ đứng đó khoảng 5' cho đến khi Ginny mang con mèo ra.
"Chị Hermione, anh Malfoy, em mang bé í ra rồi đây ạ." Ginny đi ra với một bé mèo đang được ẵm trên tay cùng với một hộp thức ăn cho mèo. "Em nghĩ chắc chị Malco cũng chưa kịp mua thức ăn cho bé í nên em mang ra một chút đồ ăn cho mèo em lấy từ chỗ của Maggie nhà em." [ Mình cũng chẳng biết Ginny có nuôi mèo không=)) hình như không, có mỗi Hermi nuôi thôi hay sao í]
"Được, cảm ơn, tôi đi trước." Anh đón lấy con mèo cùng hộp thức ăn rồi quay trở về Slytherin, Ginny và Hermione cũng trở vào trong để chuẩn bị xuống Đại Sảnh.
-Tại kí túc xá Slytherin.
Cô lúc này đã tắm xong và đang nằm dài trên cái sofa ngoài phòng khách, tay cầm quyển sách Độc dược để đọc nếu không muốn bị Xà Vương phun nọc vì không thuộc bài.
“Malco này, dậy đi đừng nằm nữa, tôi mang mèo của em về rồi.” Anh bước vào phòng khách, thấy cô đang lười biếng nằm dài trên cái sofa, anh nói.
“ĐÂU?” Cô bật dậy, quăng quyển sách Độc dược nhàm chán xuống đất.
“Đây, của em đây, nó có chạy đi đâu được đâu mà trông em gấp gáp thế?” Anh đưa cô con mèo rồi đến nhặt quyển sách cô vừa quăng xuống đất cất vào cặp cô. [ Thê nô cực mạnh=)))))))) ]
“Gì, anh có ý kiến gì sao?” Cô lườm anh một cái rồi quay sang đùa với con mèo nhỏ trong tay.
“Tôi đâu dám có ý kiến gì, con gái nhà Weasley có đưa cho em một ít thức ăn cho mèo, tôi cất trong ngăn tủ ở góc kia.” Trông anh lúc này không khác gì một ông chồng bị vợ bóc lột sức lao động cả.
“Còn nữa, đây, kẹo từ tiệm Công tước Mật của em.” Anh mang ra một đống kẹo, hay đúng hơn là toàn bộ những loại kẹo ở tiệm Công tước Mật, mỗi loại 2-3 gói. Đống kẹo này cô có thể ăn trong cả một năm không hết đó a.
“A cảm ơn nhưng…. Anh mua cả tiệm của người ta về hay sao?” Vui thì vui đấy, nhưng cô vẫn không hiểu tên Malfoy này nghĩ gì mà vác gần như cả cái tiệm về cho cô.
“Tại em đâu nói em muốn ăn loại nào, nên tôi mua tất cả các loại về thôi.” Anh tỉnh bơ đáp. [ Đúng là người giàu :( con au còn đang thiếu tiền để nốc đồ ăn vào bụng, cầu chia tí đồ ăn Draco ơi. ]
"Đúng là đồ Malfoy giàu có, kệ, cũng là tôi hưởng lợi. Xuống Đại Sảnh đi, tôi đói rồi.” Cô đứng dậy, đặt con mèo sang một bên. “ Ở lại đây nhé bé cưng." Cô cười với nó. “ Đi thôi Draco.”
“Hửm? Em không đeo cravat à?” Anh hỏi.
“Có một tay thì đeo kiểu gì? Cũng chẳng cần thiết, kệ đi, tôi đói rồi Draco à.” Cô thực sự đang rất đói, tối qua cũng chỉ ăn trừ bữa mấy lát bánh mì thôi, có thể không đói sao?
“Ra đây, tôi đeo cho em. Từ bây giờ đến khi em khỏi cứ để tôi làm hết hộ em vậy, trông em chẳng có vẻ gì là biết chăm sóc bản thân cả.” Anh tiến đến, lấy cái cravat đeo lên cho cô. Anh thực sự rất giỏi việc chăm sóc người khác, nhưng có mấy ai được thiếu gia Malfoy cao ngạo đây chăm sóc từng li từng tí, tất nhiên làm gì có ai ngoài cô.
“Ồ, là tự anh nói đấy nhé. Sao tự dưng tôi thấy minh may mắn thế nhỉ? Đâu có mấy ai được Draco Malfoy đây hầu hạ đâu.” Cô hí hửng cười cười, tất nhiên là vui rồi, khi không lại tự dưng có người để mình hành hạ, không vui là ngu rồi.
"Xong rồi, đi thôi, chắc nhóm Pansy cũng đến đủ rồi." Anh cõng cô ra khỏi kí túc để đến Đại Sảnh, vì cô đâu có tự đi được đâu, chân của cô vẫn còn đang phản đối kia kìa.
-----------
Truyện mình hơn 1k views rồi á ❤️❤️❤️
Yêu mn thực sự hmu hmu <333 chap 9 đăng lên ăn mừng nèeeeeeeeee. Iu lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn áaaaa. *Chấm chấm nước mắt* 🥺
Cảm ơn mọi người nhiều vì vẫn theo dõi con truyện xàm xí này của mình 🙆 mình sẽ cố gắng chăm chỉ đăng đúng lịch 1 chap/1 tuần cho mọi ngừi ❤️
Sao vàng chúc mừng 1k views nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro