Double trouble

" - Heulwen."

Tiếng chú Bob gọi.

" - Dạ."

Em chạy lon ton tới như nhóc lên ba.

" - Có gì không chú?"

Chú nhìn chầm chầm gương mặt em.

Gương mặt em toàn mấy vết bầm tím , mũi thì chảy máu và tóc thì bù xù.

" - Con biết băng bó vết thương không Heulwen?"

Em gật gật cái đầu.

" - Mà con có chắc không?"

Ông Lucius nhìn thấy thế mà bắt đầu buông lời hạ thấp.

" - Thật không hiểu tại sao mấy cái thứ màu mè lại sức lên cái bản mặt."

" - Thôi mà Lucius."

Bà Nacrissa nhìn ông Lucius đầy trìu mến.

Em với chú Bob cuốn ra chỗ khác ngồi để em dễ bề hành động. 

Cột lại tóc lên cao rồi lấy khăn giấy ướt lau những chỗ dơ dính cát , đất và không quên vệ sinh những vết thương trên gương mặt. Bắt đầu công cuộc băng bó vết thương , bôi lên mấy chỗ vết thương bằng cồn 90 độ rồi bôi thêm thứ thuốc tím có màu đo đỏ và kết thúc bằng một miếng bông gòn và miếng  băng keo cá nhân. Còn Matt thì giơ chiếc gương trước mặt để em soi những vết thương cho rõ.

Cô ả Pansy nhìn thấy mà có chút ngơ ngác trước mọi hành động của em , ả không ngờ em có thể tự băng bó vết thương cho mình mà chẳng cần ai giúp đỡ. Ả nhận ra rằng chính bản thân em đã là sự khác biệt của nhà Gryffindor là một mảnh ghép không thể hoàn chỉnh hơn.

" - Coi bộ cô làm thành thục quá vậy , chắc cô đã băng bó cho nhiều anh trai rồi nhỉ."

" - Chưa nha tiểu thư , mà tui chắc cô cũng muốn được tự tay băng bó cho anh Drakie lắm ha."

Em nhái lại cái điệu bộ khi nãy của ả. 

" - Draco, mày đang nhìn gì bên đó vậy."

Blaise chợt nhận thấy ánh mắt của hắn có gì đó thay đổi.

" - Tao đang đợi."

Mắt hắn vẫn hướng về em.

" - Đợi cái gì?"

Cậu ta ngơ ngác.

Em mỉm cười thật tươi như ánh nắng ban mai chiếu sáng vào trái tim băng giá của hắn.

" - Đó , nụ cười của con nhỏ."

Blaise nhìn hắn đầy ngao ngán như kiểu tao chán mày lắm rồi.

Hắn định bụng đi đến để tặng cho em bó hoa.

Em nhìn thấy mà trong đầu nhảy ra mấy câu nói chọc quê hắn.

" - Này Potter."

" - Ừ , đây."

Em chống hai tay ra đằng sau.

" - Draco này!"

Hắn mừng thầm vì đây là lần đầu tiên em gọi tên hắn chứ không phải là họ.

" - Đây."

Em có chút lưỡng lự rồi nói.

" - Mày có muốn là Mặt Trời của tao không?"

Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ trước câu nói của em.

" - Muốn chứ sao không?"

Hắn tưởng đâu là thật nên ngây ngô trả lời.

Em bật cười thật lớn khiến cho hắn khó hiểu và tất cả mọi người xung quanh cũng cười theo.

" - Phiền mày tránh xa tao 149.600.000 km đi."

Em đứng dậy , phủi hai tay và cười khẩy.

Xách chiếc balo to cùng với chiếc vali trường về ngon ơ mà chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Gái nhà Gryffindor đúng là chúa phũ mà.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như ông già Lucius cà khịa mẫu thân em một câu đầy vô duyên. Em đứng lại , nụ cười tắt hẳn trên đôi môi trái tim và đôi mắt xanh trở nên căng thẳng. Chiếc balo được thả xuống đất tạo ra thứ âm thanh đầy khó chịu tương xứng với kích cỡ của nó , các cơ miệng được khởi động lại. Mọi người trong đội tuyển bắt đầu cầu nguyện cho 'nạn nhân'.

" - Đúng là thứ tóc đỏ lẳng lơ , thật là đáng xấu hổ. Còn có cả Máu Bùn."

Tất cả mọi người quay lại trợn mắt nhìn ông ta , tiếng bẻ tay cứ răn rắc vang lên kèm theo là mấy cái tiếng lắc cổ. Tiếng đánh đấm dừng lại , tiếng cười nói chẳng còn vui vẻ mà thay thế bằng mấy cái tiếng lấy gậy bóng chày trong tủ đồ ra. Đội hình dần được dàn ra bít mọi lối ra vào của sân vận động. Giờ đây mà ông ta có muốn độn thổ cũng không được nhưng trốn cũng không xong.

Em nở nụ cười kì dị , đầu hơi nghiêng qua phải.

" - KHÔNG_CÓ_GÌ_PHẢI_XẤU_HỔ_CẢ. Nhưng ông đã nói tôi lẳng lơ thì ông lẳng lơ cũng không kém đâu."

Từng chữ một được em nhấn mạnh còn thêm cái giọng đầy sát khí , gương mặt em tối xầm đi , bầu không khí giảm xuống đáng kể.

Xách chiếc vali to tổ tướng đi ra ngoài trước khi mà em nổi nóng lên.

Ở ngoài trời sập tối từ khi nào , vội cởi chiếc áo thi đấu bỏ vào chiếc vali rồi bắt chiếc xe bus đi về hướng quán Cái Vạc Lủng. Mọi người trong đoàn gần như đều biết gia đình Malfoy từ trước . Tất cả bọn họ đều có suất thân từ mafia muggle hay phù thuỷ , nên đối với họ chuyện này quá đỗi quen thuộc với một đứa có cái đầu vừa cứng vừa nóng như em. 

Gió tháng 8 đã về mang theo cái lạnh và hơi sương từ biển vào. Hắn đứng thẫn thờ ra đó mà nhìn , tay vẫn cầm đó hoa lily trắng mà hắn tính đích thân hắn tặng cho em. Giờ đây em đã rời đi mà chẳng thèm nhìn hắn mà thay vào đó là sự ghét bỏ với cha hắn. Lịch sử của cả hai gia đình đều ghét bỏ nhau vì nhiều lý do khác nhau không cái này thì cũng cái nọ. 

Bà Nacrissa bước đến xoa vai con mình.

" - Mẹ nghĩ một ngày nào đó cô bé ấy sẽ chịu làm bạn với con."

Bà đã từng gặp em vài lần nhưng lần gặp đầu tiên bà đã bị ấn tượng bởi cái màu tóc đỏ nó sáng hơn màu tóc của nhà Wesley. Sự nhanh nhẹn , bình tĩnh và đôi mắt màu xanh hệt như của Harry , tất cả đã khiến cho bà chú ý em hơn là Pansy. Trong suốt quá trình thi đấu bà còn ấn tượng bởi sự phán đoán đầy chính xác và những đòn tung ra đúng thời điểm. Những lời đồn về cô công chúa nhỏ nhà Potter không những sai mà nó lại càng sai. Một đứa trẻ như em đã già hơn chính độ tuổi của mình. Suy nghĩ chính chắn , thẳng thắn và không hề sợ sãi một người có quyền lực như ông  Lucius. Đứa bé được cho là kẻ dẫn lối cho mọi người trong khoảng thời gian đen tối đó là những gì mà bà đã nghe được từ một bà thầy bói trên đường sau khi em rời đi. Bà vốn dĩ không ghét mà cũng không ưa mẹ em nhưng đã có điều gì đó đã thay đổi trong dòng suy nghĩ của bà khi mà gặp em. Có gì đó rất nhẹ nhàng , mạnh mẽ , ấm áp và sự thẳng thắn đến cùng cực. 

(Tại quán Cái Vạc Lủng)

 Khi vừa mới đi vào em nghe mọi người xì xầm về chú Sirius về việc mà chú bị tống cổ vào ngục Azkaban , rồi việc chú ra tay với Peter Pettigrew và tồi tệ hơn là chú đang truy sát cả cha mẹ em. Em tin chú Sirius không phải là loại người như thế , mà chắc chắn tin rằng có ai đó dàn ra mọi chuyện rồi đổ tội cho chú. Nơi đây có cái mùi chua chua như đồ chưa kịp khô , tiếng nói chuyện bàn tàn thì khắp mọi nơi đúng kiểu là một nơi để mọi người tập trung lại nhậu nhẹt là chính , khác với quán Ba Cây Chổi và Quán Đầu Heo thì nơi đây tập trung thành phần tri thức làm trong Bộ hay mấy gia đình. Thành ra nó không quá nhộn nhịp và văng tục.

" - Ê này , mày biết gì không?"

" - Gì?"

Cố gắng nín thở và lắng nghe cuộc hội thoại của hai người đàn bà chùm mũ màu đen.

" - Tao nghe nói Sirus Black vượt ngục."

" - Khùng điên thiệt chớ."

" - Thật đấy tao nghe chồng tao nói bên Bộ sẽ cử vài Giám Ngục đến trường nữa kìa."

Nếu mọi thứ mà người đàn bà ấy nói là thật thì chắc chắn kiểu gì anh trai và em sẽ bị dính chưởng bởi cái thứ tồi tệ đó. Thông tin về cái vật thể ấy em đã từng đọc qua vài cuốn sách khi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thông tin lúc mà Hermonie bị hoá đá. Nó gần như không phải là con người nhưng nó tồn tại bằng cách hút các linh hồn của các tù nhân trong ngục Azkaban để sống. Haizz , tình hình rất chi là tình hình.

Có lẽ em sẽ vẫn còn đứng ở đó để tiếp tục nghĩ ngợi nếu không có tiếng anh Percy nói.

" - Trông em tệ thật đấy Wenny."

Em quay lại sau khi nghe thấy tiếng Percy.

" - À , chỉ là em mới đi thi đấu về mà thôi."

Em chỉ vào mấy cái vết thương mà em tự băng bó.

" - Em đi cùng với Harry à."

" - Dạ không , chắc một tí nữa là ảnh sẽ tới thôi."

Em nhìn xung quanh cố gắng đánh trống lãng.

" - Thôi lên đi , chắc là ngài Bộ Trưởng đang chờ em."

Anh xách chiếc vali giúp em và kéo em lên.

Mới vừa bước lên được ba bậc thì có một ông chú lưng khòm , dáng thấp con đứng trước mặt.

" - Tiểu thư Potter mời cô đi hướng này và hành lí chúng tôi sẽ mang lên cho cô."

Em lưỡng lự rồi đi theo ông ta. Đi qua mấy cái hành lang xiên xẹo kì quái đến cái căn phòng mà ông Bộ Trưởng Đang chờ.

Hít thở một hơi thật sâu rồi gõ cánh cửa.

" - Ai đó?"

Tiếng một người đàn ông ngoài 40 vang lên.

" - Con là Heulwen Potter."

" - Vào đi cháu yêu."

Em bước vào.

" - Ngồi đi cháu."

Ngồi yên vị trên chiếc ghế da.

" - Sách cho năm học mới cháu không cần phải mua , ta chúc mừng cháu đã thắng giải đấu."

" - Dạ con cảm ơn."

Ông ta đang nhìn vào cái lồng của Hedwig cố gắng cho nó ăn vài thứ hạt khô.

" - Cháu với Mattheo có mối quan hệ gì không?"

Em nghi rằng kiểu gì mọi người sẽ hỏi mối quan hệ của hai đứa mà quả là không sai miếng nào. Chỉ vì hai đứa chơi quá thân nên thành ra bị nghi ngờ là hai đứa đang hẹn hò với nhau. Haizz thiệt là cạn ngôn với mấy người này quá đi.

" - Tụi con chỉ là bạn thân nhau."

" - Thông cảm vì cái sự tò mò của ta , mà cháu có biết là anh trai cháu lại một lần nữa sử dụng phép thuật ở ngoài trường học không Heulwen?"

Em lắc đầu.

" - Anh cháu đã khiến cho một người quen của dượng cháu bị thổi phồng lên."

Em nhớ ra cái bà dì mập mập có con chó pitbull xấu xí lúc nào cũng được bà ta cưng nựng hết sức mắc ói. Em vài lần gặp bả nhưng lần nào gặp bả là em phải diễn cái nét ngoan hiền nết na và khờ khạo nhất cho bả coi. Nghĩ đến cái lúc mà bả bị thổi phồng lên mà em không nhịn được cười.

" - Chắc là dì Marge , bà ấy là người chị gái đầy vô duyên của dượng con."

(Dừa lém cho cái tội cà khịa ba má nữ chính.)

Con Hedwig muốn thoát ra cái lồng một cách dữ dội.

" - Hedwig bình tĩnh lại nào."

Em bước tới cái lồng chim cố gắng làm cho con chim ấy bình tĩnh trở lại. 

" - Cháu ăn gì chưa?"

" - Dạ chưa , một lát con sẽ xuống ăn với mọi người."

Em cảm nhận có điều gì đó kiểu như sai sai không lành khi mà đang đi lang thang. Tại sao chú Sirius lại bị vô tù một cách vô lý như thế. Vốn dĩ chú là một người cực kì là hiền lành và thân thiện lắm. Liệu cái việc chú vô tù lại liên quan đến cái người tên là Peter Pettigrew chứ. Em nhớ ra rằng mình đã từng nhìn thấy cái tên Peter đó ở đâu chỉ là em không nhớ rõ là ở đâu.

" - Ôi cô bé quân sư của tụi anh."

Anh em song sinh nhà Wesley đang cầm tờ báo số hôm nay. Trên trang nhất của tờ báo có hình ảnh của chú Sirius tay bị xiềng xích , hai tay cầm bảng cười lên một cách man rợ.

" - Hai anh tới khi nào vậy?"

" - Nhà tụi anh tới hồi trưa rồi nhóc , à Hermonie với Ron đang chờ hai đứa đó. À mà nè Harry đâu rồi?"

" - Chắc một lát nữa ảnh mới tới."

Mắt em cứ nhìn chăm chăm vào trang nhất của tờ báo.

" - Wenny nhóc ăn gì chưa?"

Fred vui vẻ nói.

Có lẽ bây giờ không phải là thời gian để nghĩ đến chuyện đó giờ là thời gian để nghỉ ngơi với lại cái bụng trống rỗng của em đang sôi rột rột kia rồi. Xuống ăn tối với nhà Wesley và Hermonie để lấp đầy chiếc bụng đói mốc meo. 

" - Cháu yêu."

Dì Molly vui mừng khi vừa nhìn thấy em và ôm chầm lấy em còn hơn con ruột của bà ấy.

" - Chúc mừng con , con gái."

Dì đặt hai tay lên gò má em.

" - Con ăn gì chưa con gái?"

" - Dạ chưa."

" - Vào ăn đi con. Còn Harrry..."

" - Chút nữa là ảnh tới."

Em ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa ăn tối vui vẻ với họ , trong khi đó anh trai em đang đùng đùng đi ra khỏi cái nhà bà dì ngu ngốc đó. 

" - Đưa cổ trở lại! Mày đưa cổ trở lại ngay!"

Ông dượng Vernon hét vào mặt Harry với một cái yêu cầu đầy hắc dịch.

" - Biến chị gái của tao trở lại như cũ ngay và luôn."

" - Không , dì ấy xứng đáng nhận điều đó."

Dượng hét lên vào đẩy anh trai em vào tường trên cầu thang.

" - Tránh xa tôi ra."

Cậu chĩa chiếc đũa trước mặt ổng khiến cho ông hét toáng lên như mấy đứa con gái hét lên khi thấy mấy thằng con trai đột nhiên bước vào phòng mà không gõ cửa khi tụi nó đang thay đồ.

" - Thằng khỉ mày không được phép sử dụng phép thuật ở ngoài trường học."

Nghe thấy thế anh em liền bắt đầu khiêu khích cái ông dượng đang cố thu mình lại để phòng thủ.

" - Thật hả! Dượng thử ép tôi đi."

" - Họ sẽ không cho mày trở lại đâu."

Dượng lại tiếp tục la hét một cách mất kiểm soát.

" - Mày không còn chỗ nào để đi đâu thằng kia."

Ông ta chỉ tay trước mặt cậu rồi đổi cái giọng đầy thách thức để khiêu khích anh trai em. Có vẻ như cái nước đi này của ông ta có vẻ như sai sai sao ấy.

(Dù gì ổng cũng sai moẹ rồi.)

" - Tôi méo quan tâm. Chỗ nào cũng tốt hơn chỗ này."

Lời nói của Harry như phần nào khiến cho bà dì càng thêm điêu đứng hơn. Mấy ngày trước đã là em mà bây giờ lại tới Harry , bà không biết phải nói với em gái bà như thế nào về cái vụ việc lần này. Có lẽ nó đã đi quá xa so với những gì mà bà đã hình dung. Còn thằng anh Durley đần độn thì đứng ngớ ra đó như mấy đứa vừa mới chơi đồ tỉnh dậy.

(Đùa vui vừa thôi , vui quá cháy nhà.)  

Cậu xách chiếc vali to tổ tướng đùng đùng rời khỏi ngôi nhà và đi đến khu vui chơi nhỏ gần đó. Một cơn gió nhẹ vừa đi qua cùng với tiếng gió xào xạc khiến cho cậu có phần nào sờ sợ. Đặt chiếc vali và ngồi trên vỉa hè. Bóng đèn đường thì cứ chớp chớp liên tục. Rồi mấy cái ghế xích đu thì cứ đung đưa qua lại , cái bập bênh thì cứ lênh xuống lên xuống tạo ra thứ âm thanh chói tai. Có tiếng xột xoạt ở trong một bụi cây đối diện với cậu dần dần lộ ra một con chó màu đen lông khá xù và có đôi mắt đen huyền hệt như chú Sirius. Con chó bước từng bước chậm rãi đến chỗ Harry và cậu chần chừ đứng dậy. Con chó hoang ấy gầm gừ như muốn lao tới tấn công và không chần chừ cậu rút chiếc đũa ra. Bỗng nhiên ở đâu ra cái xe buýt hai tầng màu xanh biển nhìn trông dị dị dơ dơ phóng tới làm cho anh trai em ngã ra đằng sau.

" - Chào."

Người soát vé trên chiếc xe buýt hai tầng ấy đang phì phào điếu thuốc.

" - Chào."

(Ê hai người có câu chào nào bớt vô vị được chứ.)

" - Chào mừng quý khách đến với chuyến xe đò Hiệp sĩ...." , Người soát vé lấy ra một chiếc vé đi xe buýt từ cái máy phát phiếu mà anh ta đang đeo trên người , " phương tiện khẩn cấp giành cho phù thuỷ và pháp sư đang lâm vào thế kẹt."

Anh trai em đang lốm nhốm bò dậy.

" - Tên tôi là Stan Shunpike và tôi chính là lơ xe của chuyến đi tối nay."

Anh ta vẫn cứ nhìn vào cái vé và nói cái giọng khàn khàn.

" - Chú mày đang làm cái trò gì ở dưới đó vậy."

Anh em lớ nga lớ ngớ nhìn người soát vé ấy.

" - Tôi bị té."

" - Chú mày té làm chi vậy?"

Anh ta cọc cằn trả lời.

" - Tôi đâu có cố ý té."

" - Vậy à , chú mày lên xe đi. Đừng có nằm ở đó chớ , không là bị cảm lạnh đấy."

Harry đứng dậy và nhìn ra ngoài bụi cỏ ở phía đối diện , anh chàng lơ xe Stan cũng ló đầu nhìn ra theo.

" - Chú mày ngó cái méo gì dại."

" - À không , không có gì."

" - Lên xe đi cha , đi vô trỏng."

Anh ta đưa tay vào trong khoang xe và cố gắng thúc giục anh trai em lên xe nhanh chóng.

Anh trai em định tự mình sẽ xách chiếc vali lên xe nhưng bị anh lơ xe đuổi lên xe.

Bước vào trong chiếc xe cậu thấy rất nhiều người phù thuỷ đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường , bước vào sâu thì có chiếc đèn chùm được treo ở chính giữa một khoảng trống trên tầng thứ hai. Coi nó cũng không xoềng xoàng quá nhỉ. Tiếng anh chàng lơ xe cứ thúc giục đi nhanh thành ra cậu phải ngồi đại một cái giường không có người nằm ở gần đó. Lớp sương bao phủ lên tấm kính khá nhiều , xem ra cái lạnh năm nay nó về nhanh hơn so với những gì mà cậu đã hình dung.

Người lơ xe đưa cho cậu vé xe buýt và gõ vào cửa kính. Cái đầu ma quái nói cái thứ gì đó khó hiểu.

" - Cho nàng chạy đi , Ern. Ờ đó cho nàng ấy chạy đi, Ernie."

Bác tài già tỉnh dậy và ăn một miếng bánh sandwich.

" - Đi đâu cưng."

Cái đầu treo lủng lẳng nói.

" - Quán Cái Vạc Lửng."

" - Nghe chưa ông bạn già , quán Cái Vạc Lửng nha."

Rồi bác tài phóng xe đi.

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro