Chương 26

"Với tham vọng đó mà chúng đã cướp đi mạng sống của cha mẹ anh, cướp đi người mà cha anh thật sự yêu"

Phelan đi phía trước nhìn theo ánh trắng phản chiếu dưới mặt hồ, Eira đi phía sau cô hướng mắt về bóng lưng đang đi phía trước. Trước đây cô cứ nghĩ Phelan là một người lạc quan và có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tới giờ khi được chứng kiến mặt tối trong tâm hồn anh cô mới ngỡ ra:Con người ai cũng có những nỗi đau mà họ luôn giấu kín ở nơi tận cùng của con tim.

Phelan ngồi xuống bờ cỏ xanh mướt anh kể tiếp

"Khi chúng trở về chúng đã nói rằng mẹ em ngày ngày phải chịu bạo lực gia đình, cha anh vì lo lắng đã tìm đến nhà em nhưng hôm đó cha anh trở về với một cái xác đẫm máu, cả cơ thể của cha bị cắn nát, mọi người nói rằng cha anh đã gặp sinh vật lạ. Đến giờ anh vẫn còn nhớ cái bộ dạng đó của cha, em biết không cái ngày em mất tích trong rừng cấm ấy, khi Draco bế em ra chân em chi chít những vết răng nanh của quái thú anh thật sự đã rất sợ, vì hình ảnh đó thật giống với cha anh"

Eira im lặng ánh mắt vô hồn nhìn xuống vạt áo đang bay theo hướng gió của Phelan bóng anh mờ ảo im dưới mặt đất

"Mẹ anh?"

cô cất chất giọng yếu ớt nhìn Phelan hỏi. Phelan nghe xong liền cười khổ

"Mẹ anh ấy hả? Vào đêm sau hôm cha mất mẹ anh đã nằm tâm sự với anh cả đêm, kể về những kỉ niệm mà gia đình anh đã có với nhau, mẹ anh nói nhiều lắm cho tới khi anh thiếp đi, trong lúc lờ đờ ấy anh cảm nhận được mẹ đang khóc và ôm anh rất chặt. Đêm đó anh không hề biết đây là lần cuối anh được mẹ ôm. Sau khi tỉnh dậy anh chỉ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của bà nội. Trước mặt anh là cơ thể của mẹ bị treo lơ lửng, cả cơ thể của mẹ đã lạnh ngắt. Mẹ chỉ để lại cho anh là những hạt nước mắt vốn đã khô trên khuôn mặt anh lúc đó"

Phelan ngửng mặt lên trời khẽ cười nói

"Dù sao cũng là chuyện đã qua anh cũng không còn nhớ nhiều nữa,sau ngày đó ông bà anh cãi nhau rất nhiều sau đó cả hai đều bỏ khỏi căn nhà đó anh được bà nuôi nấng, ông cũng hay tới thăm anh"

Phelan cứ nhìn vầng trăng trên đầu cười trong vô thức, Eira lặng lẽ tới gần ngồi xuống cạnh anh nhỏ giọng nói

"Anh cần một cái ôm chứ?"

Phelan quay sang nhìn Eira với vẻ mặt khá bất ngờ. Đúng thật là giờ anh rất muốn nhảy thẳng vào lòng cô mà khóc nhưng anh lại lắc đầu rồi cười khẽ xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh

"Em nghĩ anh yếu đuối vậy sao?"

"Sau khi ông bà anh rời đi căn nhà đó đường đường chính chính do chúng làm chủ với cái tham vọng đứng đầu đó chúng đã thông đồng với nhà Malfoy...."

Phelan chợt khựng lại một chút quay sang nhìn Eira, Eira chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu anh kể tiếp

"Chúng nhồi nhét những cái suy nghĩ dơ bẩn vào đầu hai vợ chồng nhà Malfoy, nếu như gia tộc Sandra biến mất thì gia tộc Malfoy sẽ đường đường chính chính bước lên vị trí đứng đầu. Với cái tham vọng đó vợ chồng nhà Malfoy đã sát hại ông Sandra và phu nhân rồi phóng hỏa đốt cả căn nhà."

"Sau cái đêm kinh hoàng ấy thứ duy nhất mọi người tìm được là hai thi thể tay trong tay đã bị cháy thành than. Hai người con trong gia đình đã mất tích"

"Sau một thời gian thì thì người con trai duy nhất của nhà Malfoy tự nhận rằng mình là nhân chứng rồi nói rằng chính mắt cậu ta thấy người con trai của nhà Sandra tên Eric Sandra chính tay giết chết cha mẹ rồi phóng hỏa. Với quyền lực của nhà Malfoy lúc đó Eric bị buộc tội đã lãnh án bị nhốt vào ngục azkaban suốt nhiều năm, người con gái nhà Sandra tên Evelyn Sandra tới nay chưa rõ tung tích"

Phelan nói xong quay sang nhìn Eira khuôn mặt cô bé lúc này đã tối sầm lại

"Những có quỷ đó đã mượn tay nhà Malfoy để đạt được mục đích"

Eira khẽ run lên, lắp bắp nói

"Người... con trai.. nhận là nhân chứng kia... là...."

Phelan khẽ gật đầu

"Là con trai độc nhất vô nhị nhà Malfoy, Draco Malfoy".

-

"Draco, con... nói cho con bé.... biết hết mọi chuyện... rồi sao?"

Bà Malfoy cả người run lên lắp bắp hỏi Draco

"Có phải hai người từ lâu đã biết thân phận thật sự của Eira rồi đúng chứ?"

Draco ngước mắt lên nhìn ông bà Malfoy, ông Malfoy cúi gằm mặt xuống chỉ nhè nhẹ gật đầu

"khi còn đem con bé về đây là ta đã biết rồi, đêm đó nhìn thấy đứa trẻ đó ta đã không lỡ xuống tay"

Draco nghẹn họng nhìn ông ta, bà Malfoy tiếp lời

"Cho đến giờ chúng ta vẫn luôn rằn vặt vì những chuyện đã làm, vì vậy vẫn luôn cố gắng bù đắp cho con bé"

Draco cười khổ "Tất cả mọi chuyện đều do hai người mà ra, còn nói không lỡ xuống tay? Nếu đêm đó tôi không đến kịp có phải em ấy đã bị hai người phóng hỏa đốt thành tro không?"

"Rốt cuộc tại sao tôi lại được sinh trong cái gia đình không tình người này chứ?"

Draco mặt song song mặt đất tiếp tục nói, cả người anh run lên vì tức giận

"Hai người đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Eira nó đáng thương đến nhường nào không? Hai người đã chứng kiến ánh mắt em ấy đầy hận thù như muốn xé xác tôi ra chưa? Rốt cuộc tại sao ngày đó tôi lại nhẫn tâm đẩy một người vô tội vào azkaban chỉ vì những con người không có tình người như hai người chứ?"

Bà Malfoy thút thít mà sụp xuống đất

"Ta xin lỗi...ta biết chúng ta có lỗi với Eira có lỗi với con"

ông Malfoy thì đứng dậy đang định bỏ đi thì cửa nhà mở ra, những luồng gió phía ngoài thổi vào nhà. Draco ngồi trên ghế cúi gằm mặt xuống đất, Bà Malfoy cũng ôm mặt khóc, chỉ có ông Malfoy và người giúp việc là quay lại xem ai tới. Bà giúp việc hoảng hốt kêu lên

"Cô chủ..."

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà đồng loạt hướng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro