Bói lá trà - Mùi tình yêu ?


Em là một đứa học giỏi, không ai phủ nhận được. Nếu em mà vào học từ năm đầu thì có lẽ cái ghế hạng nhất của Hermione sẽ thuộc về em chứ không phải là cổ. Môn học có lẽ là duy nhất Hermione nằm mơ cũng không qua khỏi em là Tiên Tri. Thú thực thì ba cái trò bói toán nhảm nhí với em chỉ là trò vặt vãnh, không phải kiêu đâu, nhưng mà thật đấy. Mấy cái thứ như chiêm tinh học, thần số học, cung hoàng đạo, tarot,... em rõ như ban ngày. Hôm nay là tuần đầu tiên của tháng 10, mở đầu bằng một tiết học Tiên Tri khá thú vị. Tuy rằng nó sắp sửa bị cụ Dumbledore loại khỏi chương trình học nhưng ai cũng có niềm tin riêng mà, tin hay không là tuỳ vào mỗi người thôi, nhỉ ?. Giáo viên phụ trách giảng dạy môn này là cô Sybill Trelawney. Nói thiệt thì trông cổ hơi điên điên, lại luyên tha luyên thuyên không ngớt về tầm quan trọng của bộ môn này hệt như giáo sư Snape. 

Giáo sư bước vào, tất cả mọi người, trừ em, không bất ngờ gì với bộ dạng tong teo đến thảm và cặp mắt kiếng phóng đại đôi mắt to như trái Snitch. Đôi tay tưởng chừng chỉ có da với thịt ấy lại đeo vô số vòng và nhẫn, đầu quấn khăn cỡ đại, rũ xuống eo.  Tụi em lọt thỏm giữa mấy cái ghế đệm to lớn, quây xung quanh một cái bàn tròn đầy bụi và nước trà vương vãi. Có vẻ vừa xảy ra một buổi học không mấy yên bình. Cô ngồi trên chiếc ghế đệm có cánh, màu xanh bạc đi do thời gian lẩm và lẩm bẩm. Chỉ tới khi chúng em tức ói máu vì chờ dài cổ, cô mới tỉnh, giọng thều thào :

- Chào các trò, chào các trò, hôm nay chúng ta sẽ có... một tiết bói lá trà, nhưng khó khăn.... hơn so với năm nhất. Các trò phải nhìn thấy được... toàn diện số phận của mình qua li trà ấy. - Một câu nói nhưng được ngắt tận mấy mươi lần, chốc chốc, giáo sư lại đưa tay sử cái khăn choàng, mân mê đôi bông tai và lắc lắc mấy chiếc vòng vàng lủng lẳng. "Trò Parkinson, trò có muốn ra ngoài không ?" - Pansy sợ tái mặt, trưng ra bộ mặt méo mó và ngờ nghệch, quay sang em nhìn như cầu cứu, thế quái nào lại doạ chết một Pansy kênh kiệu và hống hách như thế. 

Từ trong khe nứt ở bàn, một bông hoa nhỏ trồi ra và nhú năm cái cánh mỏng lên mặt bàn. 

  "Audrey, dừng lại, bồ đang làm cái bàn mọc hoa đấy " - Chả hiểu sao mấy tuần gần đây, em không kiểm soát được năng lực, mấy bông hoa rồi dây leo cứ mọc ra rồi lan khắp mọi nơi, khi em tiêu cực, dây leo mọc ra um tùm thiếu điều nuốt chửng cả trường, khi em có những cảm xúc tích cực, hoa và cây non cứ thế mọc lên. Em vội lấy tay ngắt hoa xuống, Blaise vỗ vào lưng em, ý bảo em bình tĩnh  không lại  biến cái lớp thành vườn hoa mất. Là học sinh năm 4, giáo sư Trelawney hầu như chẳng luyên thuyên về hàng chục môn học tạp nham trong học kỳ tới, cô chỉ chăm chăm tiên tri mấy câu và doạ cho học sinh chúng em sợ chết khiếp. 

- Nào, các trò hay lấy tách ở trên kệ kia, cẩn thận không thôi vỡ đấy, ta không muốn phải lục tung cái phòng tìm cây hốt rác. - Từng đứa cẩn thận cầm theo tách trà, chờ chực được giáo sư rót trà cho. Draco chau mày khi nghe thấy mùa khó ngửi của trà đen pha với atiso đỏ. Cặn trà quay đều trong cốc, khó mà không uống phải thứ cặn đắng nghét ấy. Tụi kia la lên vì mùi vị dở kinh của thứ trà nhạt thếch, chỉ có em chầm chậm thưởng trà. Mùi trà hoà với mùi ngai ngái của thảo dược, cộng thêm chút gì đó hệt như mùi dược của bệnh xá, thật may khi nó không được bày bán nhan nhản ngoài tiệm. Cả Pansy, Blaise, và Draco đều không uống nổi đến nửa cốc, báo hại em phải uống hết cho cả ba. Rồi tụi em đổi ly cho nhau, mắt dán vào sách để kiếm tìm định nghĩa thích hợp nhất cho đống bã trà sót lại dưới đáy ly.

"Pansy, ly của mày sao ?"

"không biết. nhìn cái nào cũng như cái nào ?" - Em lật từng trang sách, cố kiếm định nghĩathích hợp nhất cho cái ly của Draco, nhưng có vẻ không khả thi mấy.

" Đây là bộ môn của năng khiếu, hãy để đôi mắt của các trò nhìn thấy cõi trần tục, hãy nhìn xuyên tâm can của người phía trước, phải là người có tâm thức mạnh mẽ mới thấu tỏ được người khác " - Hức, câu nói của giáo sư khiến cả lớp cuống quít cả lên, banh con mắt để cố nhìn thấy cặn trà kia có cái gì ở trỏng nhưng chẳng thấy gì ngoài mỏi mắt.

" Draco, tôi thấy một hình kiếm, chắc là " thành công đang đến gần cho một mục tiêu xa vời", còn cả một dấu sao, môt " khởi đầu hạnh phúc trên đường bất hạnh và cái cúp chiến thắng" Ê tôi thấy đường đời của cậu lận đận lắm đó. Draco trố mắt nhìn em, không sợ hãi nhưng hoảng hốt. Giáo sư giật ly trà từ tay em, soi vào đó rồi cười phá lên, tràng cười khiến  em phát khiếp, " Mùi tình yêu, có mùi tình yêu phát ra từ ly trà của trò, trò Malfoy. Trò rất may mắn đó, vì ta thấy đây là một người con gái xinh đẹp và... và sẵn sàng hi sinh tất cả cho trò, một người can trường và mạnh mẽ." Lố bịch thật, cái gì mà tình yêu chứ, em vừa bói ra bất hạnh kia mà, khác gì tát một quả chí mạng vào danh dự của một đứa học giỏi chứ. Em hoàn toàn không vui, dây leo không biết từ đâu, quấn vào chân Pansy kéo cái một rồi lặn mất tăm, tiết học trở nên hỗn loạn vì cú đập đầu rõ to của cô nàng nhà Parkinson vào cạnh bàn "oops,  xin lỗi bạn yêu nhé"

---------------------------------

Cả mấy đứa đi trên hành Lang, Pansy chườm lạnh bằng đá, giận dỗi chọc ghẹo em, khả năng xuyên tạc của cô nàng đúng là không thể đùa.

" Draco nhà ta có vòng tay ấm cho Giáng Sinh, bồ hà cớ gì lại trút giận lên mình,lại tức đến mức đập muốn bay cái não người ta à. Draco nhà tớ nhiều em theo lắm đó, cậu liệu mà rước về cho sớm"

" Xin lỗi, mình có cố ý đâu, với lại mình không thích tên công tử đầu bạc này đâu, ghét chết đi được, lêu lêu" - Em cười trừ, liếc sang Draco chi mong hắn đừng nhìn em dè bỉu. Ai ngờ vừa nhận được tin vui, Draco lại chẳng vui vẻ gì. Ngược lại còn cộc cằn, hạnh hoẹ. Bị bêu rếu đến mặt đỏ tía tai, người có sĩ diện như Draco càng không thể tha thứ cho hành động đó, hắn thề sẽ không tham gia một tiết học quỷ quái nào của môn này nữa.

" Nó hôm nay sao thế nhỉ, chả lẽ không có nhã hứng yêu đương à : - Blaise nhìn bạn mình cười khẩy, tiện đâm chọt một câu. Nhà Slytherin miệng lưỡi đứa nào cũng không vừa, hở ra là luyện cơ miệng để đi tấn công cừu nhà khác. Gần bọn họ, miệng lưỡi em cũng chua ngoa không kém, vừa hay có thể hạ gục tên thỏ đế Longbottom chỉ trong 1 lời. Đúng là bạn thân luôn biết cách dạy hư nhau mà.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro