Buckbeak
Sau hai ngày ròng rã nằm trong bệnh thất, hai ngày phải nốc một vố thuốc đắng nghét, hai ngày được bà Promfey chăm sóc cẩn thận, thì hôm nay, cơ thể em đã hồi phục trở lại là một Audrey nhí nhảnh của mọi ngày. Tất nhiên vừa mới khoẻ Draco chẳng cho em làm gì cả. Trực đêm cũng không, theo tụi năm nhất cũng không, dọn phòng cũng không, ... chẳng mấy chốc em trở thành một bà hoàng, ít nhất là khi ở với Draco, em chả phải đụng tay vô một việc gì. Được quay trở lại hít hà cái mùi sách của thư viện thực sự quá đã rồi đi. Hôm nay Slytherin lại được " may mắn chung tiết" với Gryffindor và có vẻ không một rắn con nào chuộng việc nhìn thấy Seamus và Neville nghịch dại hay cô nàng Granger thuyết giảng về bất kỳ một tri thức nào mà cổ có. Không loại trừ em, Là một con dân Slytherin, em hơn thua với Hermione tới từng con điểm. Cho dù hai đứa ngoài lớp vẫn khá là thân khi cùng nhau chúi mũi vào mấy quyển sách dày một gang tay đến tận giờ giới nghiêm. Ông cha ta có câu : Nhập gia thì phải tuỳ tục, cho dù em chẳng ưa là bao việc trở thành thành viên của Slytherin nhưng bây giờ em lại thấy khá tuyệt, ít nhất là được trải qua cảm giác bị ba nhà kia cô lập và phải kề vai sát cánh với thành viên nhà mình. Không ai phủ nhận được điều đó, nếu trong hoàn cảnh bị xa lánh, người duy nhất có thể tin tưởng chính là đồng minh chứ ai. Hôm nay con bằng mã mà bác Hagrid - người gác cổng khổng lồ với bộ ria dày hơn lông gấu và mái tóc đủ để làm tổ cho chục con chim, đang nuôi được diện kiến chúng em, vâng, nó to chà bá lửa luôn ông thần ơi. Em đã đọc rất nhiều về loài bằng mã trong sách nhưng được tận mắt nhìn ngoài đời thế này phải gọi là quá đã. Bác Hagrid ngỏ lời muốn mời một học sinh lên " làm quen " với chú bằng mã " đáng yêu " này thì cả lũ đồng loạt lùi rạp xuống, chỉ trừ một người - Harry Potter. Không phải câu ấy can đảm gì, chỉ là não bộ chưa kịp xử lí thông tin và Ron - một người bạn tuyệt vời thậm chí còn chẳng kéo bạn mình xuống mà huých cậu lên trước như thể chỉ cần Harry đứng ra bảo kê là cả lũ sẽ không phải bỏ mạng dưới bộ móng vuốt to bằng cái ly của loài chim không lồ này. Cả lũ đúng là chết nhát. Harry tiến tới từ từ, lịch thiệp cúi chào con bằng mã, nó hí lên một tiếng , tưởng chừng như sắp làm thịt Harry tới nơi nhưng không, nó cũng cúi chào cứu thế chủ và chỉ chờ có thế, bác Hagrid bế cậu lên và đế cho con buckbeak bay lên. Chẳng hiểu cậu ta được đưa đến cái miền xa lắc xa lơ nào mà gần nửa tiếng rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi, có mấy nhóc còn nghĩ rằng Harry đã vô tình bị con bằng mã làm rớt xuống sông và đang loi ngoi lóp ngóp. Thật đáng thương, vì chừng mấy phút sau đó, con buckbeak đưa Harry về, nguyện vẹn không bể miếng nào. Đã có đại diện từ Gryffindor thì thiếu sao được Slytherin, ánh nhìn của bác Hagrid lướt qua tụi em như ra soát từng đứa một cứ như vậy mà dừng lại ở em. Xui thay, em chẳng hứng thú gì với việc cưỡi một sinh vật lông lá chỉ để dạo quanh một vòng cho thoả. Nhưng có vẻ bác Hagrid đã đinh ninh và tin chắc vào việc chọn em không phải là một ý tồi, bốn phía vỗ tay khích lệ em, nhưng chân em thì như đông cứng, từng bước từng bước nặng nề tiến về phía nó. Nó nhìn em, em nhìn nó, một chim một người nhìn nhau rồi cúi chào như thể hai vị quý tộc trên bàn thưởng trà. Em không cần sự giúp đỡ của bác Hagrid, lập tức phốc lên lưng con Buckbeak, cẩn thận để không đá phải cánh của nó, rất chuyên nghiệp. Em nắm chặt dây cương cẩn thận để không lao xuống mặt đất trong khi con bằng mã đang lượn trên trời, Chả hiểu việc bay mòng mòng thế này vui vẻ gì, mà Harry cười muốn gãy hàm luôn. Nó lượn khiến em sợ muốn rớt tim ra ngoài, nỗi sợ bao trùm tâm trí và che mờ mắ em nên khi hạ cánh trước sự háo hức của những con người kia, em chả nhớ là cảnh đẹp ra sao. Chỉ thấy mấy cái bánh và cốc sữa ngô mà em xơi lúc sáng đang trào ngược lại lên cổ họng, chả khác di chuyển bằng cái khoá cảng là bao. Chắc rồi, đây sẽ là thứ phương tiện thứ 3 được em liệt vào danh sách đen. Mọi người vỗ tay giúp em định lại tinh thần, mặt em tái xanh tái xám, không còn một giọt máu. Cho dù là một quý tộc đã được tiếp cận với môn bay từ khi bé tí teo, em vẫn chẳng coi đó là một môn thể thao lành mạnh, nhất là khi em chẳng rớ tay vào cây chổi bay lần nào từ khi được mẹ mua cho. Bỗng tên ngốc nhà Gryffindors - Neville la ó lên một tiếng lớn, thu hút sự chú ý của đám đông. Chính vì mải mê ngắm nhìn con chim khổng lồ này mà cậu ta chẳng đoái hoài dưới chân là một hố sụp lớn. Rốt cuộc, cậu ta té chổng vó, không may, tiếng kêu bất ngờ đã đánh động đến loài sinh vật lông vũ mà em đang cưỡi trên lưng. Nó giật mình, hai chân trước giơ hản lên cao, lưng và mặt đất tạo thành 1 góc gần 90 độ. Than ôi, em bị hất văng xuống đất, con vật bị kích động, náo loạn cả lên, nó giẫm đạp lung tưng, đất bị giẫm thành một vũng sâu, lá khô và bụi bay mù mịt. Ngay lúc nó giơ hai chân trước về phía em tựa hồ như định giáng một quả chí mạng xuống thên hình bé nhỏ của người con gái đang nằm rạp xuống cỏ do cơn đau truyền tới sau cú ngã vừa rồi. Khuôn mặt em ánh lên một tia kinh hãi, nhưng cổ họng thì im bặt, miệng khô khốc, có muốn la cũng la không nổi. Tính ra đến thời khắc này, em đã quá quen với việc cận kề cái chết. Tử thần có phải quá rảnh tay và đùa nghịch viết lên sổ sinh tử của em mấy cái chết lãng xẹt để giờ đây em năm lần bảy lượt đứng trên vách đá tử thần hay không ?
Tụi Draco , Blaise và Pansy cùng bộ ba tam giác vàng bị em doạ sợ, đồng loạt hét tên em như thể đang được diện kiến một đại minh tinh. Con bằng mã không chờ em kêu cứu, nó thẳng chân hướng về phía em
- Roẹt - một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi em, nghe như mùi sắt bị rỉ sét. Tim em thắt lại một nhịp và cảm giác lâng lâng như đang lửng lơ trước cổng thiên đường.
- Em chết rồi sao, chết lãng nhách như vậy, ít ra là không đau đớn gì - Luồng suy nghĩ bị cắt đứt ngay tại đó. Em chưa chết, Draco. lao ra đỡ thay cho em một quả, con buck beak đã rạch một quả trời giáng vào vai trái của Draco, một vết cào dài đến tận khuỷu tay. Em chỉ nhận ra khi Draco ngã lăn xuống bên cạnh em. Con bằng mã nghe được mùi máu, nó càng trở nên điên loạn hơn, phải mất một thời gian dài bác mới thật sự khống chế được nó. Bác hối thúc chúng em đưa Draco vào bệnh thất khi nghe hắn ta hét lên rồi rên rỉ
- Con chim chết tiệt, ba tao sẽ biết chuyện này, chờ chết đi.
Khá lâu sau khi bọn em xoay xở đưa được Draco vào bệnh thất, hắn đã thôi rên rỉ, bắt đầu bình tĩnh hơn khi bà Promfey băng bó cho hắn. Mùi thuốc nồng hoà với mùi máu đang tứa ra từ cánh tay của chàng trai trẻ khiến không khí trở nên khó ngửi. Hắn ta bình tĩnh trở lại, đến lượt em khóc. Khi nhìn thấy hắn ta đỡ thay, mặt em đã từ trắng, chuyển sang tím rồi cuối cũng đen lại, em bất ngờ, tim thắt lại và não bộ truyền đến một cơn tê tái. Em cuống cuồng không biết làm thế nào, nước mắt cứ ầng ậng trên khoá mắt và vừa rồi, em nhịn không nổi mà oà khóc. Em khóc, chẳng biết tại sao, Pansy dỗ em, ngay cả Darco cũng nhịn lại cơn đau mà ngồi dậy dỗ em, khóc một tràng cạn hết nước mắt, em mới thôi.
- Malfoy, tại sao cậu lại lao ra chắn cho tôi, cậu có thể sẽ chết đó, đồ điên. - Từ đau lòng, từ sợ hãi, em chuyển sang tức giận. Tại sao lại cứ thế mà bảo vệ em, Nếu như con Bằng mã nhắm trúng hồng tâm, cậu ta đã đi đời nhà ma rồi.
- Này nhóc con, tôi vừa cứu em một mạng đấy, sao lại mắng tôi là đồ điên rồi. - Hắn cười khổ, hắn biết tâm trạng em bây giờ đang rất phức tạp. Pansy và Blaise đã sớm rời đi cho tiết học mới., tiện thể xin nghỉ cho em và hắn. Bà Promfey cũng đã vắng mặt khỏi bệnh xá, cả phòng, chỉ còn lại em và hắn.
- Tại sao lại mang ơn cậu lần nữa rồi
- Vậy tìm cách trả ơn tôi đi, lần trước ở bữa tiệc tôi cũng đã đỡ thay cho em, em lại cộc cằn với tôi, cả lần khi tôi đưa em xuống đây vì sốt, em cũng chưa trả ơn tôi còn gì. Bây giờ thanh toán ơn huệ một lượt. - Hắn nhắc em mới nhớ, hắn, năm lần bảy lượt lôi em lại với thế giới này, năm lần bảy lượt xua tử thần tránh xa khỏi em. Chỉ có điều khuôn mặt đắc ý của hắn khiến em nhịn không được mà muốn đánh cho một cái.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì - Em thở dài, là mình nợ người ta, bây giờ phải trả nhưng có điều gì trong em cứ rất lạ, phải chăng là được chăm sóc cho hắn ?
Em cười, một nụ cười đầy ẩn ý, nghĩ cho kỹ thì cứ ở bên cạnh Draco, em liền sẽ vô cùng an toàn, cậu có phải là " thần hộ mệnh " của tôi, Draco Malfoy ?
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro