Công chúa

Em sớm đã quen với việc dính đầy thương tật, được cái bệnh thì nhiều nhưng khoẻ lại rất nhanh. Đã đến lúc được quay trở lại lớp, ôi em nhớ cái mùi của giấy da và viết lông ngỗng, nhớ cả  tiếng rì rào của tụi bạn khi thấy em phô trương vốn am hiểu sâu rộng của mình. Em đã lành nhưng chân vẫn phải bó bột, điều này không ngăn được em trở về kí túc xá và quay trở lại học hành. Em cà nhắc về phòng, xung quanh là mấy thằng bạn đứng kè kè để đỡ em khỏi té. Sau một hồi vật vã, rốt cục em cũng lết về tận phòng. Vứa  mới thoát khỏi giường bệnh, tinh thần em được vự dậy và lao ngay vào bàn học. Điều này làm Draco khổ tâm hết sức, em không muốn thua chúng bạn, nhất là trong việc học, chừng ấy buổi nghỉ đã đủ khiến em thành một con nhóc lạc hậu và tụt lại một quãng xa vời. Vậy nên em còn siêng hơn trước,liên tục lê cái chân què ra vào thư viện như đi chợ. Thấy hắn phàn nàn, em đáp trả :

" Anh có học hành gì đâu mà sao lần nào  cũng đứng thứ 2 nhỉ, rốt cuộc đã giở trò quỷ gì "

" Người có thực lực thì nằm ăn cũng có cơm " -  Hắn ngồi vắt vẻo trên sofa, tay mân mê quả cầu tuyết, bộ tịch lười biếng.

" Cứ chờ tôi đá anh ra phía sau đi, ngốc ạ"

" Thách em " - Mặc kệ hắn huênh hoang, em cúi đầu vào chồng sách vở, cặm cụi học từ môn này sang môn khác. Người ta chơi để giải trí, còn em thì học mà chơi. Thoắt cái đồng hồ đã điểm nửa đêm, Draco ngủ say như chết. Em học đến quên cả ngủ, cuối cùng vẫn là mệt đến gục cả lên bàn. Sáng ra Draco dậy từ rất sớm, thấy em ngủ quên trên bàn học nhỏ, hắn không nỡ thức em dậy nhưng nghĩ đến cảnh em chửi vào mặt hắn vì dung túng cho em nghỉ học, hắn gọi em dậy, giọng  nhẹ nhàng. Em tất bật chuẩn bị đồ lên lớp, đi lại thật bất tiện, hắn ngứa mắt, đẩy em ngồi xuống giường. Hắn lấy áo chùng khoác cho em, thắt cà vạt, chải tóc, không quên lựa cho em một chiếc nơ nhỏ.  Em bật cười trước sự chăm sóc của hắn, giống hệt lúc nhỏ, lúc này em có cảm tưởng em là con hắn chứ không phải là bạn.

" Sao không cõng cả tới lớp luôn cho trọn" Em nói giỡn, ai ngờ hắn sớm đã có chủ đích,  muốn cõng em thật. Em xua tay từ chối, nhưng hắn lườm em, doạ sẽ đánh gãy nốt chân kia. Hết cách em leo lên lưng hắn, tay ôm hờ. Ở góc độ mày, em hoàn toàn không thấy hắn đang cười mỉm.

" Draco,  nhất thiết phải cõng à, mọi người thấy thì kì lắm " - Em chột dạ, chưa tới Đại sảnh mà mấy anh chị trong phòng sinh hoạt đã nhìn em bàn tán. Draco chẳng nói gì, em thừa biết là không đồng ý, nhìn thấy cảnh này chắc ngày mai em liền lên trang nhất của báo trường mất. Đúng như dự đoán, Đại Sảnh bao nhiêu con mắt là bấy nhiêu người nhìn, có cả ghen ghét, cả ngưỡng mộ, cả cười đểu. Em hận không thể trốn chui trốn nhủi, núp sau lưng hắn, tay che mặt, liền ghé vào tai hắn thủ thỉ :

" Ngại chết mất, đi ra ngoài đi " - Nhưng chân chẳng dừng, hắn ngồi xuống bàn, em lập tức chặn họng mấy đứa bạn trước khi nghe nó ghẹo em bất kể thứ gì. Em cắm mặt ăn, dù không đói mấy. Chưa để hắn cõng em lần nữa, em liền tha chân què chạy về lớp học, Draco bất lực nhìn em luống cuống. Mấy tiết học đều trải qua trọn vẹn, trừ việc Draco ba lần bảy lượt hộ tống em về như công chúa. Em càng ngại, hắn càng vui. 

" Draco "

" Hửm "

" Không có gì, gọi chơi thôi "

Em tự nhiên thấy hắn thật đẹp trai, ít nhất là khi hắn chăm bẵm em như con nít, em đánh liều gọi hắn thêm lần nữa. Nhưng lần này, hắn vừa quay mặt sang, em đã nhảy xổ vào hôn lên má hắn. Rồi chui vào chăn cuộn thành một cục, Draco sững người, nhưng không để bị chiếm hời, hắn tiến tới toan giựt lấy chăn của em

" Em vừa làm gì hả nhóc con "

" Đi ra đi, chẳng có gì"

Hai đứa vờn nhau bất chấp mình đã là những đứa trẻ to xác, hắn bắt được em, tất nhiên chân cẳng một lành một què thì sao mà chạy cho kịp, hắn thọc lét em, vòi em làm lại hành động vừa rồi. Mụ nội nhà anh, ngại chết mất.

-------------------

Chap nhỏ xênh nhưng tình iu cho các bạn gất lớn, iuiu, sao vàng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro