Hết đổ đốn thì lại đổ bệnh


Trải qua cơn động kinh của tâm hồn do cái bản thể không tốt đẹp gì gây ra, em mệt mỏi rồi, chuyến đi chơi cũng vì thế mà bị huỷ bỏ, tâm trạng đâu mà đi chơi nữa. Tầm không lâu sau, Draco trở về mang theo một tâm trạng phiền não, em đang đùa giỡn với Honey, cũng phải ngước lên nhìn cái khuôn mặt đang bị tức giận chiếm lấy của hắn ta. Em đứng đậy, lục trên kệ tủ lấy ra một chiếc hộp thiếc rất đẹp được bọc giấy kiếng. Trong hộp là những viên Sô cô la đen nhỏ xinh được trang trí rất đẹp mắt. Em mang theo hộp Chocolate quý giá tới trước mặt hắn rồi chìa ra.

- Ăn không, chocolate có thể khiến con người vui vẻ đấy - Em bỏ vào miệng mấy cái rồi nhai nhồm nhoàm trông chả nữ tính tẹo nào. Hắn cũng thuận tay đón lấy một viên rồi cho vào miệng, tuy chắc hẳn chả thích đồ ngọt là bao.  Em ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, nói hệt như một bà cụ chuyên thuyên giảng người ta về đạo lí làm người, 

- Thôi kệ đi Malfoy, chuyện qua rồi thì để cho nó đi luôn đi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt người . giãn cơ mặt ra, giận mau già lắm. 

- Nhóc con nhà em thích tôi à, quan tâm đến tôi vậy sao. - Hự, cứ hễ người ta buông thả là hắn chớp cơ hội liền, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, nhiều người thắc mắc tại sao em vẫn luôn miệng nói ghét hắn, mắng hắn là đồ khó ưa, nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc hắn. Chắc là do bản năng của một quá khứ chuyên gia chăm lo cho quý tử nhà Malfoy chả khác nào má hắn trỗi dậy.

Draco tiến tới ngồi kế em trên sofa 

- Nhóc con, mấy năm qua em sống thế nào

- Cũng khá tốt, chả có gì to tát - Em nhún vai trên mặt không để lộ một tia cảm xúc. Hắn có vẻ hoài nghi về câu trả lời không mấy thuyết phục của em nhưng không hỏi gì thêm. Ngay lúc này Draco trở về là một Draco chính hiệu.

- Nhóc con ăn như vậy có phải là muốn mập lên chút để tôi ôm phải không. Ôm cái đầu gối anh, bà đây ăn không mập nhá. Em ngúng nguẩy như một con mèo xù lông, tiến tới vuốt ve Honey thì nó nhảy cẫng lên, chạy và lao vào lòng hắn. Em có dụ thế nào nó cũng bám cứng ngắc trên áo của Draco. Đồ.. đồ mèo mê trai. Chính điểm này khiến hắn có phần đắc ý.

- Đúng là chủ nào tớ nấy, mèo cưng của em chết mê chết mệt tôi giống e rồi này.-  Mặc kệ mấy người. Em lại chuẩn bị dành tuổi xuân trong phòng tắm. Bỗng ngoài cửa vang lên một hồi gõ cửa dồn dập phan chút tiếng kêu của cô thiếu nữ. Draco ra mở cửa, là Pansy. Cô nàng bào Draco ra ngoài vì giáo sư Snape có cho gọi, dạo này hành tung hắn ta thật sự rất lén lút. Pansy ở lại phòng chơi, cốt chờ em ra để nâng cao gu ăn mặc cho cô nàng vốn đã sành điệu nhất nhì Slytherin. 

Em thả mình trong bồn nước nóng, đúng là ngâm mình luôn trở thành liệu pháp thư giãn tốt nhất cho con người. Dù gì hôm nay em đã trải qua rất nhiều chuyện, thể xác và tinh thần bị vắt kiệt, mãi suy nghĩ vẩn vơ, em thiếp đi trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo.

-------

- Audrey, bồ ngủ luôn trong phòng tắm rồi à, dậy đi, đã 2h đồng hồ rồi đấy. - Pansy đập cử hét lớn, âm lượng to kinh, chắc trên tháp Griffindor cũng nghe thấu. Không hiểu do ngâm nước qua lâu trong thời tiết lạnh hay do quá mệt mỏi mà đầu em choáng váng, trời đất cứ như đang xoay mòng mòng. Em hét to như đáp lại lời kêu của Pansy.

- Mình ra ngay.

Pansy chờ em quá lâu rồi đi, chút kiên nhẫn cuối cùng đã rót sạch cho lần kêu vừa rồi, đành trở về, trước khi đi, Pansy không quên nhắc nhở em

- Nhanh nhanh không thôi là ốm đấy, mình về đây, lần sau cũng được, Draco về rồi, mình đi nhá. Coá lẽ do chưa thực sự tỉnh, em chẳng nghe được Pansy nói gì, hai tai cứ ù đi, mắt lim dim. Tay lần mò trên kệ tìm áo quần và miệng thì vô thức đáp : Ưm.

Không thấy áo quần đâu, chết rồi, hay là để quên trên giường rồi, bởi lẽ chưa biết Pansy đã quay trở về phòng mình nên em vẫn đinh ninh rằng cô bạn đang trong phòng. Quấn sơ một chiếc khăn tắm mỏng, để lộ ba vòng của người thiếu nữ tràn đầy sức sống, một cơ thể cân đối, vòng nào ra vòng nấy, làn da trắng toát, tóc dính bết vào cổ và má, tôn lên một khuôn mặt cơ hồ xinh như búp bê. Em bước ra khỏi phòng tắm, hoảng hồn khi nhìn thấy Draco trong phòng còn Pansy thì chẳng thấy tăm hơi, ngại ngùng đóng sập cửa lại mà hét lên. 

- TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY, PANSY ĐÂU ?

- Phòng của tôi tại sao tôi lại không được về, Pansy đã về từ đời tám hoánh rồi còn đâu. Thật là nhìn thấy một màn thú vị, vừa hay trở về kịp lúc nhìn thấy cơ thể đẹp đẽ của người con gái trước mắt. Tiện mồm trêu chọc mấy câu :

-  Em che như vậy làm gì, Tôi không hứng thú với " bức tường" nhà em.  Má nó Draco, bức tường cái con khỉ, sỉ nhục thiếu nữ mới lớn như anh mới là tên khùng, Ỷ chị hiền rồi làm tới à, nhưng vấn đề nan giải ở đay là trước khi em đóng sập cửa lại,tại sao không phóng ra chụp lấy bộ quần áo trên giường, bây giờ phải làm sao. Đang trong phút bối rối nhất của đời, em chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhục nhã này cả đời em nhảy xuống sông cũng không rửa sạch.

- Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, em đề phòng mở cửa thì thấy dưới chân em là một giỏ nhỏ xinh, bên trong là quần áo vốn dĩ được em đặt trên giường.  Hắn - không biết từ khi nào đã ngồi trên sofa thay vì trên giường như lúc nãy. Là hắn lấy đồ cho em sao, hoá ra tên này cũng tinh tế phết.

- Cảm ơn. Em nói thầm rồi đống cửa lại, vừa hay hắn nghe được, nở một nụ cười thầm lặng.

Em bước ra với một bộ áo quần theo hơi hướng lolita, ngồi trên sofa, hắn giúp em hong khô tóc. Một Malfoy kiêu hãnh, cao cao tại thượng bây giờ lại đang chăm sóc em, nhưng sự giúp đỡ này có lẽ là việc duy nhất làm giúp em để thay cho nhỏ Astoria chuộc tội vì đã phá hỏng cuộc đời rất đỗi màu hồng của em, em không cự tuyệt, dù sao đây chẳng pahir lần đầu tiên em tiếp nhận sự chăm lo của hắn

---------- Flashback --------------

- Audrey, dậy đi, mày định ngủ tới khi ông trời xuống núi phải không. - Đứng bên cạnh quát tháo là giọng của một cậu trai với mái tóc bạch kim đang cố gắng lôi em ra khỏi giường. Đó là Draco lúc 6 tuổi, xem nào, cậu ta lôi tọt em xuống giường khi mắt còn chưa mở, mang theo khuôn mặt ngái ngủ, hắn dẫn em vào nhà tắm, Em ngồi trên ghế còn cậu ta thì cầm chiếc khăn đã được giặt bằng nước ấm lau mặt cho em. Hắn chải tóc , cài băng đô, và lựa cho em một bộ đầm xinh xẻo.

- Mặc vào đi, mày lề mề quá. Chừng nào mới biết tự chăm sóc cho mình hả. - Chà, công tử bột còn biết chăm sóc người khác cơ đấy, tuy nói năng có vẻ khó nghe nhưng mọi động tác cậu ta làm đều vô cùng nhẹ nhàng.

- Draco, dì và chú đâu. Em hỏi hắn, tay trong tay với Draco- Người đang dẫn em xuống bếp để lục tìm thứ gì đó bỏ bụng. 

- Đi công tác rồi, nay mai chỉ có tao với mày ở nhà thôi, tao không theo mày mãi được đâu, tự lo cho mình đi. - Nói rồi, cậu ta lấy cho em một chiếc bánh tart trái cây, một cốc sữa và mấy trái dâu đầu mùa. Em ăn rất chậm, thường ngày có sự trông coi của dì Narcissa,  em không dám lề mề nửa phút, nhưng hôm nay, chỉ có em và hắn , em ăn như thể lần cuối được ăn vậy.

- Draco, cậu có hẹn với ai à. Em hướng mắt về cậu ta, nãy đến giờ cứ bồn chồn không yên, không chỉ liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc mà còn luôn hướng mắt ra cửa.

- Crabbe và Goyle, tụi tao có hẹn tập chơi Quidditch. - Em gật đầu cố ăn thật nhanh nhưng chẳng tài nào nuốt trôi, Crabbe và Goyle đã tới, hai tên đó hú hét khắp dinh thự, em ngỏ ý cậu ta cứ kệ em đi, nhưng cậu ta không chịu, Draco cứ ngồi lì trên ghế cho đến khi em uống nốt chút sữa cuối cùng.

Em ngồi trên bãi cỏ còn cậu ta thì lượn lờ trên cây chổi xịn đét mà ba hắn mua cho vào tuần trước. Thỉnh thoảng cậu ta tạt xuống trước mặt em, hỏi han em mấy câu rồi lại mất hút sau những rặng cây xanh mướt. Hôm đó, trời bỗng đổ một cơn mưa rào, em không kịp lánh vào nhà, mưa thấm ướt một mảng áo em. Bước vào nhà, em thấy Draco đang ngồi trên sofa hong khô tóc, thấy em, cậu ta hốt hoảng

- Mày đi đâu vậy, tao tưởng mày trên phòng, trời mưa mày không biết chui vô nhà à. - Nghe cậu ta mắng mỏ đã quen nhưng hôm nay em chẳng bật lại nửa câu. Từ sáng sớm, cơ thể em chỉ muốn dính luôn vào giường, nếu không em đã nhập hội với tụi Draco và uýnh nhau hệt như mấy đứa con trai.  Chẳng hiểu sao hôm nay nghe cậu ta nặng lời, em lại khóc, em tủi thân vô cùng. Nước mắt con gái bao giờ cũng là điểm yếu của tụi con trai, đúng thế, thấy em khóc, cậu ta nhặng xị cả lên, cuống cuồng xin lỗi em, hôm nay Draco lạ lắm.

Tối đó, em sốt cao, Draco chẳng biết làm thế nào, cậu ta chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, chân ta luống cuống, quát tháo tụi gia tinh ầm ĩ cả lên. May sao ngay tối hôm ấy, dì Narcissa trở về, nếu không em đã nghẻo từ đời nào vì bệnh rồi. Tất nhiên Draco bị la quá trời, cậu ta bị phạt cấm túc 1 tuần và tịch thu cây chổi mới. Em lấy làm lạ vì hắn chẳng trách em nửa lời, hoá ra ngày xưa Draco cũng từng có lúc cư xử như 1 quý ông đĩnh đạc.

-----------------------

Từ lúc ngồi trên sofa cho Draco hong khô tóc, em đã thấy hơi choáng,  cho đến khi lết về giường, cơ thể em mới thực sự sập nguồn. Em, bất giác mất thằng bằng, ngã xuống, đập mạnh vào tủ gây ra một tiếng động lớn. Tai em ù đi, mắt nhoè đi, nước mắt dâng lên trên khoé mắt, người như nằm trên đống lửa, nóng kinh khủng khiếp.

Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của Draco, cậu ta trải qua một phen khiếp vía khi thấy em nằm dưới đất, người nóng hôi hổi. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn bế thốc em lên đưa về bệnh thất. Nét kinh hoàng in trên mặt hắn tựa như vừa trải qua một cơn sang chấn lớn, y hệt lúc nhỏ.

Bà Promfey gần như nổi khùng với hắn vì náo loạn cái bệnh thất và làm đổ gần phân nửa lọ dược mới toanh. Thật không may khi em bị sốt một trận ra trò. Đây là kết quả của cái sự ăn mang phong phanh và nằm ngâm trong nước nóng quá lâu. Em chừa rồi, sẽ không có lần sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro