Hơn thua


Chả hiểu thế giới nhìn chúng em thế nào, tình tứ nơi công cộng chăng ? Khung cảnh đầy mùi tình yêu giữa hai đứa bị nhìn thấy, từ sau ngách tường cao chót vót. Trực giác đã mách bảo có ai đang không kiềm nổi hiếu kì mà nhìn lén, em quay mặt đi, đối phương phát hiện ra em đã thấy bèn lủi đi tức khắc. Dám nhìn lén chị, mày chán sống rồi. Em bỏ lại Draco, trực tiếp phanh phui danh tính của người kia, bên kia cũng không vừa, chân chạy như thể được gắn thêm tên lửa. Em quyết không chiụ thua, chạy đến bạt mạng, chỉ khi bên kia chân tay rã rời, thể chất đã đạt đến cực hạn, mới lập tức phanh gấp một cái. Cả hai đâm sầm vào nhau, tiếng động kinh hoàng nhưng thật may chẳng ai sứt mẻ miếng nào. Đó là Pansy.

- Sao cậu theo dõi mình ? - Pansy hoảng hốt, con ngươi đen láy ánh lên mấy tia chột dạ.

- T-tình cờ thôi, mình ... mình có việc đi qua đường đó.

- Hửm, đi qua một ngõ cụt có việc ư ? - Em tuyệt nhiên không tin cổ, còn gì quanh đây ngoài cái phòng nhỏ hẹp của giáo sư Snape và cái hành lang trống trơn chứ. Ngay lúc Pansy chẳng biết đáp thế nào cho không lộ mưu đồ thì Draco và cả Blaise xuất hiện cứu giá. Pansy được mùa liền đánh trống lảng.

- Mấy ngày nữa là đã thi Quidditch rồi đó Audrey, đội nhà chúng mình sẽ đấu với tụi Sư Tử đó, bồ tập tành thế nào rồi. - Chao chao, lại cái vấn đề muôn thưở. Thì cũng tầm tầm mấy đứa năm nhất chứ nhiêu. Pansy nhìn, dù em chẳng mở miệng hó hé lời nào nhưng ba con người kia... hoàn toàn bất lực rồi. 

- Vậy hôm nay tụi mình sẽ tổng duyệt cho bồ, được không. - Cậu quý tử Zabini vốn đang im hơi lặng tiếng quyết định lôi tụi em ra Hồ Đen vào một ngày nghỉ tuyết phủ đầy để duyệt em bay thế nào à ? Khôn thế.

----------------------

Giữa tuyết trắng xoá, em chỉ nhìn thấy vài rặng thông và ba người kia, hai cao 1 thấp. Tiếng cổ vũ của Pansy vang lên như muốn làm thủng mấy tầng mây. Trên độ cao này, hoàn toàn không biệt được mây và tuyết. Em dọn sạch tất cả những kiến thức được học phô ra cho bàn dân thiên hạ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, không làm thì chớ chứ lỡ tham gia rồi thì phải thắng. Em rũ mắt quét qua một lượt, lo lắng bấy lâu chợt tiêu tan. Sau mấy vòng lượn hệt diều hâu săn mồi, em đáp xuống, cười khinh khỉnh.

- Thế nào ? Không tệ phải không ? - Còn phải nói, ba con người nhưng một nét mặt - bất ngờ, sững sờ, bật ngửa. Ngay cả vị "huấn luyện viên" đây cũng mắt tròn mắt xệch nhìn em không khỏi cảm thán. Cứ cái đà này thì em hơn cả Harry và anh Oliver mất !

Năm ngày....

Ba ngày.....

Một ngày...

Cái ngày mà em lên thớt cuối cùng cũng đã tới, quỷ thiệt, mấy ngày qua Pansy liên tục " bồi bổ " cho em, lấy cớ chăm sóc sức khoẻ tiền ra trận, liền vỗ béo em bằng hàng tỉ món ăn. Báo hại em bây giờ tưởng chừng mập lên mấy kí. Cầm cây chổi mới toanh trong cánh gà, theo dõi trận đấu của anh Ced đẹp trai và nhà Ravenclaw làm em hồi hộp hẳn đi. Chỉ thấy mấy đàn chị bị bóng quật đến thảm,liền có thể ra sân trên chiếc cáng sắt đã hoen gỉ, cả người em lạnh đi, máu dồn lên não làm hai mắt ong ong. Bây giờ em mới thấy hối hận thực sự, anh Oliver - khiêu khích em bằng mấy lời " ngọt ngào" làm em rực lên ngọn lửa hiếu thắng, bây giờ vô tình bị dập tắt bởi mấy cú ngã chẳng nhẹ nhàng tí nào kia. Cả khán đài được lấp đầy bằng học sinh các nhà và các giáo sư. Tiếng hét át tiếng còi của cô Hooch. Không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.

- Cẩn thận nhá em gái, không khéo què tay vào nằm chung với Draco thì khốn - Oliver trêu chọc em, em tức hộc máu nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại bằng một giọng mỉa mai.

- Cứ cười đi anh giai thân yêu của em ạ, rồi em sẽ đá đội anh ra chuồng gà, dù em có thân với tụi Harry. - Em cười khẩy, hai bên hừng hực khí thế, quyết thắng cho được để lấy cớ sỉ vả đối phương trong mấy ngày sắp tới. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hufflepuff chiến thắng, dẫn trước tận 200 điểm, quả không hổ là đội anh Cedric. Em đã từng được đọc qua hàng nghìn mẹo ăn gian của trò chơi này, và nó cũng khá thú vị đó, mấy phen bạo lực cũng hay khiếp nếu nạn nhân của cú đánh chí mạng đó không phải em. Là một con dân Slytherin, em phải chiến đấu cho vinh quang của đội nhà. Haha, em cười điên, bị mộng tưởng hão huyền xâm chiếm trí óc. Tất cả mọi người háo hức xem Slytherin và Gryffindor đấu một trận ra trò, hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau trên sân Quidditch, đây là cơ hội để Slytherin năm nay dành được cúp nhà, phải, sau nhiều năm bị tụi ranh con Nhà Sư Tử đóng chiếm. Trên bể người, tiếng tu tu từ mấy cái còi hú và tiếng hét va vào nhau, mấy tấm biểu ngữ to chà bá lửa mà  " hội nhà giàu " Pansy đầu tư cũng đẹp ra phết, có hẳn một cái để cổ vũ em. Bà Hooch chúc mọi người may mắn và rồi quét mắt một lượt trên người anh Flint - đội trưởng đội em như thể cảnh cáo " trò liệu mà chơi cho đẹp đấy"

- Lên chổi và... BẮT ĐẦU. - Em leo tọt lên cây chổi xịn, nhanh thoăn thoắt, cả lũ chúng em bay lên ngày càng cao, tầm đâu đó 15 cây chổi bắt đầu rà vài vòng kiểm tra độ nhanh nhạy của đối thủ rồi lao đi như tên bắn. Oaa, anh Flint đã giành được trái Quaffle rồi tía má ơi, ảnh toan lao đi, nhưng bị anh họ em chặn lại mấy hồi. Bộp, Adrian đội em đi một đường bóng Bludger ngon nghẻ, vào ngay đầu anh Oliver nhưng không hề hấn gì, ảnh loạng choạng, bóng lại về tay Slytherin. Trận đấu có vẻ nghiêng về Slytherin nhà em , ngon lắm, bên kia ăn bóng Bludger liên tục. Hôm nay Oliver không làm thủ quân, thành ra Gryffindor hơi thất thế, chỉ có điều... oái mất bóng, Agelina lao lên như một tên bắn, cướp bóng từ đội em rồi lao đến phía thủ quân lúc này đang rỗi hơi mà lơ đễnh. Bùm.

- VÀO RỒI, 10 ĐIỂM ĐẦU TIÊN CHO GRYFFINDORRRR - Tiếng của cậu bình luận viên Jordan nhà Gryffindor vang lên tứ phía khán đài, không khó để thấy những ánh nhìn chán nản của con dân nhà Rắn.

- ÔIIII, 10 ĐIỂM CHO SLYTHERIN

- GRIFFINDOR LẠI VÀO ROOIFIIII, 10 ĐIỂMMM NỮA

- LẠI LÀ SLYTHERIN, TỨC THẬT, LẠI 10 ĐIỂM

..... Nghe cậu ta bình luận mà em tức ghê gớm, chẳng bình đẳng tí cỏn con nào. Mà tính ra nãy giờ em chẳng thấy Harry và trái Snitch đâu hết, mấy trái Bludger cũng chẳng nhằm em mà lao đến. Nãy giờ lượn vài vòng ăn mừng xả hơi cũng chán chê rồi, em liền tập trung chuyên môn, banh con mắt không cận như Harry ra để kiếm xem nó có vô tình xẹt ngang qua em hay không nhưng vô ích. Chẳng có gì, em định bỏ cuộc thì thấy bóng dáng của Harry vụt qua, len lỏi giữa những khán đài, lẽ nào cậu ta nhìn thấy trái Snitch rồi ?

Em bay đến, đúng là mỡ dâng miệng mèo, quả thật là trái Snitch, Harry vừa hay thấy em liền bay lên phía trước, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Định để em hít khói ư? Mơ đi chàng trai trẻ ạ, em cũng lao lên, không mẻ nào chịu thua mẻ nào, hai đứa phóng theo trong tâm trạng phức tạp và đầy mạo hiểm. Harry can đảm là vì cậu ta dám bay qua mấy vùng nguy hiểm, em cũng đâu có vừa, theo sát cậu ta và nhìn chằm chặp vào trái banh vàng như thể nó sẽ biến mất nếu em vô tình chợp mắt vậy. Anh Flint bỗng lao ra hất Harry một phát, khiến cậu ta bất ngờ văng ra khỏi cán chổi, xui thay, gậy ông đập lưng ông. Harry bám được cây chổi của em và hai đứa cứ như dẩy đầm trên không trung. Cây chổi thì rung lắc còn em thì sợ chết khiếp. Ngã cả hai đứa thì chết toi, thình lình em thả tay khỏi cán chổi đang lơ lửng trên không, Cả khán đài thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng có ai ngờ, em túm lấy cây chổi gần chạm đất của Harry rồi leo tọt lên nó và bay vút lên. Một cú twist quá nhanh quá nguy hiểm, được đà, Slytherin cứ thế gào lên.

- AUDREYYYY, HAY QUÁ, CỐ LÊN, ĐÈ BẸP TỤI GRYFFINDOR ĐIIII. - Sao lại nói trước điều em chuẩn bị làm vậy. Anh Flint bị phạt thẻ và Đội Harry được hưởng một quả phạt đền vì chơi xấu trắng trợn. Hiện tại đội em đang bị dẫn trước 20 điểm, chỉ cần bắt được trái Snitch là đội em thắng ngon rồi. Harry bận loay hoay với cây chổi khó bảo của em, đây là thời cơ thích hợp nhất.

Em lao đi, chẳng mấy chốc lại nhìn thấy trái banh vàng, nó vụt lên vụt xuống liên hồi, em dí nó tận chân trời góc bể,  đây rồi, nó đang nằm trong tầm với, độ cao không phải dạng vừa nhưng em đánh liều mà  liều thì ăn nhiều, em lao ra bắt lấy nó. Chi thấy Audrey rơi xuống, lần này là thật, hoàn toàn không phải sắp đặt. Cả mấy chổi thủ ngơ ngác, không kịp trở tay, đến khi em sắp tiếp đất với cái mặt cắm xuống - một tư thế thực không mấy dễ chịu thì Blaise - vị cứu tinh kịp lao đến bắt lấy em và thảy xuống nhẹ  nhàng, ít ra thì không phải té cái oạch và lăn đùng ra đó. Em giơ tay lên, trong tay là quả cầu sáng chói xinh đẹp.

- AUDREY OLIVIA ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH, 30 ĐIỂM CHO SLYTHERIN, TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, SLYTHERIN... THẮNGGGGGGG - Tiếng còi của cô Hooch vang lên, trận đấu kết thúc, hoá ra đây là mùi vị chiến thắng ư, tuyệt.

------------------------

Chiến Thắng suýt soát đã góp phần khiến em được tung hô như một bà hoàng, cả Slytherin tụ tập trong phòng sinh hoạt chung chúc mừng em. 

- Lạy Salazar, em chơi đỉnh thật - câu nói mà em nhận được nhiều nhất, phải nói cảm giác này thật tuyệt và càng tuyệt hơn khi em được thưởng cho một hộp Socola ngon bá cháy con bọ chét. Đúng là trời không phụ lòng người, tối hôm đó, nhà em như được đà làm tới, tố chức một bữa tiệc lớn ăn mừng. Cả lũ chúng em, Pansy, Blaise vàDra co, cộng thêm hai ông thần Crabbe và Goyle không biết nhập hội từ lúc nào thi nhau nốc rượu mừng. Draco chúc mừng em mà em tưởng chính hắn là  mới người là chiến thắng không  đó. 

- Chúc mừng em nhóc con. - Em cười nhạt, cả lũ làm ầm cả cái hầm mà chẳng ai hay, chỉ trừ tụi năm nhất năm hai sớm đã ngủ chỏng quèo, thật ra tụi em làm tiệc ở trong một cái lều thần kì của em. Cái lều mà em tưởng cái Đại Sảnh Đường không vậy đó. Chẳng hiểu người ta đã ếm cái bùa gì mà nó to kinh khủng khiếp như thế. Từ năm 3 đến năm 7 không vắng 1 người, cả hội ăn chơi trác táng, từ rượu đến nhảy chỉ thiếu điều hít mấy cái dược gây ảo giác mà em hay gọi là Cỏ mà thôi. Nhưng điên, ai mà làm ra cái chuyện tệ nạn đó trong khuôn viên trường chứ. Em không phải là một đứa có tửu lượng cao, hôm đó lại báo uống tận mỗi loại một ly, say quắc cần câu và làm loạn cả lên. Báo hại mấy đứa kia phải hầu em về tận kí túc xá dù tình trạng cũng mặt đỏ tai hồng y như nhau, chỉ có em là gục đến nỗi bất tỉnh ngay trong tiệc mừng của chính mình. Sau này nghĩ lại em chỉ ước quay về quá khứ để xoá kí ức mà thôi. Đúng vậy, đêm đó em đã làm một điều không tưởng...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro