Huynh trưởng #2
Em bước vào phòng mà vô cùng bất ngờ, nó rộng hơn em tưởng rất rất nhiều lần. Xem nào, màu chủ đạo của căn phòng là xanh lá và đen nên không gian khá tối, ánh sáng từ mấy ngọn đèn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cứ tưởng tượng cái Đại Sảnh rộng bao nhiêu thì cái phòng này cũng một chín một mười. Dựng sát tường là 2 cái giá sách, gần cửa ra vào là một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là một cái tủ cũng như bàn trà rất nhỏ xinh. Một cái tủ có gương trang điểm và một cái thảm nhung bự đủ cho 3 người nằm được bày trí khá hài hoà, tạo một cảm giác ấm cúng khó tả. Đi sâu vào bên trong, em phát hiện còn thêm một chiếc giường nữa cũng được bày trí kèm tủ nhỏ nhưng thay vào một chiêc bàn trà thì lại là kệ đựng đồ khá cao. Cả hai chiếc giường được phân tách bởi một vách tủ kiêm tường cao lên tận trần đủ để nhét mấy thứ đồ linh tinh của em, chia căn phòng rõ ràng thành hai gian riêng biệt.
- Khoan đã , Malfoy, tôi chung phòng với ai nữa sao, tại sao phòng vừa lớn vừa có 2 cái giường thế này ? - Lời vừa buột ra khỏi miệng, em nhận được cái cười nhếch mép của hắn, thâm tâm em như ngờ ngợ ra một điều kinh khủng gì đó.
- Đừng .... Hãy nói đây không phải là sự thật đi,.. tôi ... chung phòng.. với cậu ử. Em hoảng hốt chỉ thẳng mặt hắn, vẻ mặt cứ như thể phát hiện ra một bí mật động trời khiến ngừi ta kinh hồn bạt vía.
- BINGO, chính xác là như thế, Pansy không nói gì với em sao ? Em cứng người đứng chôn chân tại đó, hồn vía chắc đang phiêu bạt ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đó rồi. Em định xoay người xách đống hành lý lúc bấy giờ đã được chuyển vào phòng gọn gàng và ngăn nắp rồi biến về dinh thự Olivia và vĩnh viễn không bao giờ quay gót về ngôi trường - Hú hồn- bật ngửa - Hogwarts này thêm một lần nào nữa. Nhưng đôi giày búp bê của em cứ như dính cứng ngắc vào sàn nhà bằng một loại keo siêu dính nào đó. Năm phút trôi qua, em dần định thần lại rồi cũng cam chịu sắ từng món đồ lên kệ. Nhìn sang bên kia gian phòng, đồ đạc của hắn đã yên vị trên kệ và hắn thì đã mất hút ở cái xó nào đó. Trong một ngày mà em nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, thật không tưởng tượng được. Em vùi mình vào chăn ấm nệm êm, thư giãn bằng cuốn " những thế kỉ phù thuỷ ". Từng dòng chữ cứ như giai điệu du dương ru em vào giấc ngủ và rồi em thiếp đi.
- CẠCH. - Một tiếng động lớn vang lên lôi em ra khỏi giấc mộng dang dở, tên kia đang ngồi trên sô pha cắm mặt vào sách. Sô pha trong căn phòng này có lẽ là thứ duy nhất thuộc sở hữu chung khi nó nằm ngay trên ranh giới giữa gian này gian kia. Chính vì thế mà ngay cả nằm trên giường, em cũng thấy rõ hắn, hắn mang một chiếc áo sweater khá mỏng, mái tóc được lau qua loa và có lẽ đang nhỏ nước xuống vai hắn. Nước chảy thấm ướt cả áo khiến một mảng dính bết cả vào người hắn. Trời thì lạnh mà phơi cái đầu như vậy bộ muốn làm Elsa hay gì. Trực giác như mách bảo hắn có người đang nhìn nên hắn rời điểm nhìn từ trang sách lên người em. Phải nói một tiểu thư bao giờ cũng phải thật chỉnh tề trong tác phong, điều này không thực sự đúng với một vài người, không loại trừ em. Em là một đứa hậu đầu và dáng ngủ thì xấu đau xấu đớn. Lăn lộn nãy giờ trên giường khiến áo em trễ xuống tận vai, sách thì nằm dưới thảm và gối ghiền thì yên vị trên bàn trà, làm đổ rạp bình bông oải hương xuống đất. Hắn nhìn em, rồi cười, rồi lại chăm chú đọc sách,nói một câu đầy châm chọc và ẩn ý.
- Đánh nhau dậy rồi sao, tôi không chắc sẽ vẫn ngồi đây nếu em không chỉnh trang phục lại cho gọn gàng. Em ngay lập tức xốc lại áo quần và nhìn hắn rủa thầm trong lòng.
- Sấy cái đầu cho khô đi Malfoy và đừng có đụng vào đồ tôi trong khi tôi không có ở đây. - Hắn bất ngờ vì câu nói tử tế đầu tiên của em với hắn, từ lúc giác ngộ ra thân phận của bạch kim vương tử cho đến bây giờ em nếu không nói xấu hắn thì cũng nhắc đế tông ti họ hàng hắn.
- Đi đâu ?- Hắn hỏi một câu cụt lủn và rồi không nói gì khi nhìn thấy trong tay em là một bộ đầm khác. Em đi tắm ké phòng Pansy. Vừa rồi khi em mở cửa phòng tắm, bên trong cứ như cái phòng xông hơi với cái mùi hương của hắn nồng xộc ngay vào mũi. Sẽ không có gì lạ nếu em nghĩ hắn đã tìm ra một chai nước hoa nào đó từa tựa với mùi trên người và vô tình làm đổ trong căn phòng này, eo ôi, không ngất thì cũng say mất thôi.
-------------- Em nằm trên giường, hắn trên sô pha, khung cảnh này đã tiếp diễn gần 1 giờ đồng hồ từ khi em quay về lại phòng cho đến nay. Cuối cùng, em quyết định
- Malfoy, ở với tôi thì cậu phải tuân theo luật lệ của tôi
- Không rớ đến đồ dùng cá nhân của tôi, không làm ồn khi tôi đang ngủ, tôi thường sẽ sáng đèn đến rất khuya để đọc sách, trong phòng phải mang đồ đàng hoàng, quần áo chỉnh tề, ... và đừng có rỗi tay mở cửa cho bé cưng của tôi chạy ra ngoài nhớ chưa. - Chẳng biết hắn có nghe hay không nhưng em thấy hắn gật gật mấy cái, em chẳng nói gì và tiếp tục vuốt ve bé cưng. Quên không nói, khi trở về từ phòng Pansy, em có mang bé cưng của em về, một chú mèo Anh lông trắng nhỏ cỡ bắp tay. Đây là món quà mà em được mẹ mua cho trước khi nhập học. Trước đây em cũng nuôi một chú mèo nhưng nó đã qua đời vì tuổi già, ngày nó mất, em khóc quá trời quá đất và rồi em không nuôi nữa cho đến bây giờ. Em sợ mất đi một thứ đã gắn bó với mình rất lâu. Hắn tiếp nhận mớ luật lệ của em rồi load từng cái một, có lẽ thế vì em chỉ thấy hắn im lặng rất lâu, sau đó nói
- Em cũng đừng nhân lúc tôi say ngủ mà chiếm tiện nghi của tôi đó, khuôn mặt đẹp trai này không phải tuỳ tiện mặc em ngắm nhìn rồi hôn hít đâu đấy, nhóc con. - Bà mày lại thèm vào cơ đấy. Cái bản mặt chếc tịt của anh khuất xa 50m tôi còn ghét chứ ở đó mà tự luyến. ( Nói thế chứ sau này lại đòi hôn người ta hoài thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro