Một chấp năm, ngon thì nhào vô


Sau buổi học hôm đó, Draco cứ toàn tránh mặt em hoài, hai đứa ở chung phòng nhưng hắn toàn lờ em đi, đến cả sáng dậy hắn cũng chẳng chịu gọi em, đi học cũng toàn tránh đi trước, để lại em một mình vật vã đến lớp sau một đống ngõ ngách chằng chịt. Thấy hắn lơ bẵng em đi, em lại giận lây, trực tiếp cạch mặt chàng Bạch Kim Vương Tử. Hai đưa giận nhau nhưng tụi kia mới khổ, hai người họ chia thành hai phe cố xoa dịu em và Draco nhưng chẳng đứa nào chịu xuống nước trước. Em vốn cứng đầu, thấy hắn không chịu mở lời làm lành., em cũng tức điên tức khùng mà né hắn xa bảy chục dặm, rồi hôm đó, em định cư hẳn ở phòng Pansy. Cô nàng có vẻ chẳng lạ lùng gì với chuyện này, vốn dĩ có thể chấp nhận hai đứa em chiến tranh lạnh. Ngoài việc tán dóc với Pansy hay học bù đầu trong thư viện, dạo gần đây em còn học nhóm với anh Cedric và nằm ỳ trong phòng anh Oliver. Tự nhiên một Slytherin lại suốt ngày ăn nhờ ngủ tạm ở nhà Sư Tử, anh họ em có chút khó hiểu, sau cùng tự mình đúc kết ra mâu thuẫn giữa hai đứa em . Ảnh chẳng nói gì, sợ chọc em tức lên quậy banh phòng thì khổ. Với lại dạo này, anh Oliver có vẻ để ý cô nào bên Ravenclaw. Em hiển nhiên trở thành quân sư tình yêu, vâng, một đứa 14 cái bánh sinh nhật chưa có ma nào để ý đi tư vấn tình cảm , bày mưu sâu kế hiểm cho người ta tán gái thì đúng là kì lạ. Em cứ bám miết bọn họ, sáng đi học và ngồi ngâm trong thư viện cùng anh Cedric, trưa chiều hăng hái bày mưu tính kế cho anh họ tán cô Nàng Christina bên nhà Qụa, tối vế giăng mùng trải chiếu nói chuyện tình yêu với Pansy. Ngày qua ngày, cuộc sống em cứ diễn ra như một vòng lặp thời gian, cho đến khi em nảy ra sáng kiến thăm làng Hogsmeade. 

Tuyệt, thứ 7 hôm đó, tụi em chốt kèo dạo một vòng làng Hogsmeade. Thân là công chúa nhà Rắn, tụi em sửa soạn cả sáng, trời đã vào đầu tháng 10, không khí trở nên lạnh hơn nhưng không thể ngăn cấm chúng em áo váy xúng xính như đi hội. Lần này, hai đứa em còn đầu tư hẳn đôi cao gót 8 phân cao ngất ngưỡng. Tất nhiên, mấy nam sinh nhà kia nhìn lác cả mắt, nước dãi chắc đọng thành một vũng. 

Chúng em - 7 người đi ra trường như tuần lễ thời trang Paris, đứa nào đứa nấy ăn diện kinh. Làng Hogsmeade bỗng bất đắc gĩ trở thành sàn runway. Đứng trên những viên gạch hoa được lát trên con đường vào làng, em thích mê tơi, sung sướng thốt lên

" Yesss, Thật đã, lâu lắm rồi mới có dịp xả hơi vui như này "- Theodore túm em lại, cốc lên đầu em khi thấy em hân hoan khó tả :

" Chạy từ từ thôi cô nương, khéo ngã dập mặt tiền bây giờ" Em gật đầu, kiềm nỗi phấn khích vào trong. Tất nhiên điểm đến đầu tiên là tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng Nhất rồi. Tụi em bước vào tiệm Công Tước mật, những ô kẹo đầy màu sắc bày ra trước mắt như dẫn dụ khách hàng hốt sạch chúng nó về nhà. Em lao vào lựa kẹo như con nghiện đồ ngọt lâu năm. Đang lãng vãng ở quầy chocolate, Draco tiến tới, tất nhiên em chẳng thèm để tâm, có điên mới thèm để tâm. Hắn chặn đường đi của em, em nhướng mày, lựa giọng cộc cằn, ráng gồng để tỏ vẻ giận dỗi

" Gì đây Malfoy "

" Nhóc con đang giận tôi sao ?" - Hắn hỏi em, xúc cảm trên mặt không thay đổi. Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó, em trở nên cục súc hơn.

" Tránh ra Malfoy, đừng làm hỏng ngày vui của tôi. " - Hắn cúi xuống ngang tầm với em rồi bắt đầu xin lỗi. Draco cao cao tại thượng bây giờ lại xin lỗi em, lại tình nguyện xuống nước để dỗ em, em có chút mủi lòng, giận dỗi tiêu biến hết nhưng vẫn cứng họng tỏ vẻ không quan tâm.

" Xin lỗi, nhóc con đừng giận nữa. "

"Gì nói lớn lên, không nghe gì hết, tai ù quá đii" - em giả vờ, hắn không ngại lặp lại, lần này còn gằn từng chữ. 

" Nhóc con đừng giận tôi nữa , xin lỗi nhé." - Tạm coi như anh thật tâm, nhưng không thể dễ dãi như thế, em quay lưng

" Tha á, còn phải xem biểu hiện của anh " 

" Em muốn gì, tôi đều cho em "- Em tròn măt, hỏi lại hắn "Gì cũng được ?"

" Ừm, gì cũng được" - Hắn cười khổ, dỗ đến mức này rồi còn bỏ thì coi sao được.

 "Chắc quý ngài đây không đồng ý giao hầu bao cho tôi đâu nhỉ "- Em cười lạnh, ai ngờ hắn làm thật, trực tiếp lấy ra hiện kim đưa em, toàn bộ gia tài của quý tử Draco đang ở đây, trong cái túi nhung lấp lánh nhũ này. Thật luôn,làm tới mức này à, em nhận cái túi từ tay hắn rồi chạy vọt tới chỗ Pansy, tiền trong tay ngại gì không tiêu chứ.

Nói là bảy mống theo nhau đi nhưng chỉ có em với Pansy là lùng sục khắp các cửa tiệm. Bọn họ chỉ là chân xách đồ, Crabbe và Goyle mệt lả người, liền trốn mất dạng, bỏ lại ba người kia với một núi đồ. Em ghé vào Tiệm Sách Phú Quý và Cơ Hàn lục tìm cho mình mấy quyển sách thú vị, Pansy ngán ngẩm

" Bộ sách thư viện không đủ thoả mãn mày hả Audrey" - Em mặc kệ, tay lướt tên những cuốn sách cũ kĩ, lựa cho mình được hai cuốn sách cổ dày cộp, đủ để táng sấp mặt mấy thằng ất ơ, em thanh toán rồi ra về. Trước đó có tuỳ tiện mua một chiếc vòng tay hình cỏ may mắn, kèm một chiếc kẹp cà vạt là đồ đôi, em mua cốt để lấy cái vòng tay nhỏ xinh, còn chiếc kẹp đưa đại cho Oliver là xong chuyện. Trên đường, em có kể với Pansy về việc Draco cầu làm lành. Pansy cười lớn, lên giọng mỉa mai :

" Trời đất, số lần Draco xin lỗi hiếm hoi đến mức một ngón tay còn dư mấy lóng, rốt cuộc mày có bùa chú thao túng gì hả ?"

Ham mê nói chuyện, em quên mất phải ghé Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft để kiếm mấy cây viết mới và mấy cuộn giấy da. Em đành bảo bọn họ chờ ở đó, vì trời cũng chập choạng tối rồi, phải nhanh thôi không khéo lại về muộn. Em chạy xộc đi, luẩn quẩn ở đó mấy hồi, em cũng tìm được tiệm văn phòng phẩm, mua đồ xong, em toan quay lại hội ngộ với nhóm Draco thì mấy tên thanh niên tay chân đầy những vết xăm trổ, nom toàn những người làm công chuyện bất hợp pháp hay những kẻ đánh thuê. Em đoán không sai, quả thực là có người phái tới gây khó dễ cho em, nhưng là ai mới được. Một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng duy nghĩ của em. Em không kịp lên tiếng, trong đầu bất ngờ vang lên tiếng thét chói tai, một tên nhân lúc em lơ đễnh liền dở trò đánh úp. Hắn không ngờ rằng hắn thực sự có thể làm người tiếp theo ghé chỗ tử thần khi dám ra tay đánh em. Phải Andrea nhân lúc em bất tỉnh, nó trỗi dậy và kiểm soát  thân thể em. Nó trách móc khi thấy đầu chảy máu, rõ ràng là lời oán trách dành cho em.

" Con nhóc Audrey chẳng bao giờ biết bảo vệ bản thân cả, đánh đến toác cả đầu rồi này. "

" Này em gái nhỏ cũng thật kiên cường, tối vậy rồi sao chưa về nhà, đi chơi với bọn anh nhé - Ôi trời đụng côn đồ rồi, nó quay lại, trước mặt nó là nhóm thanh niên hơn cô tầm 2 - 3 tuổi, tay cầm gậy gỗ , riêng tên cầm đầu cầm đũa phép, gương mặt khiêu khích cô gái nhỏ đang trong cơn nổi loạn. Andrea cười ghê rơn, khuôn mặt tạo những đường  méo mó, nó bẻ khớp, vặn người như khỏi động trước một trận đánh thảm khốc. Rồi nó rút ra con dao Thuỵ Sĩ, báu vật duy nhất mà nó có thể dùng khi đũa phép của Audrey biến mất tiêu.

"Em gái nhỏ, cho bọn anh xin chút tiền nhé, cô em mua nhiều đồ như vậy, chẳng phải nên chia cho tụi anh một chút sao, sau đó bọn này sẽ " yêu thương, chiều chuộng " cô em - Hắn ta vừa nói vừa làm một loạt các kiểu hành động dơ bẩn. Đàn em hắn cười phá lên." Hắn không biết trước mặt hắn là thứ dữ. Vẫn là thứ giọng khàn khàn ma mị :

"Ồ, tao còn tưởng có con chó nào sủa sau lưng tôi cơ đấy, mấy người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, khôn hồn thì cút đi cho khuất mắt bổn tiểu thư . Hôm nay tâm trạng ta không tốt, mấy người liền đi nhanh, nếu không, CHẾT - RẤT - THẢM ĐẤY - Nó giương cặp mắt chết chóc nhìn bọn chúng. " - Một tên không chịu được giọng điệu khinh khỉnh ấy, lập tức rút đũa chĩa thẳng Andrea, ném ra một bùa chú tấn công cấp 3.

"Rất nhanh, tốc độ đáng nể đấy, vậy tôi chấp mấy người xài đũa phép nhé, còn bổn cô nương, chỉ - dùng- dao."

Đáng nể cho sự gan dạ của cô em , tất cả lấy đũa phép ra cùng xông lên". - Tên cầm đầu hét lớn.

" Xui cho mấy người chọn cái chết" Andrea lao vào túm cổ tên cầm đầu, một tay cầm dao hoá giải mọi phép. Nó tự tạo ra một đống dây leo, bằng năng lực của bản thể chính, nó siết từng tên đến nhạt thở, thiếu điều móc tim ngâm rượu. tụi nó bị đả kích, suýt đi đời, liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng khi dây leo thả tụi nó xuống. Andrea chẳng quan tâm đến bọn nhãi nhép, nó chỉ muốn biết kẻ đứng sau mấy tên này là ai. Chọc thẳng con dao " vía " gần con ngươi đang trợn tròn kia. Nó uy hiếp con mồi đang run rẩy trong tay. 

" NÓI, LÀ AI SAI NGƯƠI TẤN CÔNG TA" - Nó dí dao gần sát nhất, mắt tên kia rát buốt, run lẩy bẩy phát ra cái tên Astoria. lại là con nhỏ đó, nó thù hằn gì mà ghê gớm thế, vì trai liền không màng hậu quả gây sự với đàn chị. Nó ham đe doạ tên cầm đầu, không để í một tên đã quay lại sau lưng. Tên kia đánh úp dùng bùa pháp tấn công, Andrea trúng bùa rồi. Không sao, cô lao vào một tay giật đũa phép của hắn, bẻ gãy đũa rồi cầm dao nâng mặt tên cô đồ.

- Mày thua rồi, bây giờ muốn xẻ thịt hay lột da đây, bé cưng ~ Giọng cô ngày một ma mị khiến tên kia mặt cắt không một giọt máu.

BỐP

Điên máu thật, dù sao Andrea cũng chỉ có một mình, bên kia lại đến năm người, dù có là thần tiên thì xoay sở  cũng không kịp. Tên đại ca đánh lén nó, mùi máu tươi xộc lên mũi, nó lảo đảo, mắt hoa đi. 

- Ha~ đánh chính diện không thắng đươc nên giở trò đánh lén à. - Andrea nói giứt lời liền ngất xỉu  Hai tên côn đồ lồm cồm bò dậy, không quên trả thù cho mấy cú đau điếng vừa nãy

" Mẹ Kiếp, con khốn này đánh đau thật, làm tốt lắm, giờ ta làm gì với con nhỏ này đây nhỉ ?"

"Đại ca, con nhỏ này không có tiền, chỉ có vài cuốn sách với một đống bánh kẹo thôi."

" Chết tiệt, bị đánh trọng thương mà không được gì, thôi kệ nhỏ đó, chúng ta về trị thương đã"

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro