Hai ngày ở dinh thự Olivia trôi qua dài như 2 thế kỉ. Em có làm gì đâu, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, bà ngoại thậm chí còn chẳng để em rớ tay vào 1 việc gì trong nhà. Cơm bưng nước rót được hầu tận miệng chỉ việc ngồi xuống ăn. Trước đây em đã quen với việc tự chăm lo cho bản thân mình, nếu có ai hỏi em cuộc sống hiện tại của em thế nào, hửm.... không tệ. Nhưng cứ được bao bọc thế này thì sau này ra đời mà bị người ta ức hiếp thì chỉ có nước chạy về nhà méc mẹ thôi. Vẫn là sống tự lập tốt hơn chứ. Nhỉ ?
Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chẳng còn ai bảo bọc em nữa, em phải tự mình chăm sóc mình thôi. Phải, ngày đó đến rồi, ngày mà em nhập học Hogwarts với tư cách là 1 học sinh năm 4. Sáng ngày đầu tiên tháng 9 bắt đầu khi ông trời nện những hạt mưa xuống Vương Quốc Anh, khí trời se se lạnh khiến em chỉ muốn cuốn mình trong chăn ấm. Thiên thần và ác quỷ tranh luận trong trí óc em, nửa muốn em trùm chăn đi ngủ, nửa muốn em đứng dậy tiến về 1 tương lai xán lạn. Vâng, cuối cùng lí trí đã chiến thắng, em uể oải bước xuống giường, chậm chạp từng bước vệ sinh cá nhân. Chao ôi lạnh khủng khiếp, mang tiếng là dinh thự của phù thuỷ mà không có lấy nổi một giọt nước ấm nhỉ, sao không lắp cái bình nóng lạnh như ở thế giới Muggle ấy, tiện lợi biết bao. Em ngồi trước gương chọn cho mình một chiếc băng đô màu xanh lá, mái tóc được búi cao kiểu Pháp, tôn lên chiếc cổ trắng nõn nà như một chiếc bình đá cẩm thạch. Em tìm cho mình một chiếc đầm xanh ngọc trông chả ăn nhập gì với thứ phụ kiện trên đầu, khoác thêm một chiếc áo len trắng. Đồ đạc đã được em và Pierry soạn sẵn từ ngày hôm qua. Đồ dùng học tập tất cả đều được mua mới và tất nhiên là bởi Pierry. Ngoại trừ lần mua đồ đầu tiên cho năm nhất thì trước nay đồ dùng học tập của em đều là do quản gia 1 tay lo liệu. Năm nào chả như năm nào. Em lục tìm cây đũa phép trong đống đồ nhập học, rồi cất vào túi áo. Đũa phép của em đến với em chắc do thông điệp vũ trụ, chắc do em ăn ở hiền lành bởi vì hôm đó, em chẳng phá vỡ một thứ gì trong tiệm đũa của ông Ollivander, thật kì diệu.
-------------
" King kong " - em bước vào cửa tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, bụi trên cửa tiệm có thể quét ra thành từng kí, trông như chưa dọn dẹp cả tỉ năm, ngoài biển hiệu gần như sắp rụng xuống vì một thanh càng đã bị uốn đến thảm thương, trên biển có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Đập vào mắt em là một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Mẹ có vẻ khá quen thuộc với dáng vẻ cũ kĩ của tiệm, bước tới chào ông lão có vẻ như là chủ tiệm.
- Chào ông Ollivanders, cháu dẫn khách hàng tới cho ông đây, đây là con gái cháu - Audrey, năm nay sẽ nhập học tại Beauxbatons. - Mẹ em tiến tới khoảng trống có vẻ dễ nhìn nhất, rồi thân mật chào hỏi. Oong lão nghe thấy tiếng người, ló cái đầu bạc phơ của mình ra rồi nheo mắt nhìn, mắt chặp lại như một đường thẳng và chăc sông đang lục laiaj kí ức để hình dung ra người vừa chào mình là kẻ phương nào.
" Chào cụ ạ. " - Em cất tiếng chào, đáp lại em là một tiếng động lớn tựa như một chồng sách lớn bị đánh đổ, một ông lão đứng tuổi cất giọng dịu dàng, đôi mắt của cụ tựa như ánh trăng có thể soi chiếu cho từng ngóc nghách tối tăm và bám bụi của cửa tiệm này.
- Chào Anessilia, chào cháu Audrey, thật quý hoá cho lão già này khi nhìn thấy thế hệ tiếp theo của nhà Olivia trở thành phù thuỷ. Ta tưởng như chỉ mới nhìn thấy mẹ con đánh sập kệ đũa này khi tìm cho mình chiếc đũa phép thích hợp. À không, phải là đũa phép chọn phù thuỷ chứ nhỉ. Cụ Ollivander vừa khúc khích nói vừa chỉ tay vào chiếc tủ bên trái, chiếc tủ chỉ có 4 ngăn với 2 ngăn đã bị gãy. Chậc chậc, tự nhiên em thấy hơi lo lo.
Cụ cầm lấy một chiếc thước dây, cái thước đo khoảng cách từ vai đến ngón tay em, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối...
Cụ quay phắt đi, tiến lại đống hộp đã bị đổ lúc nãy rồi lục tìm thứ gì đó.
- Phải phải, cháu có đôi mắt rất đẹp, rất thuần khiết, một cây đũa từ gỗ cây táo gai, và... và... lông đuôi bạch kỳ mã, rất tuyệt, rất hợp với khả năng của cháu, dài khoảng 10 inch, quá tuyệt...
Cụ lẩm bẩm một mình, liên tục gật đầu tấm tắc rồi tiến lại cái bục nơi em đứng.
- Đây là chiếc đũa phù hợp với khả năng tuyệt vời của cháu, thử đi.
- Khả năng.. của cháu ạ ?
- Cây táo gai thường đi với mùa xuân và những vị tiên. Những người sở hữu cây đũa làm từ gỗ này thường bướng bỉnh nhưng rất yêu quý mọi người, đặc biệt là những người luôn ủng hộ và bảo vệ họ,coi họ như gia đình của mình. Đôi khi họ còn là người khá bị phụ thuộc. Bạch kỳ mã là con vật tượng trưng cho sự thuần khiết và những điều tốt đẹp. Nó là loại sinh vật đặc biệt, đẹp đẽ kiêu sa và rất quan trọng đối với Pháp thuật.Lông đuôi của nó thường được dùng trong pha chế độc dược Nhưng việc giết hại một con bạch kỳ mã được coi như là một tội ác, vì vậy thứ được lấy trên mình con bạch kỳ mã để làm đũa là bờm hoặc của nó, đây là đũa lõi lông đuôi bạch kì mã. Đi thu thập những chiếc lông bờm của một con bạch kỳ mã không phải là một chuyện dễ dàng bạch kỳ mã chạy rất nhanh, khó lòng đuổi kịp, hơn nữa nó chỉ cho phép các trinh nữ chạm vào. Vì theo quan niệm phép thuật xưa, phép thuật sẽ trở thành pháp thuật tốt nếu sử dụng thứ liên quan nhiều đến thiên nhiên. Người ta cho rằng những người sở hữu cây đũa có lõi làm từ bạch kỳ mã sẽ có một trái tim vô cùng thuần khiết. Cụ mải mê luyên thuyên những điều tưởng chừng chỉ có em biết, rồi cả những điều trong cuốn Các sinh vật huyền bí.
- Thật tuyệt vời. Làm sao ông lại biết ạ ? Hai mắt em mở to đến cực độ, bất ngờ vì những lời mà cụ nói đều chuẩn xác. Em là một vị tiên, phải, một vị tiên hoa. nói chính xác hơn khả năng đặc biệt của em là làm cho hoa, các loài thực vật sinh trưởng nhanh mà không cần làm phép hay đọc thần chú. Làm cho một cánh đồng nở hoa hay dây leo bám kín tường và thôi thúc những hạt mầm vươn lên từ trong đất là chuyện dễ như trở bàn tay với em. Em chính là đứa trẻ mang dòng máu thuần tiên mạnh mẽ, sở hữu những cổ thuật tưởng như đã thất lạc hàng nghìn năm trước. Cụ bật cười trước sự kinh ngạc của em.
- Linh cảm của một thợ đóng đũa phép, cháu ạ. Em nhận cây đũa phép từ cụ, vẩy một cái, một luồng ánh sáng vây quanh và bao trùm lấy cơ thể em, gió như thổi lên từ dưới cái sàn gỗ ọp ẹp và cũ kĩ.
Em trả cho cụ 7 Galleons rồi theo mẹ ra về. Lời nói của cụ trước khi đi khiến em khắc khoải đến tận bây giờ.
- Không một cây đũa nào giống cây đũa nào, lông đuôi của một con bạch kì mã có thể làm ra hàng trăm chiếc đũa nhưng đũa của cháu là đũa song sinh với một chiếc khác đã có người sở hữu, bởi vậy nó rất hiếm. tất nhiên ta không thể tiết lộ danh tính người đó, phù thuỷ không thể tạo ra quyền năng mạnh mẽ và thuần khiết khi sử dụng đũa của phù thuỷ khác. Vậy nên đừng làm mất đũa hoặc tổn hại nó nhé..
--------------
Tiếng kêu của mẹ em ở dưới lầu, đã đến lúc phải đi, em chào tạm biệt bà ngoại rồi theo xe ra nhà ga Ngã Tư Vua. Sân ga đông đúc, người người chen chúc để len qua giữa dòng người đang tất bật. Mẹ và em la cà gần bức tường giữa sân ga số 9 và số 10. mẹ bảo chỉ cân đâm một mạch qua bức tường liền sẽ tới sân ga Chín Ba Phần Tư. Gì chứ đâm một cái mà không qua thì quê hết biết, chưa kể cái mặt tiền của em mà đập vào bức tường thì còn gì là nhan sắc. Chờ khi dòng người vắng dần đi, những chuyến tàu dần rít một hồi còi và xuất phát, em nắm chặt xe đẩy hành lí, mắt mũi nhắm kịt đâm sầm vào tường
" Merlin ơi, xin người phù hộ cho con."
Ồ, Merlin dường như đã nghe thấy tiếng lòng của em, mở mắt ra, cái đầu tiên em nhìn thấy khoog phải Thượng Đế hay Merlin mà là một đoàn tàu hơi nước màu đỏ tươi nằm trên đường sắt dài vút mắt, trên thần tàu còn in mấy chữ rất lớn TỐC HÀNH HOGWARTS. Cái mùi ngai ngái của khói than và hơi nước cùng tiếng cú vọ bay trên cao đang ngoác miệng kêu ầm và tiếng rương, tiếng xe đẩy va vào nhau khiến cho khung cảnh trông thật hỗn loạn. Tụi học sinh chen nhau lên tàu, có mấy khoang đã đông đúc học sinh, mấy đứa còn thò tay ra cửa cầm mấy cái bánh cái kẹo, bọc này bao nọ từ ba mẹ chúng. Em tạm biệt mẹ rồi lên tàu, xáchtheo hành lí mà kiếm cho mình một khoang trống. Em chẳng thích ồn ào dù biết kiểu gì lát nữa toa này cũng chật ních mà thôi. Tiếng học sinh cãi lộn nhau ở khoang bên vang tới tận đây, em thở dài.
" Mong những tháng ngày ở Hogwarts sẽ bình yên. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro