Nỗi sợ của Audrey
Vì một vài lí do mà giáo sư Moody bị kỷ luật và công việc bị đình chỉ đến tháng 2, có lẽ sau vụ biến Draco thành con chồn, nhà trường đã quyết cho ông ta nghỉ ngơi để giác ngộ về phương pháp giảng dạy kinh khủng của mình. Bạn thấy đó, ghê như ngoại hình của ông ta vậy. Chỉ có điều sau cú sang chấn vừa rồi, Draco tự nhiên thay tâm đổi tính, không còn ngứa máu đi cà khịa người này người kia nữa, điều này làm tụi em bất ngờ bật ngửa. Một Malfoy cao lãnh quyền quý lại vì chết khiếp hình phạt của một giáo sư mà hoàn lương. Có khó tin quá không ? Dạo gần đây, chúng em cơ hồ thân nhau như ruột thịt chung dòng máu, đến độ không còn câu nệ cách xưng hô : Từ cậu - tớ, mình - bồ thành mày - tao.
" Mày làm gì đó Pansy"
" làm móng, tao định quất bộ móng oách xà lách để đi chơi tối nay " - Bí mật sâu kín của Slytherin chúng em nằm ở phòng sinh hoạt chung, mỗi tối thứ 6, cả mấy khối trên 4, 5, 6, 7 tụ lại trong căn lều to tổ chảng của em, ăn chơi đàn đúm đến khuya. Mỗi tối dẩy đầm như vậy, chúng em lại chải chuốt và trang điểm đến kinh. Không còn bộ đồng phục thanh lịch của mỗi ngày, em trong tối ấy bao giờ cũng mang dáng vẻ của gái hư, một đêm là một bộ cánh xẻ tà hở hang,mái tóc buộc vụng và thứ nước hoa nồng đậm mùi oải hương , bao nhiêu lễ nghi đều trôi tuột sau mấy ly rượu cao cấp. Một dáng vẻ kiều mị, quyến rũ, lả lơi của nhóc tì 14 tuổi ấy vậy mà làm người ta mê mẩn. Cứ tưởng em đã ngán tận cổ điệu bộ say khướt đến làm trò ngu ngốc, vậy mà vẫn nốc rượu như nước lã sau khi nghe mấy lời đường mật của mấy chị gái xinh đẹp khối trên. Tối nay lại là một bữa tiệc khác, nhưng có sự tham gia của một cậu bạn không mới, Theodore Nott. Cậu ta là người em gặp lúc 5 tuổi - phải chính là cậu bé xinh trai mà lịch lãm, một dáng vẻ có thể coi là giống với Draco nhưng là một phiên bản dịu dàng gấp bội. Có vẻ Draco đã quên béng mối thù hận năm xưa mà kết nghĩa huynh đệ với Theodore nhưng em thì chưa. Em tình cờ gặp câu ta trong bữa tiệc tuần trước, đang ngồi giữa mấy cô nàng nóng bỏng mà cụng ly. Chẳng hiểu mắt em có vấn đề hay do cậu ta có ẩn thân chi thuật mà cả tháng trời em chẳng mảy may nhìn thấy bóng dáng cậu ta dù chỉ một lần. Thế là quân số nhóm em lại tăng lên một ít, tất nhiên em là Đại ca rồi. Mẹ em mà biết chắc đánh em dẹp lép như con gián mất. ( Mẹ vẫn nghĩ em ngoan ngoãn lắm cơ, ít nhất thì cho đến khi em giúp đội nhà giành chiến thắng trong tận Quidditch). Thế nhưng bữa tiệc là chuyện của tối muộn, sáng nay vẫn là phải ra ngoài trong bộ dạng của một học sinh chăm chỉ, không, vừa chăm chỉ vừa xinh đẹp. Em đi cạnh Pansy, đằng sau là tụi con trai trong nhóm em, bọn họ đi quanh như vệ sĩ áp giải các công chúa vào tận lớp học, tận chỗ ngồi. Moody bị đình chỉ dạy, giáo sư Lupin dạy thay. Thầy Lupin có vẻ ưa nhìn hơn Moody hàng trăm lần, nhưng ấn tượng đầu tiên bị thay thế bởi 10 phút đi muộn của thầy. Lại là một tiết học với Gryffindor, thầy LUpin bước vào, đẩy theo một tủ gỗ cũ kĩ và xám xịt. Trên nóc tủ giang đầy mạng nhện và cửa tủ bị xước thê thảm, trông như vừa được lôi ra từ một hang cọp. Thầy đặt cái túi cũng cũ y như thế lên bàn, tụi học sinh xì xào, khuôn mặt hốc hác cứ như được bồi bổ bằng mấy bữa no trở nên hồng hào, tuy chỉ là một chút. Giáo sư cười hề hề, ra hiệu cho đám nhóc cất hết sách vở và giấy da vào cặp, chỉ chừa lại cây đũa phép, hôm nay là một tiết thực hành. Cũng khá thú vị, đây là bữa học thực hành đầu tiên của em trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật hắc ám và lần thứ hai của tụi Harry. Nghe nói bọn họ đã có một bữa học đáng nhớ với vị giáo sư dỏm Lockhart hi thực hành bắt tụi yêu tinh nhí. Thầy ra hiệu cho tụi học trò đi theo, rồi bước đến cái tủ cũ nom như cái dùng để đựng áo chùng dự trữ, gõ vài phát vào vách tủ. Cái tủ bỗng rung lắc, động ầm ầm, bụi trên tủ rơi xuống thành một thảm trắng xoá, một vài đứa kinh hãi lùi lại và đưa đũa lên để chắc chắn có thể phòng bị nếu thứ nhảy ra là một con sư tử hay quái vật nào đó
" Ồ, các trò không phải sợ, nó chỉ là một Ông Kẹ thôi " - Giáo sư Lupin nói với giọng thảnh nhiên như thể nó là chuyện nhật thường. Đó mới là cái đáng sợ đấy, đưa một Ông Kẹ vào lớp ư, nó khá tuyệt nếu không vô tình doạ xỉu mấy học sinh. Cái tủ cứ kêu hoài, tay nắm va lách ca lách cách, thầy chẳng buồn để tâm, đặt câu hỏi cho chúng em.
" Trò nào biết về Ông Kẹ nào ? " - Chỉ hai cánh tay giơ lên, là em và nàng Mọt sách Granger. Em giơ nhanh hơn một chút, thành công bước đầu vượt mặt Hermione. Em dõng dạc :
"Thưa giáo sư, đây là một con ma biến đổi hình dạng, nó có thể biến thành thứ gì mà chúng ta sợ hãi nhất.Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát."- Giáo sư vỗ tay, tán thưởng cho em, hai mắt em sáng rực như trẻ được quà.
" Rất tốt, tôi e là không còn định nghĩa nào chính xác hơn thế " - Lần này Hermione nhanh hơn, tay giơ cao, cô nàng lập tức hắng giọng rồi xổ một tràng lý thuyết.
"khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhứt."
" Đúng vậy, chính bởi chúng ta có quân số đông nên Ông Kẹ không biết biến thành thứ gì Nhưng nếu các trò lùi lại chút, chỉ một người bước lên, nó lập tức sẽ biến thành nỗi sự ghê rợn của các trò. " - Thầy Lupin tiếp lời, rồi hướng dẫn chúng em cách xử lí một Ông Kẹ
"Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ. Con ma đội lốt sẽ bối rối. Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần tôi thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. Không đến nỗi ghê lắm." - Vài tiếng than thở van lên đầy kinh hãi
"Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười."
"Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... riddikulus!"
Cả lớp đồng thanh lặp lại " Riddikulus"
Ngay lúc này, cái tính chết nhát của Longbottom tái phát, trước khi vào lớp, thầy Snape có vào phòng để tìm vật dụng cho tiết độc dược của mình và bắt gặp cái tủ đựng Ông Kẹ. Thầy phớt lờ câu chào của giáo sư Lupin, tiến đến mỉa mai cậu thỏ đế trước khi ra ngoài
" Xui cho anh là hôm nay có một tên ngốc nhút nhát đấy Lupin, có vẻ bài thực hành hôm nay quả là một bài khó khăn, nếu tôi không có tiết, chắc chắn tôi sẽ theo dõi trò hề của các trò."
Neville là người mở màn, nụ cười hoan hỉ của giáo sư Lupin khiến cậu ta không thể nào từ chối. Cái cửa tủ bật ra, Ông Kẹ biến thành giáo sư Snape. Thầy Lupin bật cười, có vẻ thầy cũng không bất ngờ trước hình dáng của Ông Kẹ cho lắm. Snape phiên bản Ông Kẹ cứ như được sao chép từ phiên bản thực, miệng lưỡi đanh đá và chua ngoa, sắc lẹm như dao liên tục đánh vào tâm lý chàng trai nhỏ. " Riddikulous" - giáo sư Snape bị biến thành một lão bà với bộ đầm đỏ, áo choàng xanh, cái mũ to quá khổ và chiếc ví hồng xách tay. Cả nhà Sư Tử cười phá lên, từ nhà Slytherin toả ra một làn hơi lạnh toát. Dám lôi chủ nhiệm nhà em ra như một trò đùa cho thiên hạ, nếu chuyện này bị lộ ra và đến tai Ngài Snape, Longbottom liền bị bức điên đến khi ra trường. Các học sinh liền theo nhau lên theo tiếng điểm danh của giáo sư Lupin
Seamus là nữ thần báo tử - bị cậu ta biến thành một con chuột nhắt á khẩu chạy vòng vòng, rồi một con rắn chuông quằn quại trườn đi
Parvati sợ xác ướp, qua câu thần chú bỗng rơi mất cái đầu nằm lăn lông lốc
Ron bước lên anh dũng nhưng rồi lại đứng đơ khi một con nhên cao gần hai thước bò ra, sáu cái chân của nó cao đủ để xiên que hết mấy học sinh trong lớp. Trong khoảnh khắc, Ron tung bùa chú Con nhện mất chân, lăn khắp phòng, tụi nó hét toáng lên nhức cả đầu. Giáo sư Lupin danhra tay, trong chốc lát, con nhện biến mất, thay vào đó là một mặt trăng tròn vành vạnh. Thấy uể oải đọc thần chú, mặt trăng liền biến thành một quả bóng bị xì hơi. Đến khi Harry bước lên, lớp học như được giảng dạy bởi giáo sư Snape hay cô McGonnagall vì nó im phăng phắc. Không đứa nào dám hó hé, tụi nó trông chờ được nhìn thấy Cứu Thế Chủ sợ thứ gì nhất. Harry mới tiến lên một bước, Ông Kẹ ào ra dưới lốt một giám ngục. Trời, Harry chết đứng, cậu ấy còn chẳng cầm nổi đũa phép, Thầy Lupin cũng chết lặng, tụi học sinh gào lên phát tan bầu không khí im ắng lúc nãy, giám ngục giết Harry mất. Em chẳng thèm động não, lao tới đẩy Harry ra ngoài, bản thân lại đứng trước tầm nhìn của tên giám ngục. Bỗng nhiên, nó biến mất, thay vào đó chẳng là gì cả. Em đứng trước ông Kẹ, nó đơ như dính bùa đóng băng, thế là sao, chả lẽ em không sợ gì.
Rồi Draco lao tới, chắn trước em vì sợ em bị doạ khiếp hồn, Ông Kẹ vốn đơ cứng lại bỗng sống dậy, ông kẹ biến thành bản thân hắn, hắn đang ôm trong tay một cô gái, gò má dàn dụa nước mắt, ánh mắt vô hồn nhưng đau khổ, không rõ mặt mũi cô gái thế nào, nhưng chỉ thấy cô gái dần tan biến, cho đến khi chỉ còn lại những vết tro bụi tan đi trong không khí. Mọi người hoảng hốt, ngay cả Blaise và Pansy cũng không giấu nổi kinh ngạc, hai đứa nó thì thầm với nhau.
" Nó sợ đứa nào chết à, con nhỏ trong đó đấy. "
"Không biết, có phải Ông Kẹ nhầm khi hai đứa nó cùng đứng không."
" Điên, không thấy Ông Kẹ không biến đổi khi thấy Audrey à " - Tụi nó nói, nhưng em không nghe gì, tai ù đi, trong chốc lát, một luồn kí ức xẹt qua trong đầu em, rất nhanh nhưng rất rõ ràng, một đôi tay khắc hình xăm Tử Thần Thực Tử, một lời hứa của em với chúa tể hắc ám, một câu thần chú chết chóc và hình ảnh mà Draco nhìn thấy. Cô gái trong vòng tay hắn không ai khác chính là em, là em đang rã đi thanh tro bụi. Em quay phắt lên, chưa thể hoàn hồn sau cái luồng tin vừa rồi. Cảm thấy mọi việc đã đi quá xa, thầy Lupin đàn áp con Ông Kẹ lại vào tủ rồi nhanh chóng kết thúc tiết học. Draco bỏ đi, Pansy kêu Crabbe, Goyle và Blaise đi theo hắn. Còn Theo và Pansy thì ở lại với em. Những gì mà em nhìn thấy là thật ư, nó giống một lời tiên tri hơn là nỗi sợ. Draco vậy mà lại sợ nhìn thấy em chết. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra.
Phía bên Blaise cũng không dễ dàng gì, Draco bước vội về căn hầm, rõ ràng hắn muốn trốn tiệt đi. Hắn khoá cửa mặc cho đám bạn gào thét. Hai con người nhưng một dòng cảm xúc, nếu không là kinh sợ thì cũng là sửng sốt, chẳng ai định thần nổi sau màn hù doạ ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro