Phiền phức lại tới thăm ?!


  Ngay cả thần thánh, Merlin cũng không thể làm cả đống việc cùng 1 lúc, em chả phải thần thánh, cớ sao công việc lại nối tiếp công việc thế này ?! Sáng sớm mở mắt ra liền xách cặp lên lớp, trưa về còn phải chăm lo cho Bạch kim vương tử hiện đang nhởn nhơ trong bệnh thất, chiều lại còn phải bổ túc cho mấy đứa năm nhất bộ môn độc dược thay thầy Snape - một bộ môn mà em chẳng giỏi giang gì là bao, sao lại là em chứ ?. Chiều không có tiết thì tập Quidditch, còn vỏn vẹn mấy ngày nữa là cái hội thi chết tiệt kia diễn ra mà em đến căn bản còn chưa vững, cậu Malfoy có vẻ khá thích thú với việc huấn luyện cho em, nói đúng hơn là cưỡi trên đầu trên cổ một đứa chả có tí kiến thức hay kĩ năng gì về Quidditch, tối về thì trực ở phòng sinh hoạt chung thay cả phần Draco. Một đống việc cứ thế mà đến tìm em, sự bận rộn khiến thiếu nữ nhà Olivia kiệt quệ, tâm trí lụi tàn, chất xám cạn queo. Giờ đây em chỉ ước mình gãy tay hay gãy chân gì mà vào bệnh thất nằm chèm bẹp như Draco cho sướng cái thân mà thôi. Em chỉ là đứa con rơi con rớt của Merlin phải không, tại sao lại bất công như vậy, trong cái thời khắc mà thứ em cần nhất chẳng phải gì to tát - 1 giấc ngủ, thì ông trời lại kéo đến cho em một mớ phiền phức, lần này còn tệ những kiếp nạn trước kia..

- Rầmrầm, mở cửa ra - Chao ôi, em vừa đang lim dim chợp mắt thì ngoài cửa vang lên tiếng va đạp mạnh với cửa lớn và tiếng kêu chói tai của một người con gái. Nhầm tưởng là Pansy, em tiến ra mở cửa thì gặp lại chúa tể của những cô gái " ý nghĩa"- Astoria. Hèn chi, nhỏ đập cửa như thể cái cửa vừa làm gì có lỗi với nhỏ vậy, âm lượng có thể vang tới tận căn chòi xập xệ của bác Hagrid. Nhỏ xông vào phòng em, vẫn là cái vẻ hống hách nhưng được bày trên một khuôn mặt vẫn còn bầm tím và chân trái đang được bó bột. Có vẻ ả chưa chừa cho dù bị Andrea đánh lên bờ xuống ruộng, đánh tới mức không còn là người mà vẫn có thể giữ khư khư cái nết tồi tàn gấp tỉ lần cái Lều Hét ở làng Hogsmeade. Đùa chứ, nó nhìn em với vẻ mặt đắc ý, báo hiệu một chuyện chẳng mấy vui vẻ sắp đổ lên đầu em. 

- Chà, chị sống có vẻ tốt nhỉ, chuẩn bị xéo khỏi trường đi, cái vị trí của chị sẽ là của tôi thôi. Đừng vội mừng ! - Mèo lại hoàn mèo rồi, cái giọng nhừa nhựa của một con nhóc bị chiều đến hỏng khiến người ta muốn điếc ngay lập tức. Nó bảo em cùng theo tới phòng của Giáo sư Snape, nó lại mưu tính gì đây, thật phiền phức.

-----------------

Văn phòng của Giáo sư Snape là một góc nhỏ bé tí teo, tối tăm nhưng lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Trái với cửa tiệm bán đũa duy nhất ở Hẻm Xéo, căn phòng này vô cùng sạch sẽ cho dù chủ nhân của nó sở hữu một mái tóc bóng dầu. Vô vàn nào là kệ và những chai dược xếp san sát nhau, được viết nhãn đầy đủ để không có một ngày đẹp trời khi giáo sư bắt chúng em tìm hợp chất trong lọ mất nhãn. Trên băng ghế dài ọp ẹp đặt trong góc phòng có bóng hình lập loè của một người phụ nữ, chính xác là người bởi vì chân bà ta chạm đất. Người phụ nữ mang  khuôn mặt của một quý bà sống trong nhung gấm lụa là, giàu sang phú quý. Con nhỏ Astoria vốn đi sau lưng em kêu lên một tiếng rồi chạy xộc đến băng ghế. 

- Mẹ - Thầy Snape ngồi ở phía đối diện, nghe tiếng kêu của Astoria rồi giật thót quay về phía sau,. Cả hai người, một người nhìn em căm phẫn, một người nhìn em lạnh như băng. Không khí trong phòng lạnh chả khác nào Bắc Cực. Chà chà, hoá ra bà ta là người mẹ chiều con đến sinh hư, đúng là tâm sinh tướng. Đôi chân mày lá liễu chau lại với nhau thành một đường thẳng, mặt thì xinh đấy nhưng chẳng thể đè nổi sự mưu mô, toan tính toát ra từ đường nét nhỏ nhất trên khuôn mặt thoạt nhìn nom có vẻ phúc hậu ấy. 

- Trò Olivia, chắc trò cũng ngộ ra mấy điều ta muốn nói khi thấy trò Greengrass và má trò ấy.

- Vâng,  thưa giáo sư - Em nhún người, người như Astoria không làm rùm beng mới lạ, chỉ có điều sao lại gây sự vào thời điểm này. 

- Ồ, theo ta thấy, thì trò sẽ chịu cấm túc khá nặng nếu chuyện mà trò Greengrass nói là thật đấy, và ta nghĩ chừng ấy thời gian đủ để trò kiểm điểm lại cái sự bồng bột, ngu ngốc của trò, thật tủi hổ nếu nhà ta bị trừ điểm chỉ vì một hành động ngu xuẩn như thế. - Snape xổ một tràng, gằn từng chữ. Phải chăng đây là lí do mà tụi Harry ghét ngài tận xưởng tuỷ ? Bây giờ mới hiểu cảm giác của Ron, Harry hay Hermione khi đứng dưới miệng lưỡi sắc như dao biết thế nào để bóp chết tâm can người đối diện của vị chủ nhiệm nhà em. Đầu em nhói lên một cái, đau như búa bổ.  Nhưng có vẻ mẹ con nhà kia không mấy thoã mãn với cách xử sự của thầy Snape, bèn buông lời khiếm nhã.

- Thật không công bằng thưa Giáo sư, con nhỏ đáng chết đó sao chỉ bị cấm túc, nó đáng ra phải bị đuổi học,  con nhỏ máu lai bẩn thỉu. Đúng, nó phải cút khỏi cái trường này, bằng không má em sẽ rút hết tài trợ, đúng không hả mẹ. - Nó nhìn sang mẹ nó, mẹ nó gật đầu, em thật muốn nghe mẹ nó nói mấy câu để xem chất giọng trời đánh của bà  ta thế nào mà có thể dạy ra con nhóc nói năng chói tai như thế. Giáo sư Snape có vẽ cũng đồng quan điểm với em, quay sang chỉ trích nó vì cái tội chen mỏ vào câu chuyện của người khác.

- Im ngay nếu trò không muốn chịu cảnh tương tự, trò nghĩ chút trợ cấp ít ỏi của nhà Greengrass đủ nuôi sống cái trường này ư, Thật đáng thương khi nó còn chẳng đủ trả lương cho 3 giáo viên , đừng cậy thế gia tộc nhỏ bẻ ,thấp hèn nhà trò. - Ngầu thế không biết, lời nói của thầy từng lời cứa vào tim hai mẹ con nhỏ, xát muối đến rát buốt, mặt mẹ nó đỏ lựng. Là em thì đã sớm đào cái hố rồi chui tiệt xuống dưới cho xong, nhục thế không biết. Bị sỉ vả đến không còn non nước đất trời gì, mẹ nó lật mặt, quay sang trách mắng con gái. Màn chửi " sợ đau con"của bà ta sớm bị ánh mắt sắc lẹm của thầy Snape nhìn thấu, tỏ ra vô cùng khinh miệt, lập tức đuổi thẳng cổ hai mẹ con đáng ghét đó ra khỏi văn phòng. Em đắc ý, này thì kiện với chả tụng. Vấn đề là em chưa được phép bước ra khỏi phòng, không gian bỗng biến chuyển, ánh mắt của thầy thay đổi. Dường như thầy nhìn em nhưng ánh mắt hướng về người khác. Đúng thật lạ khi giáo sư chẳng phạt em trong khi nổi tiếng là ác quỷ.

- Trò có đôi mắt rất đẹp - Như đọc được trong ánh mắt em những hoài nghi, thầy nói , điệu bộ lạ lùng của thầy gợi em đến câu chuyện của Harry - sau một tiết độc dược nào đó. Ra thầy Snape cũng là con lai, chính vì thế mà lời xúc phạm của nhỏ đã ảnh hưởng tới thầy hơn là tới em.

- ----------------------- 

Chuyện xảy ra khi Harry còn là học sinh năm nhất, vào buổi đầu lên lớp. Hôm đó có tiết độc dược, Harry và Ron đến muộn, sớm biết thầy Snape không ưa gì mình nhưng Harry vẫn chẳng mấy để tâm vào tiết học. Sau một bài diễn văn về tầm quan trọng của độc dược học trong đời sống, thầy bắt đầu tiết học. Sự mất tập trung của Harry đánh động đến người trên bục giảng kia. thình lình thầy Snape quát lớn, giọng thầy vốn nhỏ, đúng ra chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nghe rợn cả người nên dù có quát lớn, cũng không đến nổi thủng màng nhĩ, chỉ có điều vô cùng đanh thép.

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? - Harry chỉ nhận thức được có ánh mắt đang chăm chăm nhìn  vào mình khi Ron huých một cái vào tay cậu. Harry không biết, tất nhiên là không biết. Trong thâm tâm cậu ta, pháp thuật đơn thuần là một bộ môn chỉ cần vẫy đũa phép và lẩm nhẩm mấy câu thần chú tức cười.

------------------------

- Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? - em nói, giọng điệu dò xét. Câu hỏi bất ngờ của em bỗng khiến thầy sửng sốt, đôi mắt trợn tròn. Mắt đen nhưng chẳng có lấy một tia ấm áp, khác xa cái nồng hậu trong cái nhìn của bác Hagrid, trong mắt ngài, chỉ thấy một đường hầm dài vun vút và lạnh lẽo.

- Trò nói gì ?

- Thầy đã hỏi Harry câu đó, không phải sao ? - Em chỉ tay vào bức tranh trên bàn, trong đó chắc là những học sinh mà thầy tâm đắc nhất. Thầy không nói gì nhưng ánh mắt đầy tang thương, hận không thể theo người đã khuất về tận suối vàng. Tất nhiên em biết câu trả lời của câu hỏi đó, câu hỏi đã làm Harry bối rối. Rễ bột cây lan nhật quang khi trộn với dung dịch ngải tây sẽ cho ra một loại thuốc ngủ cực mạnh, được kiêu hãnh mang cái tên " cơn đau của cái chết đang sống ". Về mặt lý thuyết là thế, nhưng theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel" là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Còn "ngải tây - wormwood" thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta". Phải, Lily - mẹ của Harry, cái chết của Lily là để bảo vệ cho Harry, vậy nên chẳng khó để em hiểu ra tại sao thầy Snape lại đay nghiến Harry đến thế. Chưa kịp định thần sau câu trả lời của em, thầy Snape nhìn em, nhìn chăm chú không rời, cứ như đang tự hỏi tại sao em lại thấu hiểu điều đó. Chưa kịp làm gì thì cửa lại một lần nữa bật tung, ánh sáng từ sảnh lớn rọi vào làm căn phòng sáng lên một chút, là Draco.

- Audrey - tiếng kêu của Draco có vẻ đã lôi thầy Snape trở về dáng vẻ nghiêm nghị như mọi ngày. Em lắc đầu, báo hiệu mọi chuyên đã được giải quyết, chỉ chờ có thế, hắn bịa ra một câu chuyện chẳng đáng tin. 

- Chào giáo sư, Cô McGonagall muốn gặp Audrey. - Thầy phẩy tay, đóng cửa cái rầm, khiếp hồn thật chứ.

---------------

- Em không sao chứ, nghe bảo Astoria lại làm phiền em ? Hắn sốt sắng hỏi, áo quần xộc xạch, cà vạt lệch hẳn sang trên vai, tóc rối tung rối mù.

- Sao cậu biết tôi ở đây ? - Em quay người lại, chỉnh cà vạt và tóc cho hắn, hắn bảo đã gặp Pansy - người vô tình thấy em đi ra cùng Astoria. Rồi hắn chẳng nghĩ gì mà chạy một mạch tới đây định combat 1 : 1  với người mà hắn sợ nhất - Snape. Em cười, nụ cười khiến hắn nhìn em si mê và lưu luyến. Em chỉnh lại áo cho hắn, cũng ngửi được phần nào mùi hương mê người của hắn, thứ thuốc phiện ghê gớm mà em chẳng cưỡng lại được chỉ muốn lao vào hít lấy hít để. Chỉ không ngờ cảnh này đã có người nhìn thấy...

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro