Quà nhỏ - tình lớn
" Thưa giáo sư, tình hình trò Olivia tiến triển khá tốt, trò ấy hồi phục rất nhanh, muộn thì ngày mai, sớm thì tối nay trò ấy sẽ tỉnh. Cho dù vậy, trò ấy vẫn cần nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay trở lại học ."
" Tôi hiểu rồi, phiền bà chăm sóc trò ấy." Ngoài hành lang, giáo sư McGonagall đang trao đổi với bà Promfey về tình trạng của em. Tình hình có vẻ khả quan đây, đáng mừng làm sao.
----------
" Draco, mày đi đâu, sắp đến tiết Lịch sử pháp thuật rồi." - Pansy hớt hải chạy theo Draco, anh chẳng mảy may quay đầu lại, chân tiếp tục rảo bước.
" Bệnh thất, chút nữa bảo Blaise xin nghỉ giùm tao, bảo là tao bị ốm. "
Haizz, hai cái con người này, Pansy chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, Bạch Kim Vương Tử đây đã muốn thì ai cản được chứ, đành chịu.
----------
Draco ngồi bên giường bệnh, tay cầm một cuốn sách hờ hững lật từng trang. Chậc chậc, đúng thật là không thể tập trung làm việc gì ra hồn. Từ ngày em gặp chuyện, tâm hồn hắn như treo ngược cành cây, suốt ngày cứ ngây ngây ngốc ngốc. Hắn đưa tay vuốt má em, sắc mặt có hồng lên đôi chút, nhưng tóc bết vào gò má khiến khuôn mặt tiều tuỵ đến lạ. Tay hắn cũng đang băng vết thương đó thôi, trận đánh hôm qua khiến hắn bị thương không ít, chỉ là không quá nặng để gây sự chú ý. Chỉ cần các giáo sư biết thì hắn chết chắc.
Hắn lơ đãng nhìn vào không trung, ánh mắt vô hồn đăm đăm lên tấm mành chăng giữa hai giường bệnh, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Vừa lúc đó, người trên giường bỗng có động tĩnh, em không biết vì nhìn thấy đả kích gì trong mơ mà hoảng hốt tột độ, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán.
" Không, không, mẹ ơi, bố ơi, cứu con với, . Con chết mất. KHÔNG , ĐỪNG GIẾT TÔI, LÀM ƠN. "- em la toáng lên, kéo theo Draco thoát khỏi giấc ngủ.
" Nhóc con, em không sao chứ, có chuyện gì vậy, bình tĩnh nào. - Hắn vô thức nắm tay em, nhẹ gọng trấn an. Hắn thấy được tia sợ hãi ánh ra trong mắt em. Như nghe được chất giọng quen thuộc, liền kéo tay thuận thế ôm lấy hắn, nức nở oà khóc."
- Hức, Malfoy, tôi sợ lắm. - Hắn bất ngờ trước hành động của em, đưa tay ra vô về cô gái nhỏ, mùi hương của hắn quả thực như thuốc giảm đau vậy, khiến người ta cảm thấy thoái mái vô cùng. Mùi hương thay hắn xoa dịu mèo con đang hoảng sợ trong lòng hắn. Có lẽ vì cử động mạnh mà tay em bỗng nhói đau, Draco không chần chừ báo cho bà Promfey. Sau một loạt kiểm tra sơ bộ, bà Promfey vui mừng :
"Tốt lắm, con hồi phục nhanh hơn ta nghĩ, chắc ngày kia con có thể quay lại học rồi, tuy vậy ta nghĩ con nên bó bột tay lâu một chút để đảm bảo không tái thương lại lần khác."
" Vâng, con cảm ơn ạ."
- Nhưng con có sao không, hồi nãy ta nghe tiếng con hét rất to, có chuyện gì không ổn sao- Bà Promfey xoa đầu em, ân cần hỏi han,
- Dạ không sao ạ, cảm ơn bà đã chăm sóc cho con mấy ngày qua. - em nắm lấy tay bà, khuôn mặt toát lên sự biết ơn đối với người phụ nữ trước mặt. Sau khi bà Promfey quay lại làm việc,em ngồi trên giường bệnh, tay cầm một cốc sữa nóng. Cả em và hắn không ai nhắc đến chuyện hôm ấy, mà không nhắc thì biết nói dì bây giờ. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng bao giờ hết.
Mày điên rồi, Audrey ơi, khi không tự nhiên ôm lấy người ta khóc điên khóc dại, mất mặt chết thôi. Cái giá của mày đâu hả, kiểu này mặt mũi đâu mà nói chuyện với người ta.
--------
" Draco, mấy ngày qua là anh chăm sóc tôi à." - em hắng giọng, lên tiếng phá tan bầu không khí sượng trân giữa hai người.
" Cả Pansy và mấy đứa kia nữa ". Draco nhìn em, Aiyo, chưa bao giờ mà hai người lại bí văn như thế. Nói được một câu liền không biết đáp trả đối phương như thế nào. Chợt Pansy chạy vào, ôi trời đất ơi, Pansy đúng là vị cứu tinh.
- Audreeeee, mày tỉnh rồi, mày làm tao lo lắm đấy, huhu - Pansy chẳng kiêng chẳng dè ôm chầm lấy em, em cũng đưa tay ôm đáp trả rồi không quên an ủi cô bạn mình.
-: Không được rồi, tớ phải báo tin cho tụi Blaise thôi, Draco ở lại với Annie nhé. Nói rồi, chỉ thấy Pansy ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra hành lang.
" Draco, cảm ơn nhé." - em nhìn hắn, ôi thôi, cái không khí này, thật sự rất tình " củm".
- Hửm, vì cái gì cơ ? Hắn nở nụ cười đắc ý, chậc, mới dịu dàng không được bao lâu, liền trở về bộ dạng đáng đánh mỗi ngày.
- Không phải giấu, tôi biết anh chăm sóc tôi lúc tôi bất tỉnh mà, lúc tôi ngất bên đường, chính anh cũng bế tôi về bệnh thất phải không ?em nghiêng đầu lém lỉnh, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, cô nhớ đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn, đó không đơn thuần là sự lo lắng, ánh mắt ấy còn ẩn chứa sự sợ hãi. Dáng vẻ đó cô mới chỉ nhìn thấy ở hắn 1 lần, à không, 2 lần, vào lúc em 6 tuổi.
-------- Flashback---------
" Draco, trả đây, tên đáng ghét. " - Em chạy theo hắn, rượt đến mệt bở hơi tai.
" Không trả, thì sao " - Draco cầm theo băng cài tóc của em, đúng cái em thích nhất. Cậu ta thực muốn kiếm chuyện với em. Không phải tự nhiên cậu ta gây sự, là em mách ba Draco về chiếc bình quý mà cậu ta vô tình làm vỡ khi phi chổi vào nhà. Đứng trước sự đe doạ của chú Lucious, em sợ đến đầu óc bấn loạn, lỡ miệng khai tuốt " chiến tích " của Draco. Cậu ta đương nhiên lãnh một trận đòn ra trò, bị thu chổi và cấm cung tận 1 tháng. Vây nên cậu ta đâm ra ghét em, muốn trêu em cho bõ tức, nhân lúc em không để ý giật chiếc cài tóc của em và đi giấu. Em đương nhiên chạy không lại, uất ức phát khóc, hạ quyết tâm giành cho được món đồ yêu thích. Em rouwtj cậu ta từ phòng này ra sân nọ, lúc chạy trên dốc nhỏ sau vườn, không cẩn thận trượt chân đập đầu vào phiến đá lớn. Nghe tiếng em la lớn, cậu ta hoảng hốt chạy lại. Còn phải nói, mặt cậu ta tái mét, mắt ánh lên toàn những tia hoảng sợ. Cậu ta đỡ em dậy, xin lỗi rối rít rồi hỏi han đủ thứ. Chiếc váy bám bụi, tay chân xây xước không thể nào át đi nỗi đau tê rân rân trên trán. Em hỏi hắn :
" Đau quá, đầu mình có bị sao không "
" Bị trầy sơ sơ thôi " - Em có vẻ không tin, đưa tay lên đầu, máu chảy, nhưng không nhiều, chỉ vừa đủ doạ em chết khiếp.
" Sơ sơ mà chảy máu, Draco là đồ lừa đảo, oa oa" Em tức tưởi, một đứa nhóc cứ nghĩ chảy máu là sẽ chết như em hoảng quá nên quên sạch mấy kiến thức đã được đọc, cứ nghĩ mình còn nhỏ mà đoản mệnh. Hắn lôi em vào nhà, xức thuốc cho em rồi dán băng. Thấy em ngã, hắn sợ một, thấy em khóc, hắn sợ mười, còn bây giờ thì nỗi sợ ấy phải nhân thêm 1000 lần, hắn sợ ba hắn đánh thêm một trận nhừ tử. không khéo còn bỏ mạng, em thấy hắn bồn chồn không yên, trong đầu nảy a một ý niệm.
Đến giờ cơm, em mang cái đầu được băng bó vụng về ngồi vào bàn ăn trước sự khiếp đảm của đôi vợ chồng nhà Malfoy. Họ hỏi em nguyên nhân, rồi quay phắt sang thăm dò Draco như thẻ một tên tội phạm vừa phạm vào một tội tày trời, hắn sợ run tay, thìa va vào thành chén những tiếng lạch cạch. Nhưng em lại đi bao che, vừa hay cứu hắn một mạng :
- Con chạy trong vườn, không cẩn thận vấp te, Draco giúp con băng lại đó ạ. - Có vẻ nụ cười tươi ỉnh của em đã được xem như vật làm tin, chẳng ai hỏi gì nữa Draco thở phào nhẹ nhõm.
----------------------------------
Draco thấy không chối được ánh mắt dò xét của em, liền trốn mất. Vừa hay lúc đó, cô bạn thân của em tới chăm bệnh, liền mang cho em một núi sơn hào hải vị để tẩm bổ cho thân gầy què quặt này. Nó kể cho em một tin động trời, Draco liều mạng đi báo thù cho em. Tên này bị gì ấy, cứ hành động lúc khôn lúc dại, một người chết nhát như hắn, năm lần bảy lượt a tay giúp đỡ em, khiến em hơi ngờ ngợ ra điều gì đó. Pansy ghẹo em, mặt em đỏ lựng như quả cà chua.
" Lo mà báo đáp người ta đi kìa bà nội tôi ơi, hai đứa bây quay tụi tao xây xẩm mặt mày, bây giờ mà có chuyện nữa là tao đi trước tụi mày luôn đó '
- Nó chào tạm biệt em, rồi bảo là dàn xếp cho em cảm ơn hắn, đúng thật, một lát sau, Draco quay trở lại. Không biết thì không sao, nhưng đã biết thì không thể làm lơ. Em không nhắc đến vụ hắn tìm cách trả thù cho em, em chỉ cười, rồi lấy từ túi áo ra chiếc kẹp cà vạt màu xanh mà em mua từ mấy hôm trước.
" Tặng anh, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi bữa giờ" - Hắn bất ngờ nhưng cũng lập tức đón lấy
" Quý cô Olivia hôm nay tử tế thế " - Hắn cười đều, vẻ mặt toại nguyện. ". Em sẽ không khai là em mua bừa rồi định tặng cho người khác ngoài hắn đâu. Em trả hắn túi tiền, mỉm cười khi dễ
" Trả anh, không mất một đồng nhé "
" Không tiêu sao "
" Tôi cũng đâu phải loại túng thiếu gì " - Hắn đem cất, rồi tựa trên giường bệnh, một tay xoa đầu em, bây giờ ngay cả cổ tay hắn cũng phảng phất mùi bạc hà ngọt ngọt. Em nghiêng đầu, khúc khích như một đứa trẻ, bệnh thất im lìm, không gian yên bình đến lạ, hết như hai đứa nhóc của tám năm trước, hồn nhiên và trong trẻo, chỉ khác giờ đây, hai người đã định hình được thứ xúc cảm kì lạ mình dành cho đối phương là gì...
-------------------------
Chap nhạt quãi đạn thiệt chứ, nhưng iu thưn em thì cho em một sao vàng nheee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro