Tiệc mừng và cậu ấy #2


- Kính thưa các vị khách quý của tôi, các bằng hữu phù thuỷ thân mến, cảm ơn các vị đã bỏ ra chút công sức và thời gian để tham gia buổi tiệc của chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị công chúa bé bỏng của tôi - Audrey Oliviaaaa

Sau tràng ngân dài của bà thì em bước xuống cầu thang, kéo lê tà váy dài dưới mặt đất, em cảm nhận được trăm con mắt đang nhìn em chăm chú, thật là, cái cảm giác này.... Em tiến về phía bà, rồi bà cầm lấy tay em: " Bắt đầu từ bây giờ, cháu gái tôi sẽ chính thức sống tại Dinh thự nhà Olivia..."- mọi người vỗ tay thật lớn thay cho lời chúc mừng, lẫn trong đó cả những tiếng thì thầm nhỏ to. Mẹ dẫn em tới giao lưu với các vị khách quý, họ nhìn em như thể em sẽ đem cho họ cả cái mỏ vàng vậy, cũng phải thôi, làm thân được với em thì càng dễ nhờ vả bà ngoại em chứ sao, bà cưng em vậy mà. Đi cả một buổi mà chẳng được ăn gì, đồ ăn trên bàn cứ lôi cuốn ánh mắt em nhưng biết sao được, mẹ mà thấy em lẻn đi chắc cấm cung em luôn mất. Mắt dán vào những dĩa đầy ắp đồ ăn, em bị mẹ dẫn đi khắp Đại Sảnh. Người mệt rã rời, bụng cồn cào, miệng  Mấy buổi tiệc xã giao kiểu này, đừng hòng bắt em tham gia nữa. Em cầm ly rượu trên tay, viện cớ với mẹ là đi làm quen với những người khác rồi lẻn ra sau vườn.

" Phù, không khí ở ngoài này thật tuyệt, hở, đằng kia có người thì phải... " - Em sải bước trên lối đá dẫn ra một kiến trúc mái vòm có bàn trà nhỏ nơi mẹ thường tham gia các buổi tiệc trà cùng các phu nhân khác mà em thường gọi là " Tea house " thì chợt thấy một cậu con trai cỡ tuổi em đang ngồi vắt vẻo trên lan can của Tea house tự nhiên vô cùng, tay thì mân mê những bông hoa đang ngẩng đầu nhìn vào sảnh lớn như kiếm tìm một ai qua ô cửa kính. Chết tiệt, cậu ta mà ngã xuống thì nát hoa mất. Em chẳng nghĩ chẳng rằng liền tiến tới bàn trà, giày cao gót va trên đá những tiếng cộp cộp dường như chẳng đả động gì đến cậu ta. Em tơi nhưng cố lấy một giọng hiền lành nhất để nói chuyện, đây ít nhiều gì cũng là khách của bà ngoài, cũng là khách của em, em không thể vô phép tắc với người ta như thế được.

" Xin lỗi cảm phiền cậu có thể chọn một chỗ ngồi khác được không, chi bằng tham gia buổi tiệc với mọi người đi."

Cậu ta cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi nghe em cất tiếng, thành ra khi cậu ta hướng mắt về phía em thì em đã ở cự ly rất gần với cậu . Ôi, cậu ấy đẹp trai thật đó, ngũ quan sắc sảo và mái tóc bạch kim được vuốt ngược cơ hồ rất đẹp, Anh họ Oliver của em trước giờ là người được em cho là đẹp trai nhất cũng không thể bằng tên này. Bộ vest trắng càng tôn lên ở cậu ta vẻ sang trọng, chỉ riêng bộ lễ phục đắt xắt ra miếng cũng chứng tỏ gia thế cậu ta tầm cỡ như nào, chắc lại quý tử độc tôn của một nhà nào đó rồi.

" Không thích. Tránh xa tôi ra và tôi đã có bạn nhảy rồi " - Em kinh ngạc, hai con mắt mở to đến độ tròng mắt như muốn nhảy ra ngoài, rốt cuộc cậu ta nghĩ em là loại gì. Cái khuôn mặt khinh khỉnh đáng ghét ấy đang từ chối yêu cầu cảu em cho dù em đã nói với hắn rất lịch sự, đúng là tính khí của một quý tử bị chiều hư rồi. Còn nữa, cái gì mà bạn nhảy, chẳng lẽ cậu ta nghĩ em là người lân la làm quen vì thấy cái bản mặt đẹp trai đáng ghét kia à. Ồ chắc là có nếu cậu ta không ứng xử cái kiểu ấy.

" Hả, cậu.. vừa nói gì cơ ? "

"..."

" Tôi xin được nhắc lại, tôi vừa hay rất thích không gian này nên cảm phiền cậu rời đi được không?"-  Ly rượu trên tay em vừa hay đang chực chờ hất vào cậu ta rồi đấy, người gì đâu mà khó ưa có chứng nhận luôn à. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà. Úi cậu ta đứng dậy rồi, à khoan khoan... cậu ta đang tiến về phía em.. như này cũng quá gần rồi đi. Cậu ta áp sát em vào cây cột đá ở sau lưng, em có thể ngửi được thoang thoảng mùi bạc hà táo xanh ở cậu ta. Dáng vẻ bức người của cậu ta thực sự đang uy hiếp một cô gái nhỏ là em. Cậu ta cười nhếch mép, rất đểu, khiến em không kìm được mà muốn đánh cậu ta một cái nhớ đời.

" Cô như này là muốn làm thân với tôi sao, xin lỗi tôi không có hứng thú với cô đâu cô nhóc. Đừng giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi." - Cái thoại này rất quen, không khác gì những câu sến súa trong ngôn tình não tàn của tụi trẻ mà em vẫn hay đọc, nhưng chẳng hiểu sao phát ra từ miệng cậu ta lại làm người ta sởn cả gai ốc.

Cậu ta hoàn toàn áp đảo em rồi, bởi cậu cao hơn em cả một cái đầu, nhìn em bây giờ cứ như là chuột run rẩy dưới vuốt sư tử . Nhưng em đâu có phải là loại người dễ bắt nạt . Em lấy tay đẩy hắn ra và xoay lưng đi, chẳng thèm đôi co với tên này.

" Được, vậy tên đầu bạc đáng ghét nhà cậu cứ ngôi đây ngắm cảnh đi nhé, tôi không có hứng thú với tên mặt bê tông cốt thép dày hơn mặt bàn của cậu. Thế nhá. Chào thân ái." - Đúng thật không thể hiền lành với những người như cậu ta. Em cúi chào khiêu khích hắn rồi ngoảnh mặt đi. Oái.. cái đé.. Chưa dứt lời, em trượt chân do vướng phải tà váy dài, chết, ngã mất. Em nhắm tịt mắt, hai tay cũng không đưa ra để chống đớ, mà thu lại ôm lấy người mình như bảo vệ. Em ngã xuống, không khó nghe ra tiếng va chạm với mặt đất.

- Oái, aiya đau thật đó. Cú ngã vừa rồi khiến em hơi hoảng. Cậu ta nhìn thấy rồi sao, đúng là không có gì có thể chạy chữa cho sự nhục nhã này, câu trước vừa sỉ vả người ta, câu sau liền trả nghiệp.  Nhưng hửm, sao thấy đá hôm nay mềm mềm...

" Vị tiểu thư đây đứng lên được chưa, tính nằm luôn trên người tôi hay gì. " - Ôi Merlin người đùa con à, em bây giờ đang nằm trên người hắn,  đầu áp vào lồng ngực của chàng trai trẻ, gần đến mức có thể cảm nhận nhịp tim và hơi thở của đối phương. Cái khung cảnh cẩu huyết gì thế này, mất mặt thiệt chứ. Hoá ra hắn đã đỡ cho em, tên này, cũng không tệ. Em đúng là cái đồ " gió chiều nào theo chiều đó  "

" X- xin lỗi, anh không sao chứ. "- Em bật dậy khỏi người hắn, tay phủi đi những vết bẩn trên đầm. Ôi thôi chết toi, ly rượu nằm lăn lóc bên cạnh em còn rượu trên ly đã thấm ướt một mảng lớn trên bộ vest của cậu ta. Không ngờ lại đắc tội vị thiếu gia đây rồi.

" Xin lỗi, áo quần của anh bẩn rồi, phải làm sao đây... " - Em lấy khắn tay thấm cho hắn nhưng than ôi, cứu vãn được gì nữa. Thế mà hắn chẳng nói chẳng rằng đẩy em ra, dùng đũa phép vẩy sạch vết bẩn :

" Tergeo." 

 Vậy mà em quên mất, có thể dùng thần chú gột sạch, sống trong thế giới Muggle khiến em dường như quên mất bản thân là một phù thuỷ. Cậu ta chắc chắn đang chửi thầm em là một con ngốc. Nhưng không, cậu ấy quay lưng đi thẳng vào Đại Sảnh. 

" Này, cảm ơn đã giúp tôi."

" Là cô nợ tôi, lần sau gặp nhớ báo ơn, còn nữa tôi không phải là " Này". Hắn quay lại và nói thế đấy, còn dám nở nụ cười đáng đánh đó. Trời ơi, chết tiệt. Làm em muốn thu hồi suy nghĩ hồi nãy ghê,

Cậu ta thẳng một mạch tới đại sảnh, rồi mất hút sau những bức tường. Để lại em ngồi một mình ở đó, em hồi tưởng lại cái khung cảnh máu chó lúc nãy mà vò đầu bứt tai. Chẳng hiểu sao mặt em cứ đỏ bừng lên vậy, anh họ Oliver của em có cõng em đi khắp Trái Đất em còn thấy bình thường cơ mà. Vậy mà tên này lại khiến trái tim em rộn ràng như thế, nhưng chính ra, lúc ấy, em thực sự đã nghe thấy nhịp tim của hắn, ngửi được mùi hương mê người của hắn. Aissss.. em chẳng thèm để tâm nữa, rảo bước quay trở lại đại sảnh để chuẩn bị cho buổi diễn cuối. Em chơi 2 bản vĩ cầm hay tuyệt, cả Đại Sảnh rộ lên tiếng vỗ tay và ngợi ca, cả bà ngoại và mẹ lần này có dịp đem em đi khoe nữa rồi. 

" Hửm, không thấy tên đầu bạc lúc nãy, về rồi sao. Đảo mắt quanh đại sảnh vẫn không thấy người lúc nãy, em tự hỏi. "

---------------------

Khuya hôm ấy, em chẳng tài nào ngủ được, cứ ngỡ là đang lạ lẫm với nơi ở mới nhưng không hiểu sao trong đầu em lại chỉ toàn hình bóng tên đó. Tên kia  đúng là không tồi, sở hữu nhan sắc làm điên đảo chúng sinh như thế nhưng tính cách của cậu  ta thực không thấm nổi.

" Cậu ta là ai mà quen thế nhỉ. Nhưng mắc gì phải nghĩ đến hắn ta chứ, aiss, đừng để tôi gặp lại cậu, cái bản mặt ấy xứng đáng bị choảng cho mấy phát. "

------  Cùng lúc đó, ở thái ấp Malfoy -------

- Ắt chì, ắt chì, ắt chì. " Má đứa nào đang chửi thầm anh mày"

---------- 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro