Yule Ball

Em cứ tưởng Yule Ball đầu tiên của mình sẽ cứ vậy không cánh mà bay, thì một cú quay xe ngoạn mục đến từ vị trí của huynh trưởng nhà S ư Tử đã khiến mọi chuyện trở nên quá tuyệt. Chuyện là 1 ngày trước khi Yule Ball diễn ra, em tưởng mình đã hết hy vọng tham gia dạ vũ đầu tiên, liền dính lì ở trên giường bất chấp thế sự vẫn xoay vòng. Pansy cũng không khá hơn em là mấy, nó bị Hermione " hớt tay trên ", tức đến nóng máu, chỉ hận không thể róc xương Granger. Nhưng nó vẫn may có Blaise cứu bồ, chứ em thì tuyệt vọng. Ngồi ở Tiền Sảnh nghe mọi người bàn tán xôn xao về bạn nhảy, về lễ phục mà em tiếc đứt ruột. Bỗng đằng xa, một bóng dáng quen thuộc hạ cánh ở dãy bàn Slytherin, là ông anh họ quý hoá của em Oliver. Bỏ qua màn chào xã giao, anh lôi tuốt em đi, trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mấy đứa bạn. Quên không nói, em sớm đã cạch Draco, và dẫn chứng tiêu biểu là việc em ngồi cách hắn tận 5 người, mặc dù thường ngày người ta sẽ tìm ra em bên cái đầu bạc ấy. Do đó mà khi anh Oliver lôi em đi mất dạng, hắn làm bộ không để ý, mân mê trái táo xanh trên tay, nhưng lại " vô tình " đưa mắt nhìn em bị kéo đi không thương tiếc. Draco cũng ít có chảnh lắm.

Oliver kéo em ra hành lang, khoác vai như thể tình anh em chúng em keo sơn, thắm thiết lắm vậy. Anh nói, giọng điệu thảo mai hết sức :

" Em gái yêu dấu, anh mua cho em mấy bộ lễ phục mới nhé "

" Đầu anh bị bóng Bludger đập đến khùng rồi phải không" - Em đáp trả, khinh bỉ mười phần, khoé môi từ từ cong lên cười một điệu xảo trá.

" Tấm chân tình của anh thiệt đó "

" Anh muốn nhờ và chuyện gì phải không " - Em nói, phớt lờ nụ cười và kịch bản công nghiệp của anh trai.

" Christina giận anh rồi "

Biết ngay, anh Oliver tìm đến em không phải là chuyện học hành thì cùng là chuyện tình trường của ảnh. Thủ Lĩnh nam Sinh của Gryffindor chính vì ham mê Quidditch, mà quên cả cuộc hẹn với cô bạn gái Christina. Đúng giây phút quan trọng, cổ từ chối lời mời đi Yule Ball của Oliver. Em cười hả hê, cười trên bộ dạng thê thảm của anh Wood ;

" Đáng đời nhà anh"

" Không phải em cũng " cô đơn " giống anh sao, Malfoy không mời em hả ?" - Anh cũng cười chua ngoa, nhìn em sững sờ, anh theo dõi em hả.

" Nhìn em ngồi xa tên đó cả mét là anh biết cạch nhau rồi đúng hơm "

Em xua đuổi Oliver như đuổi tà, tính quay lưng đi biệt thì nhận ra ẩn ý của ảnh. Em quay phắt lại, trố mắt hỏi :

" Ý anh là hai đứa mình đi Yule Ball với nhau hả ? "

Anh ta nháy mắt, Oliver muốn " một mũi tên trúng hai đích ". Đúng thật cả bạn gái Oliver lẫn Draco đều không biết hai đứa em là anh em họ.

" Em cũng muốn biết Malfoy nghĩ gì về mình phải không ?" - Em liếc anh, nhưng ngẫm lại cũng hợp lí đó, dù gì em cũng không chịu thiệt, em về phòng, kéo cả cô bạn thân Pansy. Hồ hởi khoe với cô bạn.

" Tao kiếm được bạn nhảy rồi hehe"

" Ai " - Nó hỏi lại em, mắt tròn xoe.

" Bí mật " - Em nói, tay chân không ngừng sửa soạn. Em đứng trước bức tranh bà béo. Khoác nhẹ một bộ cánh đơn giản, nhưng toát lên được khí chất tiểu thư. Anh Oliver cũng vậy, thay vì là một nam sinh quen thuộc trong bộ đồng phục, anh mang một chiếc áo len cổ cao, khoác áo bông mỏng bên ngoài, cùng quần ống rống, đi cạnh em như phô trương chiều cao của mình. Chúng em đi lựa áo quần đó.

—---------

Tiệm Giẻ Vui là một lựa chọn không tồi, cho dù ở đó đa phần là những món kì lạ, thậm chí có phần quái dị nhưng không phủ nhận ở tiệm cũng có vài chiếc đầm xinh xẻo lắm cơ. Em lựa hoài lựa mãi, bộ lễ phục nào lên người em cũng đẹp đến mơ màng. Rốt cuộc vẫn là chọn một chiếc đầm dài, trễ vai, khoe trọn chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp. Chiếc váy trắng dài kéo lê dưới đất, đính đầy kim tuyến lấp lánh. Chiếc đầm độc một màu trắng trông đơn giản nhưng khiến chủ nhân của nó kiều diễm hệt như một chú thiên nga. 

" Malfoy không nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của em gái anh có phải sẽ rất tiếc không" - Oliver vừa nhìn em vừa châm chọc.  Em tặc lưỡi, bảo anh ấy liền đi kiếm một bộ vest, mắt thẩm mĩ của ảnh cũng không tồi. Một bộ vest xám điểm tô bởi chiếc cà vạt nhạt màu bên trong chắc sẽ làm mấy cô nữ sinh trong trường ngã quỵ mất. Em lựa thêm một chiếc kẹp cà vạt đơn giản, nhưng sang trọng. Thế là đủ. Nói không chừng danh hiệu " cặp đôi đẹp nhất " sẽ thuộc về hai anh em chứ không phải là anh Cedric và hoa khôi Cho Chang. Nhưng chừng ấy đồ có thể mua chuộc được em sao, một cái đầm á ? Không nhé, trừ tiệm Viết Lông Ngỗng, chúng em đi hết, từ tiệm này sang tiệm khác. Tất nhiên là tiêu tiền của anh trai em, Oliver cười, nụ cười chua chát. Chắc đây là kế hoạch đau ví nhất mà ảnh từng tham gia, chắc vậy.

------------

Phòng sinh hoạt chung được lấp đầy bởi mấy nhóc ăn mang sặc sỡ, em dám cá là chúng nó cả buổi trời để kiếm cho ra những bộ cánh trông chả khác nào cái giẻ cầu vồng kia. Thiệt không có tí thẩm mĩ nào. Chúng lao nhao, ồn ào và nhanh nhảu hết sức. Giờ này chắc tụi nó cũng tụ tập đầy  đủ ở Đại Sảnh Đường rồi, em nghĩ thế khi vẫn đang nằm ỳ trên giường. Draco bước ra từ trong nhà tắm, với một bộ dạng đẹp mã lạ thường. Cái đầu bạc được chải chuốt kĩ càng cùng bộ lễ phục trắng khiến hắn trông hấp dẫn hơn ngày thường. Hắn đứng trước gương soi soi chỉnh chỉnh. Em nhòm he hé qua khe sách, bằng trực giác, hắn biết em đang nhìn lén. Hắn cầm cà vạt tới chỗ em, quăng lên giường, điệu bộ làm giá phát ghét.

" Thắt giùm tôi "

" Bộ cậu không có tay hả ? " - Em đáp trả một cách gắt gỏng rồi ngồi lên đọc sách cho chỉnh tề. Hắn cười nhẹ, rồi nói, tay vẫn đang thắt cà vạt.

" Đi chút rồi về nhé "

Cửa đóng lại, em ba chân bốn cẳng phi ra khỏi giường, như thể chân được lắp mô tô. Em mang bộ váy mới mua ngày qua, rồi tỉ mỉ thắt tóc thành bím, và dùng những chiếc kẹp hoa đẹp mắt cài tóc lên như một chiếc băng đô. Khác với không khí ồn ào lúc nãy, phòng sinh hoạt không một bóng người, nó im lặng đến sợ, ngỡ như tất cả mọi người vừa bốc hơi. Em ra trước Hầm thì thấy Oliver chờ em. Ảnh gắt :

" Đến muộn đó bà trẻ "

" Em xin lỗi, Malfoy cứ ở lì trong phòng mãi "

Hai đứa em tới Đại Sảnh, và bất ngờ trước sự trang hoàng của nó.

Cả Tiền Sảnh nom cứ như một bữa tiệc hoàng gia, từ bức tường cho đến trần nhà đều lấp lánh, như thể ai đã phủ lên đó cả tấn kim tuyến ngoại nhập. Những dải tua rua phủ xuống từ trần nhà và sàn nhà thì trông như những đám mây. Nó giống Yến tiệc hơn, vì chung quanh đầy những bàn ăm ắp đồ ăn. Kể cả một tháp rượu từ đã cũng khiến em trố mắt nhìn, Oliver thì có vẻ không bất ngờ mấy, tại ảnh gần ra trường rồi còn gì. Đằng xa kia, thấp thoáng bóng hình các vị giáo sư. Giáo sư McGonagall mặc một bộ áo váy carô chéo màu đỏ và đã cài một vòng hoa đại khái xấu xí quanh vành nón của bà. Bà bảo các quán quân và bạn nhảy hãy chờ bên ngoài cửa khi những người khác kéo vào bên trong Đại sảnh đường. Khi tất cả những học sinh đều đã ngồi đâu vô đấy, các quán quân và bạn nhảy sẽ diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ. Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất. Davies có vẻ như quá choáng váng với vận may được làm bạn nhảy của Fleur, đến nỗi anh chàng không làm sao rời mắt khỏi cô nàng quán quân được. Cerdic và Cho thì đứng rất gần đó. Em ló đầu vô, bị Cho Chang phát hiện, chị ta ré lên một tiếng, làm Cedric cũng ngó theo.

" Trời đẹp đó Audrey" - Cho che miệng lại để em không thấy chị ấy bất ngờ đến há hốc mồm. Cedric kéo tay Cho tiến tới, chào xã giao với Oliver. Bọn họ không nghĩ hai đứa em lại đi với nhau, nhất là khi Christina và Oliver giờ nào cũng dính với nhau như sam. 

" Malfoy có biết em đi dạ vũ với Oliver không " - Anh Cedric hỏi em, làm em cứng họng.

" Gì thế, gì thế. Chuyện này thì liên quan gì tới tên đó" Em đánh nhẹ vào vai Cedric, trưng ra bộ mặt khó hiểu.

 " Em với thằng nhóc đó thân nhau mà phải không " - Oliver cười đắc ý khi nghe anh Cedric nói thế. Em chậc miệng, rồi lảng đi, vì câu chuyện có thể đi xa hơn nếu em còn đứng đó. 

Khi các quán quân đến gần cái bàn đầu tiên, cụ Dumbledore tươi cười hớn hở, nhưng ông Karkaroff thì đeo cái vẻ mặt đáng chú ý y chang vẻ mặt của Ron khi ông nhìn theo cặp Krum và Hermione đi đến gần. Đêm nay ông Ludo Bagman mặc lễ phục màu tía rực rỡ có đính những ngôi sao vàng to tướng, và ông vô tay nhiệt liệt như bất cứ học sinh nào; Và bà Maxime đã thay đổi bộ đồng phục thường ngảy bằng sa tanh đen thành một tấm áo dài thướt tha bằng lụa màu hoa oải hương. Bà cũng vỗ tay chào đón các quán quân một cách lịch sự. 

Đám đông rì rào, tản ra cho em và Oliver bước vào. Tụi học sinh rì rào, vì nhan sắc thắp sáng Đại Sảnh của chúng em.Em đi được mấy bước lại chạm mặt tụi Hermione.

" Gì đây Audrey, sao Malfoy lại để bồ đi một mình tới đây thế "

" Điên hả Ron, mình đi với anh Oliver cơ mà " - Em cau mày, trợn mắt. Ron ngậm tăm, nó lí nhì cãi .

" Hèn chi mình thấy nó đi với con bé nào đằng kia " - Hermione nhịn không được, đá vào chân Ron. 

" Đau, bồ đánh mình làm gì, sao không đi tìm Vicky của bồ đi " - Ron gân cổ lên nói làm Hermione giận điên. Oliver châm chọc

" Bộ đồ đẹp đó Ron, trông em như bà ngoại anh vậy, hồi ấy bà anh là đệ nhất mĩ nhân đấy "

Em cười, làm Ron ngượng chín mặt, nó biết không nên chọc vào em nữa bởi nãy giờ cũng có mấy con mắt dán lên người nó rồi. Bỗng, Oliver huých em một cái vào eo, cái hích nhẹ nhưng đánh vào điểm yếu, nó làm em nhăn mặt. Nếu không phải là vì anh tìm thấy mục tiêu, em liền sẽ đánh anh ra bã.

" Nhìn đằng kia kìa " - Anh nói, tay chỉ về phía tháp rượu.

 Đúng là bọn họ rồi, Draco và Christina. Không biết là trời xui đất khiến thế nào, bọn họ vô tình đứng gần nhau, như thể ông trời cũng ủng hộ chúng em vậy. Em nhìn Oliver và ảnh cũng nhìn em, ánh mắt như muốn nói " Triển thôi ".

Em bước tới bàn, uể oải ngồi xuống. Oliver tinh tế đẩy ghế cho em, rồi bảo 

" Anh đi lấy rượu nhé "- Em gật đầu, mắt nhìn anh không rời, còn bảo " Lấy nhiều chút nhé, hôm nay em sẽ uống tới bến ". Em ngồi đó, vờ nghĩ mông lung mà len lén nhìn hắn. Nào ngờ hắn còn chẳng đếm xỉa gì em. Hắn cứ đứng đó, tay cầm ly rượu, rượu trong ly sóng sánh ánh đỏ. Hắn nhìn xuyên qua đám người trong đó, như tìm ai. Bỗng một bàn tay từ phía sau túm lấy vai em, làm em giật thót, hoá ra là con quỷ cái Pansy. Nhìn thấy em chễm chệ ngồi đó, nó hỏi, với 10 phần ngỡ ngàng.

" Công chúa giấu tui đi một mình hả, tưởng bảo không đi cơ mà " - Nó nói, nhưng không bo tay Blaise ra, hai đứa nó khoác tay nhau, trông tình phát khiếp. Oliver cũng quay lại đúng lúc em lườm nguýt hai đứa bạn thân. Tụi nó thấy em đi với Oliver, liền trố mắt. Nó huých em một cái đau điếng, miệng cười nhưng ánh mắt như muốn làm thịt em. 

" Mày ngon quá ha, vớ được cả Oliver " - Em nháy mắt, châm chọc nó chỉ là chuyện thường thôi. Mà chắc con nhỏ cũng quên mấy ngày trước nó thề sẽ không đếm xỉa đến anh đẹp trai nào nữa. Mà bây giờ thấy Oliver, mắt nó sáng quắc lên vậy, nó đáo để thiệt chứ. Rồi tụi nó cũng hoà vào dòng người đáng vui đùa nhảy nhót, để lại em và Oliver với mật vụ có vẻ không khả thi là mấy này. Nhưng có vẻ Oliver được hời rồi, Christina là cô gái dễ dụ. Nhìn Oliver rót rượu cho em, chị ta tức xù lông. Cái dĩa trên tay chị ta chắc phải gồng dữ lắm, vì trông Chris như muốn bẻ luốn chiếc dĩa bé xinh trên tay. Em nốc rượu, mỗi lần một chút, nhưng uống đến nghiện, miệng thì bảo không say nhưng gò má loáng thoáng mấy vệt hồng  hình như đã phản bội lời nói của em. Oliver bất lực nhìn em, không cho em uống nữa, nhưng em giật phăng chai rượu và nốc như thể đó là nước lã chứ không phải đồ uống có cồn. Oliver bèn búng trán cho em tỉnh, rồi em nghe loáng thoáng anh nói gì đó, như là " chút bánh ngọt giải rượu ". Vậy là em lại ngồi một mình. Em tháo kẹp tóc xuống, tóc xoã cả ra, trông quyến rũ hơn một xíu. Em lại mân mê ly rượu, chưa kịp nhấp môi, thì Draco lại cướp nó khỏi tay em.

" Trả đây.... đồ đáng ghét " Em nói, mơ mơ tỉnh tỉnh. Hắn khoác áo cho em nhưng bị em gạt ra, em với lên người hắn, để giành lại ly rượu nhưng với không tới. 

" Không được uống nữa, em say rồi "

 " Say cái đầu cậu Malfoy... tôi còn uống được nữa, trả cho tôi " Hắn đẩy em xuống ghế, thở dài nhưng chưa kịp cột tóc cho em thì bạn nhảy đã tới tìm hắn.

" Draco, anh đang làm gì đó " - Chất giọng lạ lạ quen quen khiến em phải nheo mắt nhìn cho rõ. Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc xoăn, mái tóc nâu phủ xuống vai, xoã lên bộ cánh tay bồng. Em nhớ rồi, cô ta là Daphne, Daphne Greengrass, chị gái của con nhỏ bị em đánh tả tơi. Dù say quắc cần câu nhưng em vẫn đủ nhận thức. Ra là hắn đi tiệc với con nhỏ này chứ không phải là con bé  hôm bữa trước hầm Slytherin.  Em cười đểu, nhanh chóng lấy lại thế thượng phong.

" Đi với bạn nhảy của cậu đi, sao lại để người ta một mình thế " - Em nói rồi đứng dậy lững chững đi tìm Oliver.

 Em không phải là đứa có tửu lượng cao, uống một ly đầu đã quay như chong chóng, đằng này em còn nốc hẳn một chai, chân tay rã rời gục lên vai Oliver mà gật lên gật xuống. Anh họ em nhìn không nổi cảnh em đáng thương như thế, toan dìu em về thì oái ăm thay, nhạc nổi lên, lần này là mẫu nhạc tuyệt vời cho các đôi khiêu vũ. Máu ăn chơi trong em nổi lên, em đứng không vững nhưng lại lôi kéo Wood vào nhảy chung. Christina mặt đỏ tai hồng, tức đến không nhịn nỗi, lao ra giật tay Oliver và nhảy chung. Em đứng đó, loạng chà loạng choạng, ngơ ngác trông chả khác nào một con dở. Nhưng em đã say đến mức không biết trời đất là gì, vậy mà lại quát lên với bạn gái người ta

" Christina, chị đang làm gì đó, bạn nhảy của chị đang ngồi ở kia, Oliver là bạn nhảy của em " - Em giữ Oliver khư khư, làm anh khó xử cực độ. Draco vậy mà lại bỏ nhỏ Daphne một mình, hắn bước tới đỡ lấy em, làm dấu đuổi Oliver và bạn gái ảnh đi. Mắt sắc lẹm nhìn em, cương quyết

" Tôi nhảy với em  "

Em không nghĩ nhiều, chỉ hất tóc ra sau, đặt tay lên tay hắn. Em như một con búp bê sứ, xinh đẹp và lộng lẫy, cả hội trường như một chiếc hộp nhạc, mà em, là con búp bê trên đó, nhảy những điệu tuyệt đẹp khiến người ta  không thể rời mắt. Ngay cả ánh đén cũng theo gót chân em, em đứng không vững, Draco để em tựa đầu vào vai hắn, chân đè trên chân hắn, rồi cùng nhảy cho hết bài. Dù không phải là một đứa con lớn lên cùng tiệc xã giao nhưng những lễ nghi cơ bản như nhảy và thưởng trà, em đều đã được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Điệu nhảy kết thúc, em mệt đến mắt mờ chân run. Draco dìu em đi nhưng chưa được mấy bước, em ngồi thụp xuống, tháo đôi giày cao gót, để lộ một vết hằn đỏ nơ gót chân. Draco bất lực, hắn ngồi xuống, ân cần xoa bóp đôi chân đã bị giày chèn ép đến đỏ lựng cả lên, hắn cúi xuống để cõng em lên. Em mệt đến chết đi sống lại, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Cũng mặc cho hắn cõng em đi. Nhưng em chưa muốn về kí túc xá, em được cõng đi, còn đòi hắn leo lên tháp thiên văn. Nhưng hắn cũng không nói nhiều, hắn chầm chậm đưa em đi, tà váy dài cứ lên dưới mặt đất, trên những bậc thang đá. Hôm nay trời nhiều sao, em tựa người vào lan can, ngớ ngẩn đếm những vì sao. Rồi quay sang Draco, hắn nhìn em, như thể tức giận. Em chưa mở miệng, hắn đã nói trước, giọng chất vấn :

 " Sao em lại đi vũ hội với huynh trưởng nhà Gryfindor  ? "

 " Sao tôi lại không được đi vũ hội với huynh trưởng nhà Gryfindor ? " - Em không vừa, hỏi vặn lại hắn

" Không phải em chết me chết mệt tên nhà lửng sao, sao bây giờ lại thích Tên huynh trưởng đó "

" Thích cái con khỉ, đó là anh họ tôi " 

Hắn nhìn em, mắt như tròn xoe.

" Anh họ ?" Em gật đầu

" Anh chẳng phải cũng đi chung với Greengrass hả, lấy quyền gì để chất vấn tôi "

" Là để nhìn em ghen đó " - Rồi luôn, hai ý tưởng lớn đụng nhau. Em vẫn không chịu lép vế. Con gái nhà Olivia đúng là mồm mép không chê được, dù say hay tỉnh, vẫn cứ là biết chính xác cách làm đau người khác, trong mọi hoàn cảnh

" Anh lấy tư cách gì bắt tôi ghen ?" - Lúc đó em nói, là vì say nên gắt gỏng, không ngờ được câu nói tiếp của cậu chàng trước mặt, lại khiến em nhờ cả đời

" Vậy sau này lấy tư cách là bạn trai em để bắt em ghen được không " - Câu nói này thực hiệu nghiệm hơn thuốc giải rượu. Em phút chốc bỗng tỉnh như sáo. Tay liên tục vỗ vào mặt như thể kiểm chứng xem là mơ hay thực. Không kiên nhẫn mà hỏi lại. 

" Gì cơ ? "

" Tôi nói sẽ dùng danh phận là bạn trai em, để chặn hết mấy tên ve vãn xung quanh em, được không  ? " - Em nghe rõ, từng chữ một không sót tiếng nào. Em suy nghĩ, vận động não bộ bằng tất thảy công lực, nhịn không được mà cười lớn. 

Thấy em cười, hắn có vẻ thất vọng.

" Vậy em cũng muốn lấy tư cách là bạn gái anh để đi với anh đường đường chính chính nhé "

" ///  //// " - ỪA, ngay cả những vì sao cũng không tin được, đây có tính là đồng ý không. Hắn không tin được, em cũng không tin được, cái lạnh mùa đông dường như tan biến, thay vào đó là một cơn gió lạ, nó thổi qua hai tâm hồn, giờ đây như đang rung chung một nhịp đập.  Em nói hết câu, gục xuống như bị chuốc thuốc mê. Để lại hắn ở đó, cùng những ánh sao đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro