Sobremesa

- Ráng một chút nữa là sẽ xong.
Em nhanh chóng băng bó vết thương cho một cô bé năm hai cùng nhà nguyên nhân là do bà cóc hồng Umbridge mà ra.
- Cảm ơn chị nhiều.
Em cười hiền và gật đầu với cô bé.
- Có đau lắm không em?
- Dạ đau lắm chị, giờ thì hết rồi.
- Ừ, về nhà sớm đi không lại bị nữa.
Em vỗ vai cô bé nhẹ nhàng rồi cùng cô bé về nhà sau khi chữa lành vết thương. Hắn nhớ lại khoảng khắc ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ê Malfoy sao rồi.
Blaise làm phá tan bầu không gian đưa hắn trở về thực tại.
- Chưa được nhưng bù lại cái này.
Hắn cầm tờ giấy gấp lại trước mặt Blaise.
- Ghê nhỏ này chủ động luôn ghê ta ơi.
- Mà là thư xin lỗi.
Blaise quê ra một cục ngay mặt.
- Nghĩ sao mà nhỏ đó chủ động vậy mày.
- Chưa bao giờ tao thấy nét chữ như thế này, làm cho tao nhớ tới nét chữ của ngoại tao.
Blaise nhìn chăm chú vào mẩu giấy mà hắn đưa.
- Mà này.
- Gì?
- Tao nghe nói là mày sắp phải ra toàn phải không Draco?
- Ừ, sau khi tốt nghiệp khoảng 3 tháng là tao phải ra.
Bầu không khí trùng hẳn, chưa bao giờ mà cuộc nói chuyện của hắn và Blaise như thế này. Đúng thôi gia đình hắn là tử thần thực tử không sớm cũng muộn thì hắn phải ra hầu toà. 

Hắn sợ khi ấy em sẽ không chấp nhận sự thật. Sau cuộc đại chiến ấy mớ hỗn độn phía sau nhiều đến mức đếm không xuể, số người chết còn ít hơn số tử thần thực tử đang lẩn trốn trên thế giới này. Hắn ngả người ra đằng sau dựa vào đầu giường mà suy nghĩ về những điều đã qua. 

Cái ngày mà cụ Dumbledore chết ở Tháp thiên văn hiện về trong đầu hắn. Những hình ảnh mà cụ cười với hắn vào đêm ấy hiện lên, khoảng khắc mà cụ rơi xuống gần như ám ảnh hắn sau đó. Khoảng thời gian ấy thật đen tối, gớm ghiếc và dơ bẩn. Cái ngày mà bộ ba Harry - Ron - Hermonie đến phủ Malfoy sau khi bị bắt bởi Fenrir Greyback. Tuy không ưa gì mấy với Hermonie, nhưng hắn phải sót cho cô bởi những vết khắc trên tay cô nàng ứa từng giọt máu chầm chậm. Tiếng hét của cô nàng thảm thương vang vọng trong không gian. Khoảng khắc ấy như ngừng lại 1 cách vô định, tâm can hắn như chết đi sống lại nhiều lần như thế như một thói quen hằng ngày. Và rồi hình ảnh những cái xác la liệt nằm trên sàn nhà hắn sau khi Harry Potter đột nhập vào ngân hàng Gringotts và con rắn Naginni uốn éo trên sàn sau khi thưởng thức con mồi một cách no nê.

 Trận chiến xảy ra hắn trốn đi, lúc ấy hắn là một kẻ hèn nhát sao hắn không phản để tham gia trận chiến với Đoàn quân Dumbledore để đánh bại Chúa tể thì bây giờ có lẽ hắn không cần phải cắn rứt lương tâm đến nỗi như thế này. Khi những tia nắng len lỏi vào căn phòng, chiếu vào mặt điển trai được thừa hưởng từ 2 ông bà Malfoy. Hắn dụi mắt đầy uể oải, có lẽ tối hôm qua quá nghĩ ngợi nên hắn ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Còn em thì chả khá hơn là bao, lết cái thân đầy mỏi mệt xuống Đại sảnh đường dùng bữa sáng. Nhìn mấy món ăn ở trước mắt mà em chả muốn ăn, thở dài mà tay cứ lấy đồ ăn..
- Mina này, bồ không khoẻ hay sao?
Harry lo lắng nhìn em.
- Không sao Harry, chỉ là tối hôm qua mình có uống chút cà phê nên nguyên đêm không ngủ được.
Em múc muỗng ngũ cốc đầy miễn cưỡng vào miệng mình.
- À bạn ơi.
Có một nam nhân từ nhà Raevenclaw sang dãy bàn Gryffindor thu hút sự chú ý của mọi người.
- Có việc chi không bạn.
Ron mở nụ cười công nghiệp.
- Ở nhà mình có bạn nào tên là Mina không, Ron.
- Cậu kiếm tôi có chi không?
Em chống cằm mà ăn món ngũ cốc đầy mệt mỏi.
- Chỉ là...Mình có người bạn thích cậu nên nhờ mình đem món quà này cho cậu.
Nam nhân ấy rụt rè chìa món quà được gói rất cẩn thận bằng giấy hoa nhí rất dễ thương.
- À, cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn cậu nha.
- Cậu có người yêu chưa vậy Mina?
- Chưa, mà mình có hôn phu.
Em nở nụ cười đầy thẹn thùng, đôi gò má đỏ ửng mà đầy sự đáng yêu. Nam nhân đối diện đầy sự tiếc nuối hiện trên gương mặt. Khi nam nhân ấy trở về dãy bàn, thì mọi người xung quanh hỏi em một cách dồn dập.
- Bồ có hồi nào vậy sao mình chưa nghe nói.
Ron mắt chữ A mồm chữ O sao khi nghe em nói
- Có từ hồi nhỏ rồi, mấy bồ ơi.
- Bày đặt ngại ngùng đồ.

Hermonie huých vào cánh tay em.

- ....

- Ai vậy nói nghe coi.
- Suỵt bí mật.
Em ngại ngùng nhìn mọi người
- Ai nói nghe coi.
- Thì học chung với tụi mình mà nhà khác mấy bồ ơi.
- Ghê ghê.
Mọi người đồng thanh đầy ngạc nhiên.
- Không biết ai xui mới lấy bạn tui chời....
- Im đê Sean, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.
Tội cho Seanmust chọc em chi, bây giờ bị liên hoàn đánh của em mà hoàn toàn đầy xứng đáng. Gì chứ nói về người yêu à, xí trong từ điển của em không có mà chỉ có ĐỘC TOÀN THÂN và không có vụ hẹn hò hẹn hiết gì hết trơn. 

Mọi hành động của em từ nãy tới giờ đều vào thu vào đôi mắt xám ở nhà Slytherin. Hắn lặng lẽ nhìn em mà thời gian ngỡ như chậm lại, chưa bao giờ hắn cảm nhận sự khác biệt như thế này. Tuy chỉ là 1 khoảng khắc nhỏ của em mà làm tim hắn đập nhanh hơn và đôi lúc tim hắn thắt lại khi em cười với tên nam nhân kia.
- Draco sắp tới giờ rồi đấy.

Theo vỗ vai hắn.
- Ừ, đi.
Hắn ngoái lại nhìn em thêm chút nữa.
Em quay sang thì trúng ngay ánh mắt của hắn.
Màu rượu vang và màu xám nhìn nhau.
Chết rồi, hắn đã phải lòng em rồi.
.
.
.
.
Hắn thì bây giờ lâng lâng như người trên mây, nhớ tới khoảng khắc ấy mà hắn cứ cười mỉm là cho đám bạn hắn được đà trêu hắn. Em thì vẫn cứ như thế, đôi khi mọi người cứ trêu em về hôn phu thì em đỏ mặt như cà chua không thể nào giấu được. Thời gian cũng dần trôi đi, cả hai người chẳng ai nói với ai điều gì cả mà mỗi lần nhìn nhau là sự ngại ngùng lại lên.

Tiết học Độc dược hôm nay, em bị xếp chung nhóm với hắn làm cho lớp học xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán.
- Râu ria quỷ thần ơi, các trò có thể trật tự được không?
Giáo sư Slughorn nhìn đám học trò hai nhà đầy khó chịu.
Em chẳng nói gì mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Trò Zana và trò Malfoy tiết sau trò có học gì không ?
- Dạ không thưa giáo sư.
Em nghĩ ngơi một hồi lâu mới trả lời.
- Ta nhờ hai trò có thể giúp ta kèm mấy đứa năm sáu được không?
- Em nghĩ là được sẵn tiện em có vài thắc mắc muốn hỏi giáo sư.
Hắn gật đầu đồng ý với đề xuất của vị chủ nhiệm nhà mình.
- Tất nhiên là được chứ.
- Lát được nữa được không giáo sư.
Trong suốt 2 tiết ấy quả thật là yên bình nhất trong năm của giáo sư Slughorn mỗi khi dạy hai nhà Gryffindor và Slytherin năm cuối. Chẳng có những cái liếc xéo xắc, hay những câu châm chọc của hai con người kia mà thay vào đó là sự phối hợp ăn ý của hai người.
- Nhìn Mina với cái tên kia nhìn vui vẻ quá ha.
- Chắc là người hôn phu mà Mina nói đây.
- Đâu ra.
..........(bỏ qua những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh).............
Tiết học tiếp theo mà em và hắn nhận phụ trách đám học sinh năm 6 yếu cái môn này dưới lời đề nghị của giáo sư Slughorn. Oái oăm cái kiểu gì mà ông thầy này hôm nay ổng chỉ tụi nó chế cái Tình dược.
- Các trò mau tập trung lại đây, mau len.
Ông thầy tập trung lũ học trò kém cái môn nay tới ngay khu vực ông ta đang đứng với em và hắn. Khỏi nói cái thái độ tụi nhỏ là sự chán nản trên gương mặt, mấy đứa nhà Slytherin thấy em liền bĩu môi, lên tiếng công kích và châm chọc em mấy thứ đó chẳng khiến em để tâm tới.
- Thật là chán quá đi, tại sao cô ta lại ở đây mà lại còn đứng kế anh Draco nhà Slytherin chúng ta chứ.
- Bởi vậy mới nói.
- Các trò im lặng nào, hôm nay ta có nhờ Trò Mina và trò Draco từ 2 nhà Gryffindor và nhà Slytherin giúp ta phụ đạo cho các trò.
- Chào, có thể mọi người ở đây biết tới cả 2 người chúng tôi và hợp tác giùm cái nha xong sớm ra sớm...Được chứ, có ai ý kiến gì không? Không thì vô bài.
Hai tay em chấp lại ở đằng sau, đầu thì hơi nghiêng về phía hắn và đôi mắt nhìn thẳng mấy đứa học trò cần phụ đạo kia. Nói rồi giáo sư Slughorn mở cái nồi chứa Tình Dược kia ra, làm cho đám học trò kia đi tới. Hắn nhanh chóng đóng nắp lại để cho mấy đứa kia trở lại bình thường.
- Thứ chất mà các trò vừa mới ngửi là Tình Dược, các trò có phát hiện ra điều gì không?.
Đám học sinh kia lắc đầu.
- Mấy người có thể ngửi mùi mà người mình thích đấy.
Hắn khoanh tay lại nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt sát khí.
- Có ai ở đây đã từng nghe cái tên này chưa?
- Hình như ở tiệm giỡn Phù Thuỷ Wỉ Wái có phải không ạ?
Một cậu nhóc nhà Hufflepuff lên tiếng.
- Đúng rồi đấy. Có ai ở đây biết mặt lợi và hại của nó không? Cứ nói đừng ngại.
Khỏi nói tụi nhỏ còn hơn cái chợ giơ tay phát biểu (trừ mấy đứa nhà Slytherin ra).
- Tất nhiên là mình với người mình thích tới với nhau.
- Đúng rồi đấy cô gái nhà Raevenclaw.
Hắn lên tiếng khiến cho không khí của căn phòng trở về bầu không khí lúc đầu.
- Vậy có ai biết hậu quả của nó không?
Cả đám học sinh im thinh thít trước câu hỏi của ông thầy độc dược này.
- ....
- Không à.
- ...
- Nó có thuốc giải thứ chất mang tên TÌNH DƯỢC này, còn hậu quả của nó là ai là người bỏ thuốc thì người ấy sẽ là kẻ đau khổ thôi chứ không phải là kẻ bị bỏ thuốc mấy đứa hãy nhớ đấy.
Giọng em như ngân nga 1 bài ca nào đấy, nhưng nó vẫn có tính sát khí cao cho tới khi em nhấn mạnh 2 chữ Tình Dược và hậu quả của nó. Kì lạ thay con người chẳng dùng thứ Tình Dược này đôi khi họ hại đau khổ dày vặt bản thân họ trong tình yêu hàng ngàn giờ liền. Thiệt không hiểu là vì sao em luôn phải giải thích mấy cái thứ động não một tí là suy nghĩ ra cho mấy đứa năm 6 này.
- Khi nãy hai trò có ngửi được mùi gì không?
- Hoa nhài, mực mới và cam thảo.
- Còn trò Mina thì sao?
- À, còn em là mùi bạc hà, dâu tây chín và mùi đồng galleon mới.
Em trầm ngâm dừng lại vài giây.
'' Bạc hà và táo chín .''_em nói thầm trong đầu mình.
-----------------(Flash Back)--------------------
- Cậu là ai vậy?
Myrtle Khóc Nhè nhìn hắn đang ngồi co ro trong một góc ôm chân ngồi khóc thút thít.
- Cô là ai?Hắn chĩa cây đũa phép đang cầm trên tay chỉ về chị, lùi về đằng sau với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Bộ dạng của hắn thảm thương chẳng giống hắn mấy năm về trước chẳng còn vui cười với nhóm bạn của hắn. Mái tóc bạc kim rối bời, gương mặt ốm lại rất nhiều , đôi mắt xuất hiện những vết thâm quằng mắt.
- Tôi là Myrtle Khóc Nhè 1 hồn ma ở đây, cậu là ai ?
Hắn chẳng nói gì mà nước mắt cứ tuông không ngừng, sau 1 hồi hắn mới dám nói chuyện với cô phù thuỷ gốc muggle xấu số.
- Là Draco....Draco Malfoy.
- Có chuyện gì mà sao cậu lại khóc như thế, bộ cậu không khoẻ à?
- Chú...a tể bắt t...ô..i giết cụ Dum...bledore....ô...ông ta đang giữ cha mẹ tôi làm con tin.
Hắn khóc nất, nói tiếng được tiếng mất. Cứ như thế mà 2 tiếng đồng hồ trồi chầm chậm, Myrtle Khóc Nhè chỉ biết an ủi cậu vài câu đại loại như 'Không sao đâu, tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi'. Tuy là như thế mà tâm hồn hắn dường như phấn chấn hơn đôi chút. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể tâm sự với người còn sống kể từ khi Harry và Ron cứu cô bạn thân là Hermonie. Hắn là một đứa trẻ mau nước mắt nhất mà cô từng nói chuyện từ trước cho đến nay. 1 kẻ thì chẳng ai muốn kết bạn, 1 kẻ thì gánh nặng trên vai. Đêm ấy hai kẻ cô đơn ngồi tâm sự với nhau dường như họ chẳng biết gì về nhau cả, thoáng chốc họ trở thành bạn bè.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm nay mọi thứ đối với hắn dường như dễ thở hơn, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng góc nhìn ôn hoà hơn. Có lẽ con người ta phải trải qua thử thách thì mới biết trân quý cuộc sống mà mình đang có. Trước mắt còn nhiều chuyện mà hắn phải đối mặt nhưng bây giờ thì hắn thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ này.
Em cũng vậy sau ngần ấy năm em mới thoát khỏi cái lớp vỏ mà em tạo ra trong suốt thời gian dài. Từ cú sốc mất mẹ, cho tới việc cha em đang ở đang ngồi Azkaban. Từ một cô bé luôn sợ sệt với mọi thứ, nhút nhát và có lối sống khép kín. Nay em trở thành một cô gái tuổi 18, đôi mươi đầy sức sống, năng động và yêu đời.
- Colovaria.
- Bồ tính đổi màu tóc nữa à Mina.
- Không đâu Hermonie ơi, mình muốn đổi màu áo len mà anh mình mới gửi bằng cú đến._Em chỉ chiếc áo len nằm trên giường mà em mới đổi màu nó.
- Bộ màu nó không đẹp hay sao mà bồ phải đổi màu.
- Màu của nó là huyết dụ, mình không thích màu ấy nên mới đổi qua xanh dương.
- Năm nay bồ không về nhà vào kì Giáng Sinh sao, Mina ?
Em gật đầu nhanh chóng.
- Năm nay nhà mình có nhiều việc xảy ra quá, nên anh mình nói mình ở lại trường kì Giáng Sinh này. Năm nay bồ có đón Giáng Sinh ở nhà Ron không Hermonie?
- Tất nhiên rồi có cả Harry, sao bồ không tham dự luôn cho vui.
- Cảm ơn bồ, nhưng năm nay mình tính đón Giáng Sinh ở đây vì có nhiều thứ mà mình muốn làm lắm.
Cô bạn cùng phòng ỉu xìu, gương mặt thoáng buồn sau khi em từ chối lời mời.
- Sau kì nghỉ lễ tớ sẽ kể cho bồ nghe, Hermonie nè.
- Có gì không bồ?
- Cậu có biết câu thần chú nào giúp cho việc lưu trữ đồ trong túi nhiều hơn không?
- Bồ thử dùng bùa mở rộng đi có lẽ là được.
- Cảm ơn bồ.
Em cười mỉm đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ đầy mơ màng, lâu lắm rồi em chưa đón Giáng Sinh với gia đình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày lễ Giáng Sinh sắp đến gần, mọi người gần như về hết chỉ còn em với 1 số học sinh và giáo sư.
- Draco năm nay mày không về đón Giáng Sinh à?
Blaise khoanh tay dựa đứng vào tường nói chuyện với hắn
- Ừ, má tao nói cứ ở lại không lại có chuyện nữa.
Hắn đang đọc tờ Nhật báo tiên tri số hôm nay, trên chiếc ghế sofa màu xanh lục.
- Vậy tụi tao ở lại với mày.
-.....
- Tụi tao với ông chủ nhiệm tính tổ chức tiệc dưới hầm.
-....
- Draco này mời nàng tiên mày qua chơi đi, tao nghe nói năm nay cổ ở lại.
- Thôi được tao sẽ mời cổ.
Hắn nở nụ cười làm nên thương hiệu của hắn, lâu lắm rồi hắn mới có thể vui vẻ trở lại. Giờ ăn trưa hắn lấy hết can đảm đi về dãy bàn nhà Gryffindor, thấy em đang ngồi ăn một mình hắn mom mem lại gần. Mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây, trong đầu em nhảy số liên tục cái tên mà vốn dĩ chưa lên tiếng mà em đã biết.
- Sao mày lại ngồi ăn một mình?
Cái gì vậy trời, u là trời hắn mà mời em qua bên dãy nhà hắn ăn cùng à, chắc là hắn uống lộn thuốc hoặc chắc bị ma nhập như mấy lời mà mấy người Muggle nói. Cho dù có thích hắn đi chăng nữa thì em vẫn bị shock. Ủa gì vậy em mà thích hắn em có bị khùng không dị, hắn có cái gì mà để em thích.
- Mọi người về hết rồi mà mấy người kia đi làng chưa về, nên tao mới ngồi một mình.
Em ăn món súp hầm đầy ngon lành
- Qua bên tao ngồi ăn đi cho vui.
- Ừ chờ tao chút.
Hắn quàng tay qua vai em vỗ nhè nhẹ, rồi cùng em di chuyển qua dãy bàn nhà Slytherin.
- Hôm nay cơn gió nào đã đưa nàng tiên nhà Gryffindor sang đây thế.
- Thôi mà, tui có phải là tiên gì đâu .
Pansy có phần trêu chọc trong lời nói, em cứ cười trừ rồi tiếp tục ăn món súp hầm còn đang dang dở. Công nhận nhóm bạn của hắn cực kì thân thiết, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ chẳng có sự giả tạo ở nơi họ. Đôi khi có vài câu nói châm chọc bộc phát chẳng hề toan tính gì.
- Mina này.                                                                                                                                                                             Hắn nhìn sang em làm em có phần ngạc nhiên.

- Hửm.

- Mai mày rảnh không?
- Rảnh, chi hôm.

Em vừa ăn vừa lắc lắc cái đầu.
- Mai tụi này có tổ chức cái tiệc nho nhỏ dưới hầm, mày muốn có thể ghé qua tham gia.
- Cũng tốt.
Khỏi nói từ khi hắn mời em sang dãy bàn Slytherin ngồi ăn cùng là tim em đập nhanh bao giờ hết có cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài. Em phải kiềm chế thân rất nhiều không thì em sẽ đỏ ửng hết cả mặt.
- Mina này.
- Gì ?
- Mày có muốn đi dạo với tao không?
- Ờ, ờm có
Hai con người này bây giờ đang ở trong tình thế khó xử không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương làm cho bầu không khí ngượng hẳn ra. Đi dạo với nhau quanh trường mà chẳng ai nói với ai câu nào kể cả nhìn nhau( ủa gì kì vậy lúc trước chửi nhau ầm ầm, đánh nhau còn doạ giết nhau sao giờ....). Bữa tối hôm ấy mọi người thấy cả 2 đi chung với nhau điều mà họ chưa từng thấy bao giờ, có người thì vui mình vì sự đẩy thuyền của họ thành hiện thực, người thì không.
- Ê mày tao nghe nói Mina có hôn phu hồi nhỏ sao giờ lại đi chung với tên Malfoy.
- Ai mà biết, có khi nào là tên ấy là hôn phu của bồ ấy thì sao.
- Không lẽ là vậy trời.
- .....
- Nhìn thật là ngứa mắt.
- Sao sao
- Cô ta là thứ hám fam hay gì mà quen với anh ấy chứ! Thiệt là không biết lòng tự trọng của cô ta bị chó gặm rồi hay gì.
- Kệ đi mày.
- Đáng lẽ ra tao phải là người yêu của ảnh chớ.
1 nhóm học sinh nhà Raevenclaw nhìn về phía em, trong đó có một nam nhân nhìn em với vẻ mặt ủ rũ đầy nỗi buồn.
- Có phải là Mina với Draco phải không?
- Thì sao.
- Mà tao thấy Mina có vẻ như....
- Sao?
Giọng cậu ta gắt gỏng lên
- Khó gần.
- Đừng có nhắc tên của cô ấy được không?
Em và hắn tách nhau đi về dãy bàn nhà mình làm cho mọi người vỡ lẽ. Em nở nụ cười tự mãn với mọi người cùng nhà. Trong suốt bữa ăn thì em với hắn cứ lén la lén lút nhìn nhau mãi mỗi lần như thế đều gặp ngay ánh mắt của đối phương. Hắn cứ cười tủm tỉm trong suốt bữa ăn.....đúng là khi yêu đâu có ai là người bình thường. Cả 2 ai cũng mong đến ngày hôm sau để họ có thể thổ lộ lòng mình với người mình yêu.
.
.
.
.
Hắn đứng chờ em trước Đại sảnh đường diện bộ vest đen kèm theo chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá , mái tóc được chải chuốt gọn gàng và trên tay cầm chiếc áo bành tô màu đen chỉ nhiêu đó làm cho hắn chững trạc hơn độ tuổi của hắn.

Em thì diện chiếc váy voan màu trắng có vài bông hoa màu xanh nhỏ nhắn , dài tay , cổ vuông để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc , trên tay là chiếc áo len mà em biến màu cho nó mấy ngày trước. Xoã mái tóc màu đen ngang vai làm tôn lên vẻ đẹp cổ điển , sang trọng mà không kém phần ma mị. Đôi môi căng mọng , đôi mắt màu rượu vang ấy làm bao chàng trai đi ngang phải ngoái lại nhìn.

                                            (Hình tượng trưng cho bà nữ 9)
- Nhìn mày hôm nay...xinh đấy.

Hắn nhìn em ngập ngừng nói

- Cảm ơn...lần đầu tiên tao mới thấy mày khen.

Em làm cho hắn phải bật cười bởi vẻ mặt ngây ngô không kém phần hài hước
Khoác tay hắn đi đến bữa tiệc nhà Slytherin đang diễn ra ở tầng hầm , làm bao kẻ ghen tị nói đúng hơn ganh ghét. Cặp đôi này chính là tâm điểm của bữa tiệc khi vừa mới tới....
- Trò Mina , trò Draco hai trò đến thật đúng lúc bữa tiệc vừa mới bắt đầu.
Em gật đầu cười mỉm.
- Tiên nữ nhà Gryffindor , hôm nay cô làm cho chúng tôi hơi bị bất ngờ đấy.
Mattheo tay cầm ly nước bí ung dung đi về phía em.
- Không đâu Mattheo , tôi bình thường mà.
- 'Bình thường' nhưng theo 1 cách đặc biệt.
Người ta đang khiêm tốn đấy cha nội ơi
- Thôi đi Theo , không phải mày đang chờ nàng công chúa nhỏ à?
- Ừm.....tôi đang chờ.
- Chờ mà gạ người khác.
Hắn và Theo bắt đầu cuộc nói chuyện đầy 'thân tình'.
Thật chất hắn với em thấy bữa tiệc quá nhàm chán , ăn uống nói chuyện đầy qua loa rồi cùng nhau rời bữa tiệc trốn lên tháp Thiên Văn. Cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi lãng mạn từ trên cao một hồi lâu thì em mới dám mở lời. Không hiểu sao lại đi dự cái tiệc nhạt hơn nước cất.
- Mày kéo tao lên đây có chi không?
- Ờm , ừm , tao nghĩ là tao...thích mày.
Càng về sao giọng hắn càng nhỏ dần như nghẹn lại ở cổ họng hắn. Đôi má em đỏ bừng lên như trái cà chua chín , đôi mắt em đảo liên tục , tim em giờ đây như muốn nổ tung. Cái quần què gì vậy hắn mà thích em , trong khi hồi trước chửi nhau ầm ầm , đánh nhau như cơm bữa và dí nhau quanh sân trường như thói quen giờ hắn nói hắn thích em. Ôi Merlin ơi chắc là em chết mất thôi...
- Ừm...tao cũng vậy.
Hắn mở to mắt nhìn em đầy ngạc nhiên , hắn còn nghĩ chắc em sẽ từ chối hắn. Gương mặt kinh kỉnh và nụ cười công nghiệp đặc trưng đã làm thương hiệu của em không khiến hắn phải bật cười. Gì chứ em nói thiệt mà hắn cười vậy chắc là hắn muốn ăn đấm rồi. Quả thật hắn là tên sát gái nhất mà em từng gặp , trêu đùa tình cảm là thứ tồi tệ nhất mà em từng gặp vào năm trước khi đang trốn tránh ở Hungary cùng với 2 ông anh sắp tới tuổi lập gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro