My dad's master (1)
Author: AO3 ubyr_babaj
Summary: Lillian lên năm tuổi, bảy tháng ngày cha của em phải đi công tác phương xa. Lillian chẵn năm tuổi, tám tháng khi cha trở về, mang theo một tiên nhân kì lạ.
Artist: Tumblr Ruina-031
Enjoys~
Lillian lên năm tuổi, bảy tháng ngày cha của em phải đi công tác phương xa. Lillian chẵn năm tuổi, tám tháng khi cha trở về, mang theo một tiên nhân kì lạ.
Em chắc chắn rằng vị khách ấy là một ông tiên. Đó là cách lí giải hoàn hảo nhất, dẫu mẹ em mắng rằng gọi một người ngoại quốc như thế thật quá bất lịch sự. Đám con gái ở nhà trẻ đều xem tiên nhân là những quý nương xinh xắn với đôi cánh mỏng manh như cánh bướm mọc sau lưng. Lillian chẳng buồn cãi. Nghĩ như thế cũng hay. Xét cho cùng thì ở giữa Luân Đôn huyên náo này lấy đâu ra các vòng nấm phép - chốn các nàng tiên trú ngụ. Bọn trẻ thành thị chẳng bao giờ phải lo sợ mình bị bắt cóc, bị lột xương sống hay bị biến thành thỏ rừng, rồi bị người ta săn bắt để làm thú tiêu khiển.
Thứ Tư đầu tiên của mùa hạ, mẹ tắm sạch sẽ cho em. Lillian cuộn mình trong tấm khăn bông sạch sẽ in hình mẹ Ngỗng, ngồi trên ghế bành sờn vải, ngắm nhìn đôi tay mẹ thoăn thoắt ủi phẳng lại nếp váy ca rô xanh đã cũ.
"Nếu ông ấy báo trước vài ngày thì tốt biết mấy." Mẹ thở dài, ngấm ngầm chút tức tưởi hệt gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Bà vẫn loay hoay gỡ gạc vài diềm ren ngang bướng dính lấy nhau. "Em biết lấy gì để thiết đãi một quý tộc đây."
"Em đừng bận lòng quá, em yêu à, anh nói chân thành đấy. Chỉ là một bữa trà chiều thôi mà. Chúng ta sẽ dùng bữa tối ở chỗ khác." Tiếng cha Lillian dịu dàng đáp vọng lại từ chiếc ghế đẩu. Cha đang đọc báo, đầu ngón tay vần nhẹ mép giấy thơm. Giọng cha run, hệt đang kiềm nén một niềm phấn khích, Lillian trộm nghĩ, giống như chú thợ hàn cạnh nhà trẻ mỗi khi nhác thấy cô giáo em bước qua.
"Chả nhẽ mỗi trà thôi ư, đáng ra em còn phải nướng chút bánh trái. Ta không thể chỉ đưa cho Bá tước hũ bánh quy với tí tẹo mứt, đúng chưa?"
Cha chỉ cười.
"Anh thì nghĩ ngài ấy sẽ chết mê món mứt sung em làm thôi em yêu."
Lillian liếc theo hàng chữ dày dặc trên tờ báo cha che khuất mặt. Em chưa thể đọc những gì chúng viết. Nhưng em khá chắc cha đang dán mắt vào tấm hình con sói đen lớn mới trốn thoát sớm nay. Tin này đã được đưa vào bữa sáng.
Ngài Bá tước đến lúc hoàng hôn vừa hết.
Lillian và mẹ đứng đợi ngoài cửa chính, dõi theo lưng cha tan dần vào khu vườn nhập nhoạng bóng đêm. Khu vườn nhà họ quanh co rối rắm, hệt đương muốn đuổi khéo cả khách khứa lẫn lũ mèo hoang.
Lillian chẳng nghe thấy lời chào. Cũng không có cả tràng cười của những người thân quen lâu ngày mới có duyên gặp gỡ. Chiếc váy mỏng nào đủ che chắn da thịt khỏi sương giá, Lillian bắt đầu thấy lạnh.
Và rồi...
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng kim loại chạm đá.
Là một cây trượng. Lillian nhận ra.
Cha em cố gắng theo kịp người phía trước. Ngài Bá tước thật ra bước không nhanh, có lẽ vì chân ngài ta khập khiễng, hay bởi lối đi rải toàn đá hoa cương vỡ. Ngài ta liên tục ngoái đầu, nhìn đông ngó tây, tựa như muốn thu cả khu vườn vào tầm mắt. Lillian thành ra chẳng thể thấy mặt ngài. Từ hiên nhà, em chỉ có thể nhìn ra chiếc mũ chóp cao, tấm lưng hơi gù cùng những chấm sáng nơi lồng ngực, lấp lánh giữa nền nhung đen hệt muôn tinh hà vỡ.
"Cư gia của anh đẹp hơn ta tưởng tượng, Renfield ạ, quả là ấm cúng."
Em quan sát dáng vẻ ngài trong khi người lớn trao đổi đôi lời lịch sự và quà cáp. Tuyệt nhiên chẳng một vết màu nào vương trên người ngài. Ve áo sáng lấp lánh đá đen, có cả to cả nhỏ, được cắt gọt tinh xảo và mài nhẵn.
Chắc hẳn phải có hàng đống kho báu như thế ở vương quốc dưới chân đồi. Lillian thầm nhủ.
Vị Bá tước cúi đầu, chớp mắt ngắm nhìn em. Lillian thấy màu mắt ngài xanh lơ và sắc đỏ hung ẩn nơi mai tóc được vuốt lại gọn ghẽ. Em cho là ngài phỉnh người lớn khá giỏi đấy, với ngoại hình thế này.
Bá tước mỉm cười với em, bằng cái miệng đầy răng như kim nhọn.
"Chào buổi tối. Đây hẳn là tiểu thư Lillichka mà anh Renfield vẫn hằng kể cho ta chăng?"
"Cháu tên Lillian."
"Ồ, lỗi của ta, Lillian ạ. Hân hạnh được gặp con."
Ngài bắt tay em. Từ bàn tay ngài truyền đến hơi mát lạnh, song lại chẳng hề ướt. Mỗi ngón tay đeo đầy nhóc những chiếc nhẫn khảm đá quý, có viên to bằng cả quả trứng gà. Có lẽ chúng nhằm đánh lạc hướng người ta khỏi móng vuốt sắc phía trên.
"Tiện đây, ta muốn giới thiệu con với một người."
Chiếc hộp giơ trước mắt em lớn hơn tất thảy số còn lại, buộc nơ xanh nhạn đầy cầu kì. Lillian thoáng chốc do dự rồi mới đưa tay đón lấy. Bọc bằng lụa thôi, nào phải tơ nhện hay da cóc. (*)
Búp bê sứ vận đồ màu xanh lá. Mọi sắc thái mà màu xanh lá có thể, từ chiếc nơ trên đầu tới đôi giày nhung bé nhỏ dưới chân. Vải váy mượt mà, thứ tơ bóng sáng mịn đắt đỏ mà chỉ những linh mục cấp cao nhất mặc vào lễ Phục Sinh, chỉ khác thứ này được phủ sắc cây rừng và viền chỉ vàng như da rắn nục thay vì chỉ bạc họa thánh giá. Chiếc cặp tóc vàng đính những hạt pha lê lục, ánh lên như con ngươi ngài Bá tước.
"Phải nói gì nhỉ Lillian?" Mẹ hỏi, huých nhẹ tay em.
"Cám ơn ngài." Lillian thì thầm đáp. Em không chắc Bá tước nghe được, cũng chẳng nghĩ ngài sẽ bận tâm.
Người lớn vẫn nói chuyện liến thoắng. Cuối cùng, họ cho em một phần bánh kem và xua em về phòng ngủ trước giờ tối. Lillian lặng lẽ lên lầu, em cũng đâu thích ngồi đó để bị ám mùi cà phê hôi hám.
Em đặt búp bê lên ghế bành cạnh giường, một cách cẩn thận. Váy lót ren xô quanh đầu gối, nhưng búp bê nào thấy phiền hà gì. Nó chẳng thèm liếc Lillian, cũng không buồn nhìn gì cả. Đôi mắt xanh hướng lên trần nhà, nửa khép với nụ cười nhàn nhạt trên bờ môi đỏ.
"Đằng nào mai cô cũng sẽ biến thành lá cây thôi." Lillian nói, song em vẫn vuốt phẳng mép váy kia.(*)
TBC.
(*) Vì Lillian luôn cho rằng Bá tước - hay chính là Dracula, là một ông tiên, kiểu tiên của Châu Âu là một dạng tinh linh yêu quái có tai nhọn và cánh chuồn như tinkerbell ý, nên em mới nghĩ rằng hắn sẽ lừa mình, tặng mình búp bê bằng lá cây, dụ dỗ cha mẹ mình nhảy múa đến chết rồi ăn thịt.
Theo văn hóa nước Anh thì tiên thường trêu chọc con người bằng cách hóa phép lá cây thành của cải, hay là dụ dỗ con người vào trong vòng nấm để ép họ nhảy múa tới kiệt sức. Một số chuyện còn kể rằng tiên cũng bắt cóc trẻ con và biến chúng thành thú vật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro