My dad's master (3)
Enjoys~
“Được rồi, xem ta đã có gì nào?” Giọng Lillian đăm chiêu hệt người thám tử phát trong chiếc radio của lão lao công ở nhà trẻ hàng sáng. Lillian luôn lén lút đến gần lúc lão bật đài, em thích tiếng súng nổ, thích lời lẽ nghiêm túc của viên cảnh sát oai vệ, thích cả tiếng gào thét thất thanh. Em chỉ ước lão lao công không xua mình đi mỗi khi đài phát.
Đám đồ chơi của em tụ họp quanh chiếc bàn tròn. Song lần này, không có những cuộn khăn tay hay bánh sandwich bé xíu, món mà mẹ gọi là canapés. Bộ ấm tách vẫn nguyên trạng trong giỏ đồ chơi.
Ngài chỉ tới sau hoàng hôn. Chúng ta chưa từng nhác thấy bóng dáng ngài ta giữa ban ngày bao giờ. Gordon – chú gấu trắng bận bộ vest xanh, mở đầu.
Ngài ta không thích tôi. Ngài ta chẳng dám chạm vào tôi. Có phải bởi cô đã mang tôi theo đến nhà thờ tuần trước không nhỉ? Vì tôi vẫn vương mùi nhà thờ? Ngài Tennyson trầm ngẫm.
Ngài ta có răng nanh, Mop – chú chó Scottish đen, gầm gừ. Hàng đống răng nanh đấy.
Lillian xoay mình về phía chiếc bảng phấn có chân – một món quà mới nhất từ cha em. Hiện em vẫn chưa biết viết, nên em chỉ vẽ ba bức hình: mặt trời cam, nhà thờ xanh và chiếc răng trắng. Em nghe tiếng lũ đồ chơi thủ thỉ sau lưng mình.
Vivien.
Lillian bỏ cô ấy dưới tầng, cạnh những chiếc gối ghế sô pha. Họ không cần cô ấy trong buổi thảo luận này. Họ đều thấy chiếc váy xanh rừng của cô, đôi mắt ngọc biếc và điệu nhảy thần tiên kì lạ rồi. Lillian vẽ thêm một chiếc lá lên tấm bảng.
“Cha chưa từng nói rõ với tụi mình họ sống ở đâu. Chỉ kể đó là một lâu đài giữa rừng. Cha bảo tụi mình sẽ không hiểu được đâu.”
Em lẩm bẩm, vẽ một hình cuối: lâu đài nâu với vài cành kế chéo.
Có lẽ...
Một tiếng nói cao vút run rẩy cắt ngang, là ông Quivers.
Có lẽ tụi mình đừng nên can dự thì hơn? Ngài ấy mang cho tụi mình bánh kẹo. Ngài ấy còn hứa sẽ tặng nàng công chúa một chú hổ mới, thẳng từ cánh rừng. Tụi mình cũng chưa từng có bảng.
Lillian nhìn ông. Đúng vậy. Giờ gia đình họ có nhiều thứ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu, đâu chỉ mỗi váy áo hay bảng phấn. Mẹ em mua bơ sữa thật vào mỗi bữa sáng – té ra thứ vàng vàng hôi rình bấy lâu nay họ ăn gọi là bơ thực vật. Mẹ cũng không phải vá tất bằng tóc nữa. Cha còn dự định sẽ chuyển cả nhà khỏi “cái đống đổ nát này” và sang “một ngôi nhà đàng hoàng hơn”.
Nên là... hay là tụi mình cứ để yên đi? Cứ giả vờ mình chẳng biết gì hết?
Cửa chính bật mở rồi đóng lại. Lillian nhận ra tiếng bước chân ấy ngay.
Cha về rồi.
Em nấp sau lan can hành lang, quan sát cha.
Cha chưa để ý thấy.
Cha em đã đi đâu cả đêm dài. Cha bảo rằng ông chủ của mình, ông Hawkins, ốm nặng.
Song Lillian biết cha nói dối. Người ta không cười tươi như vậy nếu phải chăm sóc ai đó ốm cả đêm đâu. Em biết việc phải túc trực trông người bệnh vô cùng buồn tẻ, bất kể người lớn có chối bay biến thế nào đi chăng nữa.
Cha trông xanh xao phát khiếp. Trán cha ướt đầm, và nước da dưới mắt sậm quầng thâm.
Cha trông như đã phải nhảy múa cả đêm, Lillian nghĩ và bước xuống lầu.
Cha em ngồi phịch xuống ghế bành, thở dài đầy sầu não, tay lần tháo chiếc cà vạt.
“Cha ơi?”
Cha rùng mình bởi tiếng gọi. Song lại mỉm cười ngay khi thấy Lillian.
Em vẫn thấy được cái nhăn mặt trước đó.
“Ừ, sao thế Silly Lilly?”
“Ngài ấy đang ăn thịt cha ạ?”
Ánh nhìn cha cho em dao động chút thẫn thờ, như thể cha chẳng còn nhận ra mình là ai hay đang ở đâu nữa, và cớ sao đứa bé trước mắt lại quyết định hỏi một câu ngốc nghếch đến vậy.
“Không sao đâu, cha có thể kể cho con mà.” Lillian vắt vẻo lên tay ghế, cúi gần tai cha thầm thì. “Con biết Bá tước là một tiên nhân. Con biết ngài ấy đang ăn thịt cha.”
Cha chớp mắt, một rồi hai lần. Trước khi cười to, ôm em vào lòng.
“Ôi không, không đâu Silly Lilly, ngài ấy không phải một ông tiên con ạ! Và ngài ấy chắc chắn không ăn thịt cha đâu!”
Cha lái sang một chuyện khác, điều gì đó về sở thú hôm nay. Cha hoàn toàn chẳng chú ý đến Lillian ghé tai lên ngực mình, mắt nhắm nghiền lại.
Trái tim của cha đập nhanh quá.
Chưa nhanh đến mức phát nổ. Tốt rồi, tốt quá rồi, mình vẫn còn thời gian. Em thầm nghĩ, dụi mặt vào bụng cha.
Em biết mình cần làm gì.
Lúc cha và mẹ tâm sự bên tách cà phê sáng, Lillian xin phép rồi lẻn ra ngoài, đến phòng ngủ của họ. Em đến bên bàn trang điểm của mẹ, kéo ra hộp kim khâu. Lillian biết người ta chỉ làm vậy với trẻ em, và có lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
“Ấy, nhưng mẹ vẫn thường bảo đàn ông chẳng qua chỉ là đứa trẻ to xác thôi sao?”
Lillian lẩm bẩm khi kéo chiếc ghế đẩu lại gần tủ quần áo. Em lỡ đâm vào tay mấy bận, nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng xong. 
Ẩn giấu dưới ve áo khoác của cha, ngay trên vị trí trái tim đập.
Là đôi ghim băng được lồng thành hình thập giá.
_________***__________
“Chào con, tiểu thư Lillian. Công nương sứ của ta đã hòa nhập với mọi người chưa?"
Lillian lườm ngài và tiến lên vài bước. Tất nhiên rồi, đôi ghim băng kia vô dụng. Chẳng sao hết. Em chỉ cần đừng nghĩ đến thứ giấu sau lưng mình... Em chỉ cần đừng cho phép ngài ta...
“Là Vivien. Cô ấy bảo tên mình là Vivien.”
Bá tước gật gù.
“Ừm... Đó quả là cái tên phù hợp với một người như côn...”
Em phi tay mình về phía trước.
Ánh đèn lóe lên trên chiếc kéo khâu của mẹ, sắc vô cùng.
Bá tước chẳng chuyển động. Ngài ta còn chẳng thèm chớp mi. Chậm rãi, ngài giơ bàn tay phải.
“Con không được mang theo thứ đó bên người đâu, tiểu thư Lillian à. Ta nghĩ chúng ta nên...”
Nỗi kinh hoàng trào dâng bên trong lòng em, cao như sóng. Song, nó lại chẳng phải thứ sợ hãi Lillian thường gặp phải.
Em đâm mạnh.
Máu trào giữa bàn tay kia, tô khung cảnh trước mắt em bằng sắc đỏ nhức nhối. Bá tước rít khẽ qua kẽ răng. Đó là từ đầu tiên tràn vào đầu óc còn ngây dại của Lillian, dẫu thứ âm thanh ngài ta phát ra chẳng giống tẹo nào một tiếng rít. Nó lai tạp giữa giọng gầm gừ của một con sói lang và hơi thở vắn của một kẻ già cỗi. Lillian thề rằng tai mình còn nghe được tiếng va chạm khô khốc từ đằng sau con người này.
Hệt tiếng đuôi rắn chuông. Em thảng thốt.
“Có chuyện gì vậy....”
Mẹ em chết sững trước cửa, hoàn toàn bất động, lời nói lặng yên cùng dáng vẻ hệt cô vũ công trong hộp nhạc vừa hết cót. Lillian cố chạy đến bên bà, cố hét lên, em cố...
Con không được cử động, tiểu thư Lillian.
Con sẽ không cử động, tiểu thư Lillian.
Và em chỉ có thể trơ mắt nhìn Bá tước bước đến bên bà. Ngài ta nâng bàn tay mình, ấn lên đôi mắt kinh hoàng của mẹ em.
Không, xin đừng, xin đừng làm mù mắt mẹ cháu...
Song ngài chỉ khép mắt mẹ lại, thủ thỉ gì đó bên tai bà. Mẹ em giật nảy, quay đầu và đi trở lại nhà bếp. Từng bước nhẹ nhàng mà đều đặn hệt một con rối bị giật dây.
“Giờ thì...” Bá tước lên tiếng, tiến về phía Lillian. “Trước tiên, chúng ta sẽ mang những thứ này đi và trả chúng về đúng vị trí.”
Ngón tay em buông thõng khỏi cây kéo, để ngài dễ dàng tước nó đi.
“Mẹ con sẽ lột da ta nếu biết con cầm quá nhiều thứ sắc nhọn thế này đấy, tiểu thư Lillian à.”
Nhiều ư? Nhưng chỉ có cây kéo thôi mà? Lillian không khỏi thắc mắc.
Bá tước dường như hiểu điều Lillian đương trăn trở, ngài mỉm cười, lôi khỏi túi vật gì đó, giơ về phía em. Trong lòng bàn tay rộng là hai chiếc ghim băng gài áo, đã bị tháo rời ra.
“Thế, con lấy mấy vật này từ đâu vậy, hử tiểu thư?”
Ngài ấy vươn mình, hệt đang cố lấy thứ gì từ chiếc kệ cao, len lỏi vào tâm trí em. Lillian chắc chắn ghét cảm giác có ai đó lục lọi đầu óc mình.
“À, đây rồi. Giờ con có thể đi chơi.”
Em chỉ theo ngài vào phòng ngủ của bố mẹ. Không phải ngài ra lệnh thế, mà vì Lillian thực chẳng còn chỗ nào muốn đến hơn.
Bá tước mở hộp đồ may của mẹ, cẩn thận đặt lại ghim cài và chiếc kéo ngăn nắp nhất.
Chiếc gương nhỏ nơi nắp hộp không hiện lên bóng ngài, chỉ phản chiếu hình ảnh căn phòng trống trơn với mỗi Lillian ở trong.
Gương mặt bé bỏng giờ đã đỏ bừng, song em không khóc. Em sẽ không rơi nước mắt trước mặt kẻ này. Tiếng nức nở nghẹn ngào đã dâng đến cổ họng, như a xít đặc quánh bào mòn da thịt đớn đau, nhưng em hít một hơi sâu thẳm, dằn chúng xuống. Kiên quyết...
“Ngài có thể ăn cháu.”
Bá tước ngoảnh đầu liếc em.
“Nếu cần phải ăn thịt người, thì ngài hãy ăn cháu đi. Xin đừng làm thế với cha cháu nữa.”
Biểu cảm trên mặt Bá tước thay đổi. Ngài trông đau khổ, hơn cả khi bị lưỡi kéo đâm vào tay và chảy máu. Ngài nhăn mặt, ngúng nguẩy lắc đầu. Chẳng giống như để nói “không”, mà từa tựa một con thú cố đuổi đi lũ ruồi phiền nhiễu.
“Ơn người, chúa Baal vĩ đại, rằng các hiệp sĩ thánh dòng chưa từng tuyển con gái. Nếu không triều đại của chúng ta hẳn đã tiêu tán từ lâu rồi.”
Ngài phá lên nắc nẻ. Nhưng tiếng cười ấy nhạt nhẽo chẳng chứa chất tẹo vui vẻ nào.
Lillian không hiểu những lời đó. Em chẳng hiểu một cái gì cả.
Bá tước bất lực thở một hơi.
“Ta không ăn các bé gái. Thế là trái luật. Và cũng không phải với đạo đức của chính ta."
Lillian dõi theo ngài. Căn phòng đằng sau dường như phủ lớp sương ảo. Em chực khóc.
“Thế ngài chỉ ăn thịt các ông bố ư?”
“Ta không ăn thịt cha con. Ta cũng sẽ không ăn mẹ con đâu.”
“Tại sao không?”
Bá tước quay lại nhìn chiếc gương nhỏ gắn trên nóc hộp đồ khâu. Ngón tay ngài ve vuốt cuộn len đỏ.
“Ta quý cha con, tiểu thư Lillian à. Ta quý cha con nhiều lắm, vượt xa định mức mà cả hai bọn ta có thể chấp nhận được. Ta đã hứa với cha con sẽ không phương hại đến gia đình này.”
Hai hàng lệ lăn dài trên má em, nóng tựa sáp chảy. Lillian cố ngăn chúng lại, em sụt sịt mũi. Nhưng em không thể, ôi em chẳng tài nào…
“Ngài định mang cha cháu đi sao?” Em nghẹn ngào. “Ngài sẽ đưa cha đến vương quốc dưới chân đồi?”
Vai Bá tước khẽ giật. Nhưng ngài chẳng nỡ ngoái nhìn.
“Ngài sống nơi chân đồi nào? Ngài sẽ cho chúng cháu đến thăm cha chứ?”
Với một bàn tay dịu dàng, ngài Bá tước khép chiếc hộp khâu lại.
“Vương quốc của bọn ta không chào đón bất kể ai.” Ngài đáp, tiến về phía em, vẫn chẳng cúi đầu. “Ta xin lỗi, tiểu thư Lillian.”
Ngài ngồi xuống trước mặt em. Dù hàm răng nhọn hoắt lộ hết ra, thì nụ cười ngài trao em vẫn gượng gạo biết bao. Có vẻ như ngay cả một Bá tước tiên nhân cũng phải lực bất tòng tâm trước khoản dỗ dành một cô bé đương khóc lóc.
“Nghe này, cha con vẫn chưa quyết định gì cả, tiểu thư ạ. Ta cũng chưa đưa ra đề nghị nào hết. Và ta chẳng cho rằng cha con là hạng đàn ông sẽ bỏ rơi một cô con gái thông minh, một người vợ dịu hiền như này để đến sống dưới đáy hồ lạnh lẽo với một con mãng xà già đâu.”
Hồ ư? Hồ? Vậy ra ngài sống dưới đáy một hồ nước… Lillian thầm ghi nhớ khi Bá tước đặt bàn tay an ủi lên vai mình. Bởi lẽ lạ lùng nào, em đã thôi muốn rơi nước mắt.
“Bây giờ, tiểu thư Lillian ạ, ta còn một chuyện quan trọng hơn nữa muốn bàn với con đây.”
Ngài dắt em trở lại phòng khách, đặt em ngồi xuống ghế bành của cha trước khi em kịp trả lời.
Bá tước an vị trên chiếc sofa đối diện, lôi chiếc tẩu gỗ nâu ra. Ngài chưa vội thắp nó. Chỉ ngồi đó mân mê thức vật đắt đỏ ấy trong lòng bàn tay mình.
“Ta có một người anh trai. Và anh trai ta mới thành thân.”
Tiếng “thành thân” thoát ra bằng âm điệu tếu táo, song Lillian chẳng ngắt lời ngài.
“Hai người đó… ít kén chọn hơn ta nhiều. Ngữ nổi loạn, con có thể gọi như vậy đấy. Cô dâu của anh trai ta đang la cà khắp thành phố này. Ả thường chực chờ ngoài cổng trường. Bắt cóc trẻ con và uống máu chúng.”
Lillian cau có nhìn ngài.
“Ngài không thể yêu cầu bà ta dừng lại sao? Ngài là đàn ông cơ mà?”
Chiếc tẩu thôi xoay vòng giữa không trung. Bá tước bật cười, khàn đặc và khô khốc như vỏ gỗ.
“Chà, đúng là thế, nhưng gặt nỗi ta lại chẳng phải phu quân của ả. Ta không có quyền ra lệnh cho ả làm bất cứ gì! Ả sẽ cười vào mặt ta mất, tiểu thư Lillian à.” Ngài lặng trầm bảo. “Ả có mái tóc vàng hoe cắt ngắn và đôi môi đỏ rực, mặc một chiếc váy trắng tinh. Giọng ả ta… chà… tả sao nhỉ?”
Bá tước búng ngón tay mình dăm lần, lục lọi từ ngữ trong tâm trí.
Tách… tách...
“Rất mê hoặc ạ?” Lillian se sẽ mớm lời.
“Chính xác con ạ, trầm bổng đến siêu thực, nghe tựa pha lê.”
“Tựa tiếng chuông ngân ư?”
“Tựa tiếng chuông ngân ấy, thực vậy! Đừng theo ả ta, cũng đừng để cho bất kì người bạn nào của con đi với ả. Đừng mời ả vào nhà và con sẽ an toàn thôi. Nhớ chưa nào tiểu thư?”
Em khẽ chấp thuận. Còn biết làm gì nữa đây?
“À, thêm điều nữa… Anh trai ta còn có một… chà…”
Bá tước lại chuẩn bị búng tay.
“Ngài cứ dùng tiên ngữ mà nói, rồi giải thích cho cháu sau cũng được.”
Bá tước nhướn mày.
“Chà, tiên ngữ gọi những kẻ như thế là 'miryak'. Dù sao thì, hắn ta là một tên nhỏ con, tóc vàng với môi đỏ. Con xem, gu của anh trai ta vậy đấy. Và, tên này… chà, hắn đã trải qua một sự việc kinh khủng. Tốt hơn hết con cũng nên lánh xa.”
“Hắn cũng sẽ uống máu cháu sao?”
Bá tước lắc đầu.
“Ồ không đâu, tiểu thư Lillian à, hắn không phải Lucy. Một cốc máu nóng của con chưa đủ thỏa mãn hắn đâu. Hắn sẽ ăn thịt con đấy, tiểu thư ơi. Hắn mê mẩn vị thịt tươi. Thế nên nếu có một quý ông nhỏ thó với giọng nói ngọt ngào tiếp cận con, đừng nghe lời hắn nhé, cũng đừng theo hắn, cho dù hắn có hứa hẹn điều gì. Con rõ chưa? Ngoan lắm. Giờ thì, con nên ra ngoài chơi nốt đi. Mẹ con sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Ngài ấy không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, lục lọi túi áo kiếm chiếc bật lửa.
Những đám khói mềm như mây vấn lấy Lillian khi em bước khỏi phòng khách. Hàng lệ nén kìm cũng theo đó tuôn rơi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro