𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
không phải là mất cảm giác.
ít nhất là như thế.
đôi khi nhớ, giữa ánh đèn chói lọi của sân đấu, trong tiếng hò reo của đám đông, kim hyukkyu và lee sanghyeok vẫn đứng cạnh nhau như những người bạn thân thiết nhất.
chắc là thân thiết không?
hyukkyu liếc xuống đỉnh đầu tròn xoáy của ai kia đang nhắm nghiền mắt. anh hít một hơi, cố gắng để đầu óc lại trôi dạt về khung cảnh tối qua, nhưng hiện giờ anh chỉ muốn vùi vào ôm thật chặt người trong lòng.
cũng làm như thế rồi.
qua đúng là một buổi nhậu được hẹn đông đủ sau mấy tháng xa cách của các tuyển thủ chuyên nghiệp.
"hyukkyu, m biết không?" giọng sanghyeok vang lên đột ngột, hơi men đã khiến giọng người đi đường giữa huyền thoại trở nên trầm ấm và mơ màng. hyukkyu ngẩng đầu lên, dòng cảm xúc dưới mi xinh của sanghyeok đang nhìn mình, bằng ánh mắt mà anh chưa bao giờ thấy trước đây.
"t nghĩ hiện tại m có hơi đẹp trai."
cả bàn nhậu cứ như bị đóng băng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng lao nhao như cũ, có lẽ ai cũng nghe thấy rồi cho rằng sanghyeok nốc nhiều cồn nên lảm nhảm.
chỉ riêng hyukkyu đột nhiên cảm thấy toàn thân như tê dại. thật sự không ổn.
anh cứ bị người mình thích trêu đùa trái tim trong mấy tình huống chẳng ra đâu vào đâu cả.
vờn qua vờn lại.
thế nên do hơi men, anh cũng đã lỡ làm ra hành động hơi bốc đồng.
dành người từ tay dân t1 say mèm và lôi sanghyeok về phòng ôm ngủ.
hẳn rằng khi tỉnh dậy, họ có nhiều điều để nói lắm đây.
cho đến khi đó, vòng tay hyukkyu đang xiết lấy eo xinh của mèo nhỏ chắc chắn sẽ không buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro