d (tt)
kiếm ra đến nhà xe, ngay cái chỗ ghế đá gần cái nhà kho, y/n mới tìm thấy bóng dáng quen thuộc, chị tiên của nó nhỏ người, đang ngồi một góc đó, nhìn từ xa thôi cũng thấy vai chị run lên, hai tay thì cứ tự lau nước mắt mãi. con bé thấy chị như vậy thì xót chị vô cùng, giận chị nữa chứ, lúc chúng nó gặp chuyện gì thì chị dạy chúng nó không được giấu một mình, có chị mà, rồi giờ đến chị thì chị toàn giấu, toàn một mình tự vượt qua.
"chị tiên."
tóc tiên nghe giọng quen thuộc thì giật mình, vội lau hai hàng nước mắt rồi quay lại cười, khịt mũi một cái rồi đáp lại.
"à y/n hả?"
"thôi đừng có ra đây, tao đang.."
"chị giấu cả em nữa hả tiên?"
con bé lập tức chạy lại mà ôm lấy chị, tóc tiên đang loay hoay không biết nói sao với y/n thì bị cái ôm của nó làm cho lặng đi. lúc này thay vì muốn trốn, muốn giấu thì tóc tiên lại muốn oà lên với em. con bé xoa lưng chị.
"không cần phải tạo cho mình áp lực quá lớn, từ trước tới giờ tiên luôn làm rất tốt mà."
chẳng giữ bình tĩnh được nữa, nguyễn khoa tóc tiên bất lực oà khóc với em, đúng là cảm giác này dễ chịu hơn việc tự khóc một mình.
"thật sự ấy.. chị không biết sao nữa, kiểu bản thân tao tự bắt buộc phải làm thật tốt ấy. kiểu.."
con bé nhẹ nhàng trấn an chị, tóc tiên cứ nấc lên, khó khăn nói hết những điều nàng giữ kín suốt hàng tháng nay.
"không sao hết, có em đây mà."
"rất lâu rồi.. rất lâu rồi cái cảm giác này mới xuất hiện lại với tao. thật sự.. rất lâu rồi tao mới tìm lại cái cảm xúc mãnh liệt này khi lên sân khấu ấy. tao.. tao cố hết sức, nhưng mọi thứ bị cái gì í. tao sợ bản thân mình mắc lỗi gì lắm.. hôm nay âm thanh còn trục trặc nữa.. tao không biết mai tao có làm tốt không nữa.. kiểu mọi thứ nó cứ ép tao.. tao sợ mình làm không tốt. tao sợ mọi người sẽ thấy kiểu tóc tiên quay lại sân khấu mà như này.. như nọ.."
bao nhiêu điều muốn nói, tóc tiên đều không thể kể hết ra cho em được. y/n bên cạnh hiểu, nó hiểu cảm giác của chị hiện tại, hiểu hết những điều chị muốn nói với nó.
"thả lỏng ra nào, không cần phải tự đè nén bản thân, tự tạo áp lực lên bản thân. tóc tiên của em luôn tỏa sáng và làm rất tốt mà. sân khấu là nơi chị thuộc về, là nơi khiến chị tỏa sáng, là nơi khiến chị hạnh phúc chứ không phải nơi làm tiên thấy sợ, thấy áp lực. không sao hết á."
càng nghe từng lời của y/n, tóc tiên càng nức nở, chị trút hết tất cả ra, ấm ức, lo sợ, tức giận, biết bao cảm xúc rối bời ở trong đầu chị bao lâu nay cứ thi nhau xuất hiện. con bé y/n bên cạnh im lặng vỗ về chị, nó nhẹ nhàng xoa lưng chị trấn an, rồi từ từ an ủi, cổ vũ chị.
phải tầm nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tóc tiên mới giải toả hết, chị bình tĩnh lại. y/n lén chị lau đi nước mắt bản thân, nó cũng khóc vì thương chị, nó ngồi bên cạnh an ủi, nghe tóc tiên chia sẻ nó thương lắm, giận nữa, chị nó giấu nhiều quá, bảo sao khóc đến sưng mắt.
"tiên đói chưa?"
"rồii"
"vậy giờ tiên muốn ăn gì?"
khóc xong là tóc tiên trở nên giống mèo con vậy? đó đứa nào bảo chị tiên của nó hung hả?? có thấy được khoảnh khắc đáng yêu này của chị nó không!?
"hông biết."
nghe giọng chị nghẹt lại, nhỏ y/n không ngừng cười được, nó cứ cười khờ mãi, chị tiên của nó đáng yêu ghê gớm.
"thôi giờ ăn ốc nha? ăn mực giải đen nữa, cho thay đổi tâm trạng."
"tao muốn cả ăn xiên nướngg."
"vậy đi thôi."
con bé chiều theo chị, đứng dậy nắm tay chị ra xe. tóc tiên nhìn y/n đang đi đằng trước, mỉm cười, chị muốn cảm ơn nó lắm.
"cảm ơn bi nhiều, mày quan trọng với tao lắm á."
"eo ơi sến quá."
"tao nói thật."
"zạ, chị tiêng cũng quan trong với em lắm lắm lắm luôn."
nhỏ y/n mỉm cười, tay cũng siết chặt chị hơn, tóc tiên đằng sau cũng rảo bước nhanh hơn mà đi cạnh em.
"lát chị chở cho."
"chị vẫn không chịu để em cầm lái hả chị tiênnn!?"
"ngoan."
"dạa, em nghe chị tiên hếttt."
lên xe, con bé y/n ngồi ngoan ngoãn ở ghế lái phụ, là một mô hâm phạn chính hiệu của tóc tiên, con bé tự động kết nối bluetooth để bật list nhạc của chị tiên. nhạc xập xình xập xình, nó vui vẻ mà nhép theo từng bài nhạc của chị, nào là rap theo "906090" xong rồi nó lại chuyển qua "có ai thương em như anh".
"chị muốn uống rượu nữaa."
bỗng chị tiên bên cạnh nhõng nhẽo nói với nó. trời, đúng là may mắn chị cầm tay lái đó, chứ thử cho nó cầm mà chị nói vậy đi, nó quéo lại, quẹo tay lái đâm xe cái đùng liền. tóc tiên thấy con bé không trả lời, nhỏ giọng năn nỉ.
"đi màa~"
"vậy giờ mua đồ xong đánh xe về nhà em đi, nhà em gần hơn nhà tiên, có gì mai qua lại phim trường với kí túc xá cũng gần hơn."
"hihi."
"mà sao nay bạo thế, hẳn là rủ em nhậu."
"sao đâu ơ, làm như lần đầu í mà thắc mắc."
"tiên giống con mèo ghê, vừa nãy thì như cục đất ngồi thút thít, giờ thì đanh đá quá trời. đúng là mẹ con bơ, chắc nó đanh đá giống chị."
"hay quá ha. biết sao người ta khóc người ta không đi tìm mình chưa."
"so ly so lyyy, nhưng mà lần sau không có vậy nhé, chị em mình hứa với nhau rồi. em có chuyện gì là em tìm đến tiên mà tiên thì toàn giấu."
"biết rồiii."
"móc nghéo đi!!"
"trẻ con quá đi à."
tuy là chê con bé trẻ con nhưng tóc tiên vẫn chiều theo em, còn nó nghe chị chê trẻ con liền bĩu môi.
"ừa, cứ chê em trẻ con đi, nhậu cũng có thắng tui đâu. hứ."
"mà báo cho cái quỳnh là mày về với chị chưa?"
"chết chết, em quên mất."
"nhắn cho con quỳnh đi, không nó đi kiếm mày á."
con bé lập tức lấy máy gọi cho đồng ánh quỳnh.
"ơi, gọi dì dạ?"
"ủa quỳnh về rồi hả?"
"ừa, tao vừa chở hậu về, nó bảo mày đi tìm chị tiên rồi nên tao cái hậu về luôn."
"à vậy được rồi, em quên không báo quỳnh, sợ chị tìm em, hihi."
"vậy mai có cần tao qua đón không?"
"chắc không đâu, em có tài xế rồiii."
"á à, mày qua chị tiên ngủ hả!? hai chị em mấy người được quá ha!?!!"
"thôi yêu anh quỳnh, bai anh quỳnh nha, ngủ ngon ạaa."
nói rồi con bé tắt máy, quay sang nhìn chị tài xế của nó. hmm, mắt chị vẫn sưng, chắc lát xuống lấy đồ ăn nó phải chạy nhanh ra mua cho chị lọ nhỏ mắt thôi.
"lát qua vào em lấy cái thìa trong tủ đá mà chườm mắt, em thấy mọi người bảo làm vậy mắt đỡ sưng."
"nhà mày có luôn hả? á à, vậy là mày cũng giấu chị khóc một mình đúng không!?!!"
"đâu có, hôm trước xem gia tài của ngoại về xong đi ăn với mọi người xong bị trêu nên em thủ sẵn, chưa kịp dùng đã có chị dùng trước rồi."
"chu đáo quá ha."
"ừa vậy mà đâu có cần tui làm trợ lí."
"giờ bảo mày làm trợ lí thì con quỳnh như nào nè?"
"bà quỳnh có bà nguyệt mà, tại chị nguyệt đang bận nên phải tháng sau mới qua quỳnh được, bả đang làm phim hay sao í em hông biết nữa. ủa nhưng mà đó, bà quỳnh bả còn tìm em, sao chị không tìm em mà tìm hậu!?"
"tại cái hôm định bảo mày thì thấy mày bắt đầu qua con quỳnh rồi, với cả nhỏ quỳnh cũng nhắn tao, mày cũng xin nghỉ còn gì. "
"ủa vậy là tại em hả.."
"trời ơi, không chịu đâu, em muốn chăm cho cả tóc tiên nữaaa, có gì chị tiên nhớ chọn đồng ánh quỳnh về đội nha, tiện cho em chăm sóc được cả hai người."
"rồi, phải xem tao có được làm đội trưởng hay không đã."
"kệ, chị tiên mãi là đội trưởng của em."
"biết rồi, chị sẽ chọn quỳnh về, để gặp bi nữa."
"hứa nha."
"ừm, tao cũng muốn chung team với con quỳnh, muốn nó nổi bật hơn nữa, chứ lầm lì quá."
"đúng vậy!!"
"muốn kéo cả trợ lí của nó về nữa."
"ủa làm gì zậy??"
"để nó chăm tao."
"..."
con bé ngại, chị tiên bình thường không sến súa vậy đâu, nó phải giả vờ nhép theo mấy bài hát đang phát mà lờ đi. hihi chị tiên yêu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro