𝐫𝐮𝐫𝐚𝐬/𝐜𝐡𝐢𝐡𝐞𝐞 | mồm bảo chia tay, tâm (đòi lò vi sóng)

an tâm là nó he, và chỉ viết vì vô tình trông thấy một vid đeo vòng rất dễ thương của cúp lé này thôu.

.

Kết trăm tơ, tết thành một vòng.
Đeo lên vai em, cả mảnh tình trong.

-

Kwanghee không thể nào nói rằng anh không biết chiếc nhẫn đó. Cái thứ anh đã cẩn thận đeo lên cho em vào mấy năm trước, cái lành lạnh chạm lên cổ nhột nhạt như thể luôn muốn hiển hiện trong tâm trí của anh, nói với anh thật khẽ khàng về một mối tình xưa như Trái Đất.

Nói với anh, bằng tất thảy mọi cách, mọi lúc, rằng thực ra Jaehyuk vẫn thương anh như ngày đầu tiên em khẳng định điều ấy.

Tắt điện thoại, Kwanghee thở dài ngả người ra ghế bành. Gian phòng yên ắng đến rùng mình, cô quạnh bao lấy rồi quấn quyện với anh giữa bóng tối rợn ngợp. Trân trân nhìn lên trần nhà, anh cố gắng níu kéo lấy chút ánh sáng ít ỏi từ vệt trăng treo chỉ để nhận ra thực tế là thứ yếu ớt đó còn chẳng đủ để anh ghim mắt vào.

Quá dễ tàn phai, bạch nguyệt quang của anh.

Điện thoại trên tay anh nóng rẫy, đối lập thành một cực với sự lạnh lẽo của gian phòng bị khóa trái bởi hơi thở sắc bén của những bông tuyết còn lần lữa chưa rời đi và một cái máy điều hòa đang chạy hết công suất ở tầng nhiệt thấp nhất. Nhiệt độ trong phòng ám mùi đơn độc đặc quánh, còn thứ hại điện trên tay anh ấm áp như thể lồng ngực em đêm nào ấp ôm anh.

Kwanghee lại thở dài, vậy là thua đời 1-0 rồi đó.

Chia tay làm gì, bồng bột làm gì, cuối cùng thì anh còn lại gì sau sự hốt hoảng gấp gáp đó nào? Vết sẹo trên tim, dùng bao nhiêu năm tháng của cuộc đời cũng chẳng có cách nào khiến nó biến mất đi. Và không những không tan biến, dấu ấn xấu xí ấy dần dà trở nên đậm nét hơn bao giờ hết qua mỗi lần em vô tình xuất hiện trong thế giới của anh. Bảng hiệu ven đường, dăm ba đoạn tin vắn ngắn ngủn của một kênh thông tin nào đó, cái cụm "Jaehyuk" bám riết lấy anh như một mối phiền toái cứng đầu, quậy tưng bừng trí óc tưởng chừng đã bình yên sau mọi sự đổi thay.

Tóm lại, cái việc Jaehyuk đột nhiên lấy chiếc nhẫn định ước đó ra, trưng bày, tự hào quả là một hành vi đáng ghét chết đi được.

"Đồ đần."

Kwanghee buông lời, chẳng biết để chửi ai, rồi tiếp tục chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro