Phi vụ thất bại.
Han Wangho cầm điện thoại, chân gác lên bàn trong ký túc xá, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi vài tiếng đầy bực dọc.
Bên cạnh, Park Jaehyuk ngậm que kem đã hết, nhịp chân theo nhịp vô thức rồi gãi đầu, đôi lúc liếc nhìn Wangho như chờ anh lên tiếng.
Sau một hồi dán mắt vào màn hình, cuối cùng Han Wangho cũng hiểu được tiếng lòng người anh em mình, đưa màn hình ngay tầm mắt Park Jaehyuk.
"Mày nói thằng này ấy hả?"
"Nó đó."
Trên màn hình hiển thị một account IG với vài chục lượt theo dõi, để hình đại diện mặc định trông chẳng có gì nổi bật, thế mà làm hai người xì xầm to nhỏ nãy giờ.
Account thì đúng là không có đặc biệt, nhưng người đứng sau account thì vô cùng đặc biệt.
Đặc biệt có tiền.
"Ngu à, tài khoản trống huếch thế này thì kêu tao bắt chuyện thế đéo nào được."
"Cưng ơi, đây là việc em phải tự giải quyết, anh giúp cưng tới đây thôi."
"Giúp tao cái chó, thằng khốn nào đòi chia 50:50. Muốn hưởng mà không muốn làm thì tao giết mày nhé Park Jaehyuk."
Park Jaehyuk cười hề hề, đùa tí thôi mà.
Anh cũng đâu phải ngồi đợi mát hưởng bát vàng, biết là acc cá nhân thằng đấy trống như clone, nhưng như thế mới dễ bắt.
Có điên mới vào nhắn tin với mấy acc cả chục nghìn lượt theo dõi, sĩ diện hão đố đứa nào dám chat sex chứ ở đó mà gạ gẫm.
Nếu không thì trên đời chẳng có những vụ bị bóc mẽ nhân cách vì tài khoản cá nhân.
"Nóng cái gì, tao mà đưa acc chính của nó thì có cái khỉ mà mày tiếp cận được. Nhìn nhìn nhìn giúp tao, mở to mắt mà xem mấy chục nghìn followers này.
Park Jaehyuk phải vất vả lắm mới moi được acc cá nhân này đấy Han Wangho ạ, mày nhắn acc chính khéo khoe hàng nó còn đéo thèm block vì không check tin nhắn chờ ấy chứ."
Han Wangho ngẫm nghĩ, cũng có lý.
Xem ra Jaehyuk yêu dấu cũng không đến mức rách việc. Đúng là mấy chuyện tiền nong thì não sáng hơn cả đèn pha ô tô, biết chừng còn vác cờ chạy trước ô tô trăm dặm.
Nói đi thì cũng nói lại, Park Jaehyuk cũng đã vắt hết óc ra tìm cách đào tổ đào tông lên kiếm acc phụ của thằng này, rồi lại đẩy anh vào thế khó cũng chính tại cái cách nó tìm.
Giờ thì lấy lí do gì để tiếp cận một cái acc cá nhân, chẳng lẽ nhắn bảo: "Anh ơi muốn xem hàng em không."
Vãi linh hồn thật.
"Anh ơi muốn xem hàng em không."
Nhìn dòng tin nhắn vừa vô tình gửi đi khiến Han Wangho che mặt, cái đậu xanh, nhầm mẹ nó rồi.
Vốn dĩ định nhắn: "Anh ơi, em muốn hỏi việc này chút."
Thế mà đầu óc cứ nghĩ đến câu "first message, sex vibe" kia làm Han Wangho cười không dứt khi nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra nếu nhắn bậy bạ như thế, vậy là tay chân lạng quạng lỡ gửi luôn rồi.
Nhưng mà biết đâu được sai quá trình nhưng đúng kết quả thì sao?
.
Đúng cái khỉ.
Han Wangho xem đi xem lại dòng tin nhắn hiện đã gửi không có dấu hiệu được hồi đáp, đã mấy ngày trôi qua vẫn như muối bỏ biển, ý là chẳng gây ảnh hưởng đếch gì.
Park Jaehyuk nhìn anh đang bức bối, quyết định ra tay cứu giúp một phen.
Dù sao cùng là đàn ông đẹp trai với nhau thì ắt hẳn Park Jaehyuk có kinh nghiệm tiếp chuyện hơn.
"Mày đưa acc mày nhắn cho tao xem nào."
Anh đưa điện thoại cho Jaehyuk, màn hình vẫn còn hiển thị acc clone anh sử dụng. Park Jaehyuk cầm lấy, suýt sặc nước bọt.
Đéo gì đây, hình đại diện thỏ bông màu hồng?
Thằng này nghĩ dùng một cái acc không người theo dõi để hình đại diện sến súa này sẽ gạ gẫm được thật à.
Người ta nhìn vào chưa báo cảnh sát vì học sinh cấp hai gạ chat sex là còn may.
Park Jaehyuk quay sang, đưa mắt liếc chằm chằm khuôn mặt của Han Wangho.
Dù là bạn bè đủ lâu đến nỗi chỉ cần nhìn mặt nhau là chán ngán, thế nhưng anh không chán khuôn mặt của Han Wangho.
Đẹp trai thế nhỉ.
Chỉ cần đưa cái mặt tiền này ra thôi đố thằng nào dám không đổ, nhưng mà cốt là không đưa được, đệch mẹ.
Han Wangho bị anh nhìn đến mức da gà da vịt nổi lên.
Park Jaehyuk phải công nhận một điều hiển nhiên, Han Wangho đủ đẹp, nhưng mà không hiểu phong tình đàn ông.
Thằng không có bạn gái này thật là gà mờ.
Đàn ông đứa nào lại thích cái hình đại diện thỏ bông này chứ, chí ít không để mặt cũng phải ngực mông làm đầu câu chuyện.
Park Jaehyuk lại tiếp tục nhìn Han Wangho, ừm, thằng này đéo có cả hai.
Mà khoan, cũng chưa hẳn là hết đường cứu.
"Sao, không thì tao lấy ảnh mạng?"
"Cởi quần ra."
Han Wangho ho đến nôn khan.
Anh có nghe nhầm không, Park Jaehyuk nó mất nhân tính đến mức này rồi à. Cởi quần làm gì, định chụp mông anh làm hình đại diện hay sao.
Chưa kịp nhắn đã bị khóa tài khoản vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng rồi đấy thằng điên.
"Cởi cái khỉ, mày điên à, thích thì tự đi mà chụp."
"Nhưng mà của tao không trắng, mịn, nói chung là không đẹp bằng mày."
"Mày thấy rồi? Thằng biến thái này."
Biến thái, biến thái gì?
Park Jaehyuk chẳng hiểu tại sao Han Wangho lại dễ ngượng ngùng như con gái nữa, đàn ông con trai thấy là chuyện bình thường, đến con gái không thân thiết còn được thấy hoài mà.
Han Wangho cũng đâu ăn mặc kín đáo lắm.
Lấy ảnh mạng sao mà được, một thằng tầm cỡ đấy thì nó đâu có đần như mấy thằng nerd. Nó là một thằng tiếp xúc xã hội thường xuyên đấy.
Đến Park Jaehyuk còn biết phân biệt đâu là ảnh thật, ảnh mạng. Đồ đã tải qua hai lần làm sao chất lượng bằng đồ tải qua một lần, càng không chất lượng bằng đồ thật.
Chắc có mỗi Han Wangho không biết phân biệt.
Người con trai duy nhất còn sót lại trong xã hội đàn ông ở độ tuổi này.
Tội nghiệp thật.
"Bé cưng ơi, em đừng lằng nhằng nữa, cứ vạch ra anh chụp một cái nào, ngoan."
"Muốn chụp cũng được, mày chụp mông tao thì cho tao chụp lại một tấm. Có gì cả hai cùng nắm tay nhau chết nhé."
"Điên à cưng, bố mày bảo chụp đùi."
Chụp đùi?
Thì nói hẳn ra ngay từ đầu đi, miêu tả cái gì trắng cái gì mịn cơ. Mày không biết từ đó ám chỉ được cho nhiều bộ phận à.
Vả lại, chụp đùi kêu cởi quần làm chó gì.
Han Wangho không có vấn đề gì với việc chụp bộ phần này, nhưng mà để thằng bạn mình xử lý thì cũng hơi ngại. Nghĩ đến cảnh bản thân vạch đùi lên cho Park Jaehyuk dí mặt vào canh góc thì không được ổn lắm.
"Chụp cũng được, nhưng mà để tao tự làm được rồi."
"Tùy mày, thích chụp mông tao cũng không cấm."
"ĐM thích cái đéo."
Thật ra Park Jaehyuk không tin tưởng người anh em Han Wangho này.
Người như nó thì chụp cái gì ra hồn, chắc cũng không biết góc máy nào là quyến rũ gợi dục, đưa vào đùi chụp cái tách bố thằng nào làm không được.
Nhưng thôi, anh biết tính tình của bạn mình, lỡ đang hành sự mà đầu óc nó bốc khói rồi bất tỉnh thì rách việc.
Han Wangho đang loay hoay chỉnh tư thế, nhưng chỉnh mãi cũng không hiểu nổi cái này thì mấy thằng đàn ông thích thế nào.
Đùi thì chỉ là đùi thôi mà, ai chẳng có. Giờ tự vạch bản thân ra mà xem còn tốt hơn là xem của người khác, so với chân tay thì có gì khác, cũng là thịt với da đấy.
"Cưng ơi, cần anh giúp không?"
Anh bỏ ngoài tai lời của Park Jaehyuk, vờ như chẳng nghe thấy.
Cuối cùng sau vài chục phút thì Han Wangho cũng chụp được tấm ưng ý. Anh kéo quần xuống, bước đến chỗ bạn mình, đưa tấm ảnh ngay trước mặt.
Thế nào, quá đỉnh chứ còn gì nữa.
"Gì thế, tao bảo mày chụp đùi, chứ không phải chụp da đùi."
Ảnh Han Wangho chụp đúng là không có chỗ nào để chê, cũng chẳng có điểm gì để khen. Chụp sát rạt đến mức muốn cho thấy cả lỗ chân lông này thì phóng khoáng thật.
Cũng may là vẫn trắng và mịn.
Nếu gặp thằng con trai nào muốn giả gái lừa tình mà chụp kiểu này Park Jaehyuk sẽ làm phước mà bảo rằng: "Mày bỏ cuộc mẹ nó đi, thằng ngu."
Nhưng với Han Wangho yêu dấu tay chưa đan tay, môi chưa luồn môi thì anh sẽ thông cảm.
Phải chỉ bảo tận tình chứ.
Đúng là không ra tay thì không được.
Park Jaehyuk vịn vai Han Wangho, kéo anh xuống giường.
"Ngồi xuống, kéo quần lên. Mày khỏi ý kiến, chẳng được cái quái gì."
Không đợi Han Wangho tự làm, anh cầm gấu quần kéo lên. Thằng này đã bỏ qua một lần, vẫn không được việc thì ngồi yên đó hộ tao.
Han Wangho đỏ hết cả lỗ tai, cảm xúc truyền từ lòng bàn tay của Jaehyuk làm anh hơi ngứa nên cứ đụng đậy mãi.
Thấy người phía trước không chịu ngồi yên, Park Jaehyuk vỗ mạnh vào cặp đùi trắng phếu của anh một cái, nơi bị chạm vào lập tức đỏ tấy lên.
"Ngồi yên thì xong sớm, hay cưng muốn anh sờ tới chiều hả cưng ơi."
"Vừa phải thôi, lẹ hộ bố cái, nhột muốn chết."
Xong rồi.
Đã bảo vào tay Park Jaehyuk chỉ có nhanh gọn lẹ. Thằng đàn ông với đủ tiêu chuẩn thẳng nam có khác, anh biết cách làm tấm hình trở nên gợi dục một cách khó tin.
Nói tóm lại là rất hiểu sở thích của đàn ông.
Nhìn thành phẩm khiến Han Wangho nói không nên lời, nếu để người khác biết anh là người sản xuất ra thì cái lỗ nào chui cũng không hết nhục. Chuyện gì cũng dám làm, đặc biệt là chuyện về tiền bạc, vậy mà giờ đây anh cảm thấy chùn bước rồi.
Nếu việc không thành, acc clone bị lộ ra kèm tấm hình này thì Han Wangho chết chắc.
"... Tao lấy ảnh mạng được không?"
"Không, set ảnh lẹ đi, hoặc là tao sẽ chụp mông mày."
Han Wangho cam chịu đổi hình.
Có gì mà phải lo lắng, chuyện giả gái lừa tình còn làm được thì trên đời chẳng có việc gì làm anh sợ.
Nhưng đổi rồi thì làm gì tiếp, lỡ đâu thằng đó vẫn không trả lời thì sao đây?
"Cứ spam đi, rồi nhắn tin hằng ngày, nước chảy đá mòn mà cưng. Mấy thằng giàu giàu vậy hay thiếu thốn tình cảm lắm, còn không cũng là hạng biến thái."
"Hay là mày nhắn đi."
"No, anh bị dị ứng với đàn ông, anh giúp bé hết mình rồi thì phải tự thân vận động đi chứ. Nếu khó quá mình kiếm mối khác, Park Jaehyuk này đã tính đến chuyện thằng đấy là đứa kẹt xỉ rồi, yên tâm."
Nói thì hay lắm, đến khi làm mới vỡ lỡ bung bét ra nhiều vấn đề.
Nhưng mà cứ thử, Han Wangho không thiếu thời gian, trước khi quyết định bắt cá theo cách gắn mồi thì phải có đủ kiên nhẫn.
.
Đạo lý lắm lời, Han Wangho bắt đầu bị nghiệp quật.
Nhắn mấy ngày trời vẫn không thấy động tĩnh gì, đến độ anh sắp hết kiên nhẫn rồi đây. Là do tin nhắn chưa đủ ngọt, hay là ảnh đại diện chưa đủ nóng?
Nếu là Park Jaehyuk, anh sẽ chọn nguyên nhân đầu tiên vô điều kiện.
Cái thằng không có mảnh tình vắt vai trong khi khuôn mặt xinh hơn cả idol thì chỉ có một lí do: không biết cách ăn nói.
Nhưng Han Wangho thì cũng đâu đến nỗi tệ đến mức ấy, không biết cách ăn nói trong trường hợp này có nghĩa là chưa đủ dâm và chưa đủ dục.
Nhắn tin gạ gẫm mà hỏi anh ăn cơm chưa, còn kém hơn thằng em họ học tiểu học của Park Jaehyuk.
Chẳng lẽ muốn người ta nghĩ: "Anh ơi bé để ảnh đại diện dâm thế nhưng con người bé là tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng á."
Lời nói phải đi đôi với hành động, mấy người giả tạo như thế dễ bị bắt bài lắm, chậc chậc.
Park Jaehyuk thầm mỉa mai thằng bạn mình.
"Mày cứ gạ tục tĩu lên cho tao xem, đàn ông ngoài mặt thế nhưng trong lòng thích lắm. Cần thiết thì làm thêm vài bộ ảnh nữa gửi qua."
Thế là Han Wangho cũng cố gắng tục hết mức có thể.
ĐM, phải chi ngày trước không ham chơi mà cá cược là yên thân rồi.
Cái chó gì mà phải giả gái yêu đương qua mạng đến khi nào thằng đó chủ động chuyển đủ số tiền yêu cầu thì kết thúc.
Lỡ yêu đương đến vài tháng vẫn không moi được đồng nào thì có mà chết.
Đã nhờ thằng Jaehyuk kiếm bố nào lắm tiền rồi mà vẫn không ăn thua.
Nhìn tin nhắn cuối được gửi một tiếng trước, Han Wangho úp điện thoại xuống đi tắm.
Mệt kinh, sau hôm nay chắc nhờ Park Jaehyuk đưa thông tin liên lạc của đứa khác mới được, thằng này cứng phết.
Thế nhưng anh không hề hay biết, trong lúc đang tắm, điện thoại vốn đang im lìm bỗng sáng lên vài cái rồi tắt.
.
Jeong Jihoon dạo gần đây cảm thấy rất bực bội.
Acc cá nhân của em chẳng biết thằng khốn nào leak ra, cứ bị một người biến thái nào đấy liên tục nhắn quấy rối.
Lúc đầu em cứ nghĩ là trong mấy đứa bạn, chắc thằng nào thua cá cược nên vào nhắn gạ gẫm rồi chụp màn hình, thế nên Jeong Jihoon chẳng thèm để ý.
Nhưng tài khoản này vẫn kiên trì nhắn tin liên tục.
Lúc đầu còn hỏi thăm bình thường như bạn bè, lúc sau càng quá đáng, trực tiếp hỏi mấy vấn đề nhạy cảm như biến thành người khác vậy.
Hỏi ra thì chẳng thằng nào nhận, em tìm kiếm cái hình đại diện trên mạng cũng cho ra kết quả 404.
Hay là tài khoản clone của người lạ? Chẳng phải trên mạng vẫn có kiểu thích quấy rối những người không biết đấy sao.
Định chặn tài khoản này, nhưng ngẫm nghĩ thế nào Jeong Jihoon vẫn không làm vậy. Thế là người ấy cứ tác oai tác quái trên tin nhắn, hỏi đến phiền phức.
Không biết đã học hết cấp ba chưa.
Cho đến hôm nay khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến với nội dung: "Anh có muốn xem thêm thứ khác không ạ?", Jeong Jihoon cứ xem đi xem lại dòng tin nhắn, vô thức liếc lên cặp đùi trắng phau múp rụp trên khung tròn tài khoản.
Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ đấu tranh, em quyết định hôm nay phải làm rõ ràng chuyện này với tên biến thái rồi chặn luôn.
"?"
"Ai thế?"
Jeong Jihoon cứ tưởng người bên ấy sẽ trả lời nhanh lắm, nhưng đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy động tĩnh.
Em vừa định đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn đến.
"Anh trả lời rồi ạ, em thích anh lắm."
"Tôi không biết bạn."
"Dạ, không biết thì mình làm quen nhé."
Nói chuyện ngốc nghếch thế nhỉ, lòng vòng mãi Jeong Jihoon vẫn chưa biết là ai.
Mình có đứa bạn nào nói chuyện kiểu ẩm ương thế không?
Hình như là không.
Nhìn dòng tin nhắn hơn năm phút mà vẫn chưa đoán được, nhớ ra người này vừa hỏi em muốn xem thêm gì nữa. Nếu tài khoản kia gửi thêm hình chắc em sẽ nhận ra sơ hở thôi.
"Bạn muốn gì?"
Han Wangho nhìn tin nhắn đến, tay cuộn tròn xoa xoa ngón cái nhưng không biết trả lời thế nào.
Vậy là anh nhờ Park Jaehyuk. Han Wangho sợ mình làm hỏng việc thì Jaehyuk sẽ nổi đóa, vậy nên đẩy trách nhiệm cho nó đầu tiên. Thấy nó cười hì hì gõ gì đó xong trả lại điện thoại, Han Wangho hơi bất an.
Vừa cầm được điện thoại là anh liếc ngay khung trò chuyện.
"Em muốn chat sex với anh."
ĐM thằng điên này.
Mày dám sử dụng hình ảnh tao để làm chuyện đồi bại thế này cơ à. Từ nay đến về sau, Han Wangho thề sẽ chẳng bao giờ nhờ Park Jaehyuk.
Đối với lời bình luận này, Jaehyuk cười khảy, thề sớm vậy, kiểu đéo gì chẳng nhờ tao tiếp.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm điện thoại lâu đến nỗi nó sắp vỡ cường lực, sau đó tắt màn hình.
Em ngã ra giường, lại mở khóa màn hình.
Chắc chắn không phải là bạn mình, chẳng có đứa bạn nào của Jeong Jihoon dám nhắn với em kiểu này, nhưng mà là ai mới được?
"Gửi hình mặt bạn đi."
Han Wangho lại gọi Park Jaehyuk nhưng anh không chịu giúp. Thế là phải tự thân vận động.
"Em chỉ muốn nhắn kiểu đó thôi, nếu anh thấy không được cũng chẳng sao. Là con gái nên nếu gửi ảnh mặt thì..."
"Thế bạn muốn cho mình xem cái gì, chụp đi."
Toi rồi, anh vốn chỉ dựa theo lời thằng bạn mình, nghĩ tài khoản kia sẽ không trả lời nên cứ phóng lao nói suông đại thôi.
Giờ bắt gửi ảnh thật thì làm thế nào?
"Jaehyuk, nó đòi xem ảnh khác của tao, giờ gửi cái nào, hay là lấy ảnh mạng."
"Thằng đấy biết chơi kinh nhỉ, thì cứ gửi ảnh đùi qua đi. Lại đây tao chụp bức khác, cái ảnh đại diện mày không chừng nó tuốt chán rồi."
Ảnh mới được gửi qua, Han Wangho hồi hợp chờ đợi. Nhìn cũng ổn mà, khi nãy Park Jaehyuk còn khen đẹp hơn tấm bữa trước.
"Chỗ khác đi."
Jeong Jihoon vốn dĩ định nhờ bức ảnh để tìm ra đây là ai, nhưng đối phương cứ gửi một bộ phận mãi thế này thì làm sao biết được.
Đùi trắng thật, phải chụp xuống đầu gối tí để xem có hồng không.
Hồng thì chắc chắn 100% không phải mấy thằng bạn Jeong Jihoon, đầu gối dân thể thao không có sẹo là còn may chứ ở đó mà lành lặn.
Han Wangho thấy hơi hiểu cảm giác của người bên kia, vì anh cũng bắt đầu nhợn nhợn khi bị quấy rối rồi. Chỗ khác là chỗ nào, anh không có ngực cũng chẳng có mông (lớn), đòi hỏi lắm thế.
"Anh đồng ý nhắn tin với em trước đi."
"Ừm."
"Không phải chỉ trả lời, anh phải gửi ảnh mới công bằng chứ."
Gửi ảnh à, Jeong Jihoon cũng như đối phương, mặt tuyệt đối là không được. Cứ từ chối trước xem nào.
"Tôi ngại lắm."
Lí do nghe đéo lọt lỗ tai, cơ mà Han Wangho cũng tạm thời bỏ qua. Khi nãy nói thế để trốn gửi ảnh tiếp thôi, chứ đời nào anh lại có hứng thú với ảnh bậy bạ của thằng đấy.
Nhìn ảnh xong khéo hôm nay phải bỏ bữa.
"Dạ, anh ơi mấy tấm ảnh em gửi anh thấy thế nào ạ?"
"Cũng được."
"Hehe, anh thích là em vui rồi, em chỉ gửi cho mỗi anh thôi đấy."
Đúng rồi, em chỉ gửi cho mỗi anh này, nhưng nhờ anh khác chụp. Đừng trách bé nha.
.
Kể từ ngày hôm ấy, Jeong Jihoon và Han Wangho rất chăm chỉ lừa phỉnh nhau.
Park Jaehyuk cứ rảnh mắt nhìn sang lại thấy anh cầm điện thoại mà gõ, gõ vô cùng nhiệt tình.
Mà cũng đúng thế thật, người nhiệt tình cũng chỉ có mỗi Han Wangho.
Anh là người khơi chuyện, đối phương chỉ có việc đáp. Cứ người hỏi người trả lời thế này Han Wangho còn tưởng mình đang nhắn tin với AI.
Rốt cục là thằng đấy có hứng thú với mình thật không?
Cuộc trò chuyện nhìn hệt như bạn bè chứ chẳng có tí gạ gẫm nóng bỏng nào.
Nhưng ngoài việc không nhắn tin tục tĩu như mấy cuộc trò chuyện chat sex thì đối phương cũng rất chăm chỉ trong việc kêu Han Wangho gửi hình.
Han Wangho gửi cũng khá nhiều, từ đùi nâng cấp lên eo rồi xương quai xanh các thứ.
Trước thì còn nhờ Park Jaehyuk chụp giúp, về sau anh càng lúc càng chuyên nghiệp, có thể tự bán bản thân được rồi.
Jeong Jihoon đến giờ vẫn chưa gửi cho anh tấm ảnh nào.
Thú thật anh chẳng muốn xem.
Cơ mà phải có ảnh mới đủ củng cố niềm tin tiến đến hẹn hò chứ. Rồi còn chuyện moi tiền. Mất thời gian cuối cùng lại công cốc thì chết dở.
Jeong Jihoon cảm thấy dạo gần đây đối phương hơi lạnh nhạt.
Lướt qua khung trò chuyện giữa cả hai, nhìn những câu hỏi vô tri đến ngốc nghếch của bên kia, Jeong Jihoon dần quên đi mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện.
Hình như là muốn chat bậy bạ?
Trừ những lúc em yêu cầu gửi hình qua thì chẳng có cảm giác gì là gợi dục hết. Đối phương chắc phải cảm ơn Jeong Jihoon vì kéo lại sơ tâm ban đầu ấy chứ.
Hay là do em không chủ động nên đối phương không dám hành động.
Nhắn tin lâu ngày, Jeong Jihoon nhận ra người kia là thật, ảnh cũng là thật.
Chẳng có người ngốc nào lấy ảnh mạng chụp tệ đến vậy.
Dạo trước, lúc mới bắt đầu nhắn thì chất lượng ảnh cũng khá ổn, nhưng về sau hình như người đó đã thay điện thoại.
Chê thì chê thế, nhưng ảnh em vẫn lưu không sót cái nào.
Thú thật, em cũng không biết mình đang làm cái gì.
Cứ xác nhận không phải mấy thằng bạn muốn chơi khăm mình là được, sao cứ phải trả lời đối phương cho thêm chuyện.
Nhiều lúc tay Jeong Jihoon cứ do dự ở chỗ block nhưng cuối cùng lại không làm, vì em cảm thấy có lẽ đối phương thích em thật.
Những chuyện về sau càng khiến em củng cố niềm tin ấy hơn, không thích mình sao lại ngoan ngoãn gửi hình đến thế.
Có là biến thái cũng chỉ biến thái với mỗi Jeong Jihoon.
Cơ mà người thích em nhiều lắm.
Jeong Jihoon chẳng muốn phí thời gian vào một người đến mặt còn không biết, chỉ nhắn tin qua màn hình.
Chắc ông đây muốn.
Han Wangho thề là anh cảm thấy khá chán nản rồi, cứ hàng ngày phải đóng vai một con nhỏ chết mê chết mệt đối phương làm anh ăn không ngon.
Có thằng đàn ông nào lại thích chơi trò đấy với một thằng đàn ông khác, đã vậy Jeong Jihoon còn là một thằng chảnh chọe.
Kiểu nhắn tin không có tiến triển này thì làm sao mà hẹn hò nổi, nhiều khi nó chỉ nghĩ chơi qua đường thôi.
Thử tưởng tượng có một người thích bạn đến mức nhắn tin hỏi han, gửi hình mát mẻ chẳng cần bạn hồi đáp gì xem.
Nghe nó vô lý vãi linh hồn.
Chắc cũng vì thế mà Jeong Jihoon chẳng tin tưởng anh, rồi cũng cá chắc đếch có ý định hẹn hò với anh đâu, chơi chơi thôi.
"Nè Jaehyuk, bỏ cái vụ cá cược đi."
"Gì, cưng hết chịu nổi rồi à? Đứa nào mạnh miệng bảo không có chuyện gì tao làm không được. Bỏ cũng được thôi, mày chỉ cần bao tao ăn sáng một năm, đừng quên là tao còn đoạn ghi âm lúc mày say xỉn đấy nhé."
"Coi như bố mày chưa nói gì."
.
Jeong Jihoon nhìn dòng tin nhắn hiển thị đã gửi một giờ trước, mím môi.
Đang bận à.
Bình thường làm gì có chuyện đối phương trả lời tin nhắn lâu đến thế.
Dạo gần đây em cứ cắm mắt cắm mũi vào điện thoại, cứ hễ là kiểm tra thông báo, đám bạn còn đùa rằng Jeong Jihoon có người yêu mà cứ giấu.
Nhưng Jeong Jihoon nói thật, cả hai có phải là gì của nhau đâu.
Thậm chí còn chẳng gọi là bạn bè.
"Đợi tin nhắn người yêu à Jeong Jihoon."
"Không phải."
"Mà tao có thấy mày gặp ai lạ đâu nhờ, hay là quen trên mạng đấy. Cẩn thận gặp trúng một ông già đầu hói bụng bia đeo tai mèo nha, haha..."
Nhảm nhí gì vậy?
Đối phương chắc chắn không phải kiểu người như thế.
Mà không, trọng điểm không phải là người yêu mới đúng, vì thế có gì để lừa Jeong Jihoon chứ. Từ đầu đến bây giờ, cô ấy chỉ toàn cho chứ chẳng lấy em thứ gì, còn chủ động nữa, người thiệt cũng không phải Jeong Jihoon.
Han Wangho rất cảm động vì em nghĩ tốt về anh như vậy.
Nhưng thực ra nghĩ xấu một chút cũng không sao, anh muốn lừa Jeong Jihoon thật mà.
Phải chi suy nghĩ đi đôi với hành động thì tuyệt biết mấy, chứ cứ nghĩ tốt rồi hưởng lợi từ anh mà không trả lễ thì Han Wangho không cần.
Coi anh là lốp dự phòng đấy à?
"Em bận à?"
Nhìn tin nhắn bên kia gửi khiến Han Wangho phải dụi mắt mấy lần.
Gì đây.
Hôm nay không biết chừng mưa bão sấm sét gì không mà kinh thiên động địa thế, biết chủ động nhắn tin luôn cơ.
Nhưng dù thế anh chẳng muốn trả lời, cảm thấy mệt mỏi với việc phải nghĩ ra những câu ngọt ngào để xoa dịu đối phương.
Thôi.
Đi học đã mệt muốn khùng rồi, lại còn phải nhắn tin lấy lòng Jeong Jihoon nữa, nếu cứ tiếp diễn thế này Han Wangho nghĩ mình sẽ mất hết sự tự tin và kiêu ngạo vốn có của một thằng đàn ông.
Vì thế, anh quyết định đẩy nhanh quá trình, cứ mập mờ như thế này thì người khổ là con gái.
"Dạ... em có chuyện muốn nói."
"?"
Jeong Jihoon thấy hơi nguy hiểm, có vẻ như đối phương đang chuẩn bị thông báo một tin rất động trời.
Đúng như em nghĩ.
"Ừm, mình nhắn tin cũng khá lâu rồi. Em thích anh lắm, nhưng mà anh cứ lạnh nhạt mãi với em, vậy nên em muốn hỏi rằng anh có thích em không?"
Jeong Jihoon tắt màn hình ngay lập tức.
Em đã thật sự từng nghĩ đến vấn đề nếu được tỏ tình, nhưng không nghĩ đối phương là người dễ dãi đến thế.
Jeong Jihoon chưa từng để cô biết mặt mình, vậy mà vẫn có thể thích một người chưa từng gặp à?
Khoan, hay là cô ấy biết mình ở ngoài, nếu vậy thì hợp lí hơn.
Người yêu thầm em rất nhiều, nhưng táo bạo đến mức nhắn tin gạ gẫm thế này thì hiếm.
"Em biết anh ở ngoài à?"
"Dạ... em đã từng gặp anh, và thích anh từ lần gặp đầu tiên í ><"
"Vậy gặp mặt được không."
ĐM, hay thế nhỉ, não nhảy số hơn cả máy tính.
Nhắn nãy giờ làm Han Wangho suýt ói tại chỗ luôn rồi vẫn không mảy may làm thằng nhóc này mủi lòng.
Gặp mặt cái đếch, gặp thì anh sợ không còn lành lặn trở về.
"Em hơi ngại... nếu bọn mình hẹn hò thì sau này có thể ạ."
Jeong Jihoon cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn sợ sót mất khúc nào.
Biết mình từ trước, tiếp cận có chủ đích, cũng khá hợp lý. Không chịu gặp mặt cũng được thôi, em rất hứng thú muốn xem chủ đích ấy là gì.
"Được."
VCL thật luôn đấy à.
Han Wangho hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, vỗ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu bị từ chối, không ngờ lại nhận được sự đồng ý.
Mình có sức hút đến vậy sao?
"Park Jaehyuk, mày nhìn nhìn nhìn đây này. Tao còn tưởng đang nằm mơ cơ chứ."
"ĐM đỉnh thế, tao nghĩ mày bỏ cuộc rồi. Nhưng mà mới được 50% thôi cưng, đừng có mừng sớm."
"Ò."
Hưởng thụ niềm vui trước đã, chuyện đó tính sau.
Khó như hẹn hò còn làm được thì Han Wangho này thắng kèo chỉ là sớm hay muộn thôi.
.
Vui hơi quá đà rồi.
Mọi chuyện chẳng có gì khác ngoài cái danh hão bạn gái Jeong Jihoon, lại còn không được công khai.
Jeong Jihoon chơi hay thật, lúc anh định bỏ kèo thì lại ngon ngọt dụ dỗ, đưa miếng bánh trước cửa, níu kéo xong lại lấy lại.
Còn chưa chia tay đã đòi quà.
"Anh ơi, anh đang bận ạ?"
Thấy không, lúc còn mập mờ vui biết bao, giờ hẹn hò rồi coi mình không khác gì cỏ rác.
Mới tháng trước thôi còn oai với việc tạm ghost Jeong Jihoon thì bây giờ anh đã phải trả giá.
Nhắn mấy tiếng chẳng thèm xem.
Dạo này tần suất ngày càng tăng, chưa gặp mặt đã chán thế thì kiếm tiền kiểu gì. Đang thở ngắn thở dài trong kí túc xá thì Park Jaehyuk bước vào, trên tay còn cầm túi đồ ăn nóng hổi.
"Jaehyuk à..."
"Ăn đi cưng, mà cái vụ cá cược ấy, tao giảm thời hạn bao ăn xuống còn nửa năm. Mày quyết định lẹ đi nhé."
"Nói chó gì vậy?"
Park Jaehyuk nhìn anh với vẻ mặt thương cảm, vẫn chưa biết à.
Đúng mấy thằng sống trên núi có khác.
Đoán chắc ngoài việc nhắn với acc cá nhân của Jeong Jihoon ra thì nó còn không thèm theo dõi acc chính luôn, không có tình người mà.
Park Jaehyuk lục lọi trong túi, lấy điện thoại lướt gì đó rồi đưa màn hình ra trước mặt Han Wangho.
"Jeong Jihoon, bạn trai mày, thấy kĩ chưa. Mày bảo hai đứa hẹn hò, thế mà nó đi với nhỏ khác cơ. Mà nó nổi phết nhờ, rầm rộ trên mấy cái page trường nó ấy. Bắt cá này khéo phải chục tay, tao thấy mày không có cơ hội nào đâu, đồng ý hẹn hò suông để giữ lốp thôi."
Dạo này nhìn Han Wangho cứ phải đau đầu giữa chuyện học và chuyện Jeong Jihoon làm anh cũng cảm thấy hơi có lỗi.
Cũng tại lúc trước thằng nào mạnh miệng thả rắm cầu vòng cho lắm vào, giờ phải chịu cảnh sống không bằng chết này.
Anh còn chưa quên lần trả kèo với Han Wangho đợt trước.
Nó bắt anh tỏ tình với thằng con trai đầu tiên ra khỏi cổng, làm hại anh phải cầu xin chủ confession trường xóa giúp mấy bài có tên Park Jaehyuk, còn bị bạn bè trêu chọc gần tháng trời.
Han Wangho sốc đến đứng hình.
Đệch, nhìn mặt mũi cũng đẹp trai đàng hoàng mà sống khốn nạn thế.
Thảo nào nhắn tin không thèm trả lời, chắc đang bận nhắn với người yêu số một, hai, ba gì gì đó nữa.
Có biết lượt tìm kiếm của Han Wangho mấy tháng này toàn là cẩm nang tình yêu với cách giữ chân bạn trai không, ngày nào cũng phải niệm thần chú làm sao để thu hút người yêu.
Dù mục đích là lừa tình, nhưng anh cũng cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của bạn gái cơ mà.
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Anh mở khung trò chuyện lên, nhắn một câu: "Chia tay đi", rồi tiện tay chặn luôn tài khoản Jeong Jihoon.
Sau khi xử lý xong, Han Wangho ngã ra giường, thở ra hơi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Ha, biết vậy từ đầu chịu bao thằng Jaehyuk ăn sáng một năm cho rồi.
Đúng là điên mà.
Giữa việc lựa chọn tốn tiền và tốn thời gian, người tiết kiệm như Han Wangho đã ngốc nghếch mà chọn vế sau.
Jeong Jihoon sau khi kết thúc buổi thảo luận nhóm tập trung thì rã rời trở về nhà.
Dạo gần đây em đang tập trung làm bài báo cáo, thời gian rảnh gần như không còn.
Cũng vì thế mà em cảm nhận được lợi ích khi có người yêu, nhìn mấy dòng tin nhắn hỏi han của bạn gái khiến Jeong Jihoon đỡ mệt hơn về tinh thần.
Cũng không tệ lắm...?
Nhưng hôm nay có lẽ em cũng mệt luôn về tinh thần.
Khi vừa mở nguồn điện thoại kiểm tra tin nhắn thì đập vào mắt Jeong Jihoon là dòng tin nhắn chia tay của bạn gái. Em không hiểu chuyện gì, định nhắn một dấu chấm hỏi gửi qua, nhận ra gửi cũng không được.
Bị chặn rồi.
Ngay lúc này, Jeong Jihoon mới hiểu ra một điều, sự hiểu biết của em về người bạn gái quen qua mạng thực sự quá ít.
Chỉ biết tên cô ấy là Jiho, hai mươi hai tuổi, còn lại học trường nào, ở đâu, thậm chí mặt mũi ra sao, em đều không hề hay biết.
Em thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài đến vậy.
Ngay từ đầu, Jeong Jihoon chưa từng xem đây là một mối quan hệ nghiêm túc.
Nhưng mà, em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Jeong Jihoon phải gặp mặt và nói chuyện với người yêu qua mạng, dù muốn chia tay cũng phải có một lý do thỏa đáng.
Em cầm điện thoại lên, tìm kiếm số của một người, rồi bấm gọi.
.
Sau khi trở về tình trạng độc thân, Han Wangho cảm thấy những tôn nghiêm của một thằng đàn ông bắt đầu quay lại rồi.
Nhưng mà ví tiền thì hơi đau, thằng chó Park Jaehyuk ăn như hổ vậy.
Thay vì bị hành hạ full time thì giờ đây anh chỉ bị hành hạ mỗi buổi sáng vì phải chăm lo cho cơ miệng của Jaehyuk.
"Park Jaehyuk, dạo này mày tăng cân rồi đấy."
"Phải cảm ơn bé cưng vì chăm lo tốt cho tao, chia tay Jeong Jihoon thì quen anh luôn đi cho khỏi dư âm."
"Ý tao là, mày bớt ăn chút nếu không muốn tháng này tao chết đói."
Đang yên đang lành nhắc tới tên đó làm gì, không muốn sống nữa thì mai tao bỏ độc vào đồ ăn sáng của mày.
Han Wangho chỉ mới nghĩ thôi nhưng đúng là linh thật, nhắc tới tên ai thì người đấy xuất hiện. Anh bắt gặp Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài cổng trường.
Han Wangho nhớ là em đâu có liên quan gì đến nơi này, trường học hai người cũng cách khá xa mà?
Có thể là bạn gái mới học ở đây.
Dù sao với Jeong Jihoon, chẳng có chuyện gì là không làm được.
"Bạn trai cũ của mày kìa."
"Câm đi, đừng nhìn hộ tao. Mày mà để lộ ra chuyện nhục nhã đó thì hai đứa mình cùng toi đời, Jeong Jihoon có học võ đấy."
"Chẳng sao, mình chưa lừa tiền nó còn gì. Cứ bảo mày yêu thầm nó nên mới bày ra mọi chuyện, vậy là xong."
Cách giải quyết xuất sắc thật.
Để lộ chuyện ra thì không những Jeong Jihoon biết cặp đùi trên hình đại diện đó là của anh, mà còn đội nồi anh yêu thầm nó.
Bao nhiêu thứ xấu nhất xảy đến trong cùng một lúc là muốn giết anh luôn đấy à?
Một phút trước anh còn nghĩ thế.
Nhưng tới lúc Jeong Jihoon chặn anh lại, thì Han Wangho biết điều tệ nhất đến rồi đây này.
Jeong Jihoon nhìn người con trai có vẻ ngoài xinh đẹp đến không tưởng.
Dù đã từng bị bất ngờ trước hình từng được cho xem, thế mà ngoài đời còn đẹp hơn.
Em liếc nhìn cặp đùi của Han Wangho.
Tiếc nhỉ.
Đi học phải mặc quần dài. Jeong Jihoon cũng muốn kiểm hàng xem có giống trên mạng không.
Em nhìn Han Wangho cứng đờ, lấy điện thoại mở khung trò chuyện đưa ra trước mặt anh.
"Lần đầu gặp, Jiho."
___________________________________________
Tâm sự xíu hehe.
Thích viết hwh chửi tục vì vợ rất hay chửi =))) chồng không stream, vợ stream tháng 4 buổi.
Bộ trả tiền mua ô mình định sẽ viết dài, dạo gần đây hơi bận nên là tạm hoãn. Nhưng mà vẫn muốn viết nên là draft ra đời. Mình không muốn viết bộ mới khi đang dở dang nên là đẩy qua đây luôn khỏi phải lấp :>
Bị cái không thích viết giữa chừng, nên draft không khác gì oneshort kết mở =)))) phần này hơn 6k từ nhưng mò sẽ hong tách vì là draft hehe, thông cảm đọc dài xíu nha mấy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro