(Karon x Foxy9) Chiến thần cũng biết đau

Khắp bốn cõi Đại lục, người ta truyền tai nhau nước Ngụy có một chiến thần khát máu, một vị tướng quân chưa từng biết mùi thất bại là gì. Dân gian còn đồn hắn có dáng người cao lớn, hai mắt sáng như sao trời, tuy rằng trên chiến trường như loài mãnh hổ nhưng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú giống mấy tên thư sinh. Hắn họ Kim, tên Nguyên Thái, là Trấn Bắc Đại tướng quân của nước Ngụy.

Kim Nguyên Thái là con độc đinh, cha hắn từng là quan Thái úy hàng nhất phẩm, nắm quyền chỉ huy quân đội trong tay. Năm hắn mười ba tuổi đã gia nhập quân doanh, mười sáu tuổi theo cha ra trận, cầm quân tiên phong đột kích đại bản doanh của quân Mông Cổ, phá hủy kho lương, buộc tướng chỉ huy của địch phải rút quân. Năm Kim Nguyên Thái mười tám tuổi, giặc Mông Cổ xâm lược lần thứ hai. Kim lão tướng quân trúng mai phục mà tử trận, Kim Nguyên Thái thay cha lĩnh quyền chỉ huy toàn quân. Quân Ngụy đánh tới tận kinh đô của địch, Kim Nguyên Thái tự tay chém thủ cấp của khả hãn Mông Cổ. Kể từ đó, biên giới phía bắc của nước Ngụy được yên ổn suốt mười năm.

Đáng tiếc, phía Bắc chưa yên ổn được bao lâu thì ba năm sau phía Tây lại nổi loạn. Tây Lương thần phục nước Ngụy đã ba mươi năm lại đột ngột dấy binh tấn công ba thành ở biên giới. Kim Nguyên Thái vừa trở về từ phương bắc chưa lâu lại một lần nữa phải xách gươm ra trận. Tây Lương dã tâm bừng bừng, lại được yên ổn ba mươi năm, tất nhiên có chuẩn bị kĩ càng mới đánh. Quân Ngụy giằng co với địch ba tháng ròng rã, hao binh tổn tướng vô số, cuối cùng phải tạm rút lui, bỏ lại một thành cho Tây Lương.

Giữa lúc nguy nan, phó tướng chỉ huy một cánh quân tập hậu phía sau, phá được kho lương của địch. Không có lương thực, quân Tây Lương như cá mắc cạn. Chớp thời cơ, quân Ngụy phản công như vũ bão, đánh một mạch đến tận Tây Đô. Quân Ngụy đánh tới đâu, quân Tây Lương tan tác tới đó. Chỉ có điều, chủ soái của Ngụy, tức Kim Nguyên Thái, trước nay luôn cấm tướng sĩ không được cướp bóc, không được hà hiếp dân lành nay lại hạ lệnh đồ sát toàn thành. Khắp Tây Lương đều truyền tai nhau chủ soái nước Ngụy là quỷ dữ đầu thai, hung hãn khát máu. Chỉ nửa năm, Tây Lương phồn hoa trước kia đã xơ xác tiêu điều, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Cả một vương quốc nay trở thành quận, huyện của nước Ngụy. Nếu không phải có chiếu chỉ từ thiên tử không cho phép quân Ngụy giết hại người Tây Lương, có lẽ Kim Nguyên Thái thực sự không cho dân bản xứ được tồn tại.

Kể từ đó, cái danh sát thần luôn đeo bám Kim Nguyên Thái, mà hoàng đế cũng chẳng dám triệu hắn về kinh sư, để hắn ở lại trấn thủ đất Tây Lương. Chỉ có thuộc hạ thân tín dưới trướng của hắn mới biết vì sao một người vốn chán ghét chiến tranh như Kim Nguyên Thái lại đột nhiên trở nên hiếu sát như vậy. Bởi vì phó tướng của hắn đã phải táng thân biển lửa, chôn vùi cùng lương thảo của giặc Tây Lương. Phó tướng là người cùng hắn vào sinh ra tử, tình như thủ túc. Khi y ra đi vẫn còn chưa tròn mười chín tuổi. Cái chết của phó tướng giống như cái gai trong lòng Kim Nguyên Thái. Trước mặt tướng sĩ ba quân, hắn đã thề diệt sạch quân Tây Lương trả thù cho huynh đệ.

- Tể Thành, anh đến thăm em đây.

Nửa đêm trăng tròn, Kim Nguyên Thái xách vò rượu tới ngồi cạnh một ngôi mộ. Đó là nơi phó tướng của hắn yên nghỉ. Dòng chữ "Trịnh Tể Thành chi mộ" lấp lánh dưới ánh nến vàng. Kim Nguyên Thái dựa lưng vào mộ, nhấp một ngụm rượu rồi bắt đầu độc thoại:

- Tể Thành, em thấy không? Tây Lương không còn nữa, đám vương tôn quý tộc đó cũng đã được anh tiễn xuống gặp em rồi. Em có hài lòng không?

Kim Nguyên Thái lại lấy trong ngực ra một miếng ngọc bích. Đây là món quà năm mới Trịnh Tể Thành tặng cho hắn. Hắn luôn mang theo bên mình, giống như y luôn ở bên cạnh hắn.

- Em đã hứa sẽ cùng anh khải hoàn về kinh mà. Sao em lại thất hứa?

Kim Nguyên Thái khóc như một đứa trẻ, vừa khóc hắn vừa dốc bầu rượu tu ừng ực. Trước mắt hắn giống như quay trở về quá khứ, quá khứ hắn cùng Trịnh Tể Thành kề vai sát cánh bên nhau.

- Em là Trịnh Tể Thành. Từ nay em là phó tướng của anh.

- Anh, em tìm được đường liên lạc của địch rồi.

- Tặng anh này. Từ giờ anh là của một mình em, không được thay lòng đấy.

- Anh, để em dẫn quân tấn công kho lương của địch.

Rồi hắn thấy trước mắt mình toàn là lửa cháy. Phó tướng của hắn, người yêu của hắn đã mãi mãi nằm lại đổi lấy chiến thắng cho quân Ngụy.

- Sao em nhẫn tâm như vậy? Đến tro cốt cũng chẳng để lại cho anh.

Trịnh Tể Thành ra đi, mang theo chút ấm áp ít ỏi còn lại của Kim Nguyên Thái đi mất. Người ta nói Trấn Bắc Đại tướng quân cả đời không vợ không con, chỉ một lòng trấn giữ Tây Lương. Tướng sĩ của hắn đều nói lòng của tướng quân đã chết theo người phó tướng thân thiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro