(1.5)
- Mèo thì ăn gì được nhỉ??
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ trong khi tay thì vẫn thoăn thoắt lau cho mèo vàng - giờ đã có tên là Junie - đang ướt nhẹp ở trong lòng mình.
- Em thích ăn cái gì?
Thôi thì khó nghĩ quá nên hỏi chính chủ luôn cho tiện.
- Lẩu.
- Hả?
Hắn ngơ ngác nhìn. Ủa mèo ăn lẩu được à?
- Malatang! (つ≧▽≦)つ
Mèo mở to mắt long lanh nhìn hắn. Còn Jeon Wonwoo thì Σ( ̄□ ̄;)
- Mèo không được ăn lẩu, càng không ăn Malatang đâu Junie.
Đau bụng đấy. Giờ thì đến lượt mèo cau mày... mèo có biết cau mày hả?? !Σ(×_×;)!
Junie bỏ ra ngồi góc nhà gục đầu vào tường. Dỗi rồi.
- Ơ kìa! Junie? Junie?
Jeon Wonwoo dở khóc dở cười, mèo có ăn được lẩu đâu mà đòi ăn chứ? Lại còn lẩu cay. Xong rồi học đâu ra cái thói không đòi ăn được thì dỗi bỏ ra góc nhà vậy??
Hắn nhìn mèo ngốc nhỏ thó, ướt nhẹp đang úp mặt ở kia thì thở dài.
- Mua về mà em không ăn được là anh đánh đòn đấy nhé Junie.
Thôi được rồi, Jeon Wonwoo chịu thua. Mà mặt mèo con háo hức cũng dễ thương ha, Jeon Wonwoo chỉ là một tên dễ mềm lòng thôi. Rồi tới lát nữa đau bụng thì... cùng lắm đi ra bác sĩ là được chứ gì!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro