(11)
Giữa không gian quán pub nhỏ bé vang lên giai điệu những bản nhạc không lời được đệm bằng một loại nhạc cụ cổ điển nào đó mà các vị khách ở tại nơi này chưa thật sự nhận ra.
Jun ngồi bên cạnh Seungcheol ở quầy bar, cậu xoay tròn cốc rượu trên mặt bàn, chỉ im lặng ngắm nhìn nó.
- Từ hồi đó tới giờ, em thật sự chưa từng thử tỏ tình dù chỉ một lần sao Junie?
Seungcheol là người phá vỡ sự im lặng đến ngại ngùng của hai người.
- Để làm gì hả anh? _Jun bật cười _ Nghe như tình tiết ba xu trong truyện tiểu thuyết ấy nhỉ? Bắt buộc phải làm thế ạ?
- Em chưa cố mà đã bỏ cuộc à? _ Anh nhướn mày nhìn người đối diện
- Em không muốn phá hoại cuộc đời người ta.
Seungcheol lắc đầu, anh không hề đồng tình.
- Thế cứ ôm một mối tương tư đến hết đời mà em chịu được hả?
Jun mỉm cười, lúc này mới tha cho chiếc cốc trong tay mình. Cậu nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt màu nâu sẫm vẫn như mọi ngày, vậy nhưng để ý kĩ lại thấy có vết nứt. Đẹp mà đau lòng.
- Anh có thể không kì thị em, anh rất bình thường với chuyện em gay. Nhưng người khác thì sao? Anh có thể đảm bảo 100% rằng ai cũng như anh không Choi Seungcheol?
Seungcheol nhíu mày, bất lực với vấn đề đó.
Jun bấy giờ mới thôi nhìn anh chòng chọc, cậu chống cằm, quay đầu về phía người bartender đang lắc bình shake đầy điêu luyện, giọng mơ hồ như lạc trong dòng suy nghĩ.
- Anh không chắc, em lại càng không. Vậy em mạo hiểm làm gì hả anh? Bảo em hèn cũng được, em chấp nhận.
Người anh lớn đưa rượu lên nhấp mấy ngụm, rồi lại cảm thấy giờ mình nói gì cũng sai cả.
- Em sống hèn quen rồi, thật đấy.
Lần này cậu bật cười thành tiếng trước sự im lặng kia. Dù sao 30 năm cuộc đời cậu vẫn sống vậy mà, cậu như một con thỏ đế nhát cáy, động vào một tí là sẽ rụt về hang, không muốn bước ra ánh sáng nữa.
- Lúc nó kết hôn mà em còn tươi cười được vậy, anh... cũng phục em đó, Junie.
- Gì đâu. Tập mãi thành quen ấy mà.
Ý của Jun chính là tập cười trước gương, tập để nuốt số nước mắt đọng trên khóe mi ngược vào trong lòng. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để tập thì sao mà không hoàn hảo cho được.
- Dù sao thì, chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Em là một chàng gay thật cũng đúng luôn nè, nên là thà quên hết đi, rồi lại vui vẻ bước tiếp, cũng được mà. Anh đừng lo cho em.
Seungcheol thở dài rồi nở một nụ cười dịu dàng với em trai mình.
- Được rồi, vậy cụng ly, hết ly này quên Jeon Wonwoo đi. Về sau anh sẽ giới thiệu người tốt hơn cả nó cho em.
Tiếng hai ly rượu chạm vào nhau, chất lỏng sặc mùi cồn ấy cũng cứ thể chảy xuống dạ dày. Cay xè và đắng chát, lại thỏa mãn tâm hồn tổn thương.
- Vậy tương lai của em sau này phải nhờ cả vào anh rồi đó anh Seungcheol.
- Được, để đó cho anh.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Cuộc sống này thật lạ kỳ, một cuộc tình đơn phương cuối cùng cũng bị nhấn chìm vào trong sự tấp nập tĩnh lặng của quán pub đêm muộn, vào tiếng nói chuyện rầm rì như tiếng dòng chảy cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro