(7)*
Anh tựa vào thành cửa sổ, nheo mắt nhìn màn mưa. Đầu óc trống rỗng mà cơ thể cũng nhẹ bẫng tới vô lực. Đôi mắt vẫn cứ cay xè mà lại không thể rơi lệ, có lẽ anh vốn đã chẳng thể khóc được nữa rồi.
Đằng đẵng suốt 5 năm tình cảm giấu diếm, lén lút. Từng đêm trắng trái tim anh bị móc ra chơi đùa, treo lên giữa màn trời tối đen, cô quạnh đến bi thương. Những đêm dài bó gối, khóc đến không thở nổi, lồng ngực thít chặt tưởng như muốn chết đi. Rồi sáng hôm sau lại phải cười rạng rỡ, lại phải trở thành một người tự tin giống như hắn muốn, để chiều lòng hắn, để xin chút tình yêu vụn vặt rơi rớt.
Cái yêu hắn cho anh chỉ toàn chiếm hữu và sắp đặt, cái yêu hắn cho anh là nụ hôn vội vàng, là cái nắm tay sau lớp màn che, là cái ôm của chốn không người.
Jun nhắm mắt lại, hít vào thật sâu hương đất ẩm của mưa hè, rồi thở hắt ra một tiếng.
Suốt 5 năm qua anh đã nghĩ gì vậy nhỉ? Là anh đã coi thường bản thân? Là anh đã rẻ rúng chính mình? Là anh đã chà đạp lên chính tự tôn mình đến vậy ư?
5 năm qua bên Jeon Wonwoo, anh đã từng hạnh phúc chưa? Cái hạnh phúc đó có phải là điều anh muốn không? Cái mà anh tự cho rằng rằng là hạnh phúc ấy nó có phải thật không hay anh tự huyễn hoặc bản thân thế?
Sau khi tự đối mặt với chính mình, anh mới thấy bản thân đáng thương đến nhường nào. Tiều tụy, đau khổ và đánh mất chính bản ngã của mình. Nực cười thật. Anh đã nghĩ gì vậy nhỉ?
Jun cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là anh đã chìm vào u mê, cũng có lẽ là anh từng cảm nhận thấy hạnh phúc. Anh đoán vậy? Ai mà biết được chứ. Jun khẽ cười.
Sau lưng anh là căn phòng anh từng cho rằng chứa đầy tình yêu, minh chứng bằng những bức ảnh hắn cho chụp cả hai.
Từng lỗ đinh là minh chứng cho những 'kỉ niệm' từng được treo nơi đó. Giờ thì lỗ chỗ, trống rỗng và xấu xí.
Tự tay anh treo lên, cũng tự tay anh là người gỡ xuống.
Hôm trước Mingyu nói sẽ tới sửa sang lại nhà giúp anh, Jun đồng ý.
Giờ anh được về lại làm chính mình rồi, được trở về thời điểm trước khi hắn tới và xới tung mọi thứ lên. Tuy chẳng còn gì trọn vẹn nữa, nhưng mà vẫn tốt hơn là một thân xác rỗng tuếch chỉ biết bám lấy hắn khát cầu yêu thương.
Vậy là tốt rồi. Bước tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro