(9)

Dưới ráng chiều vàng, hai chàng trai đứng đối diện nhau dưới vườn trường, tà áo trắng bay bay trong gió nhẹ. Họ cứ thế im lặng đầy ngại ngùng, cho đến khi kính cận ngập ngừng lên tiếng.

- Junhwi, hôm trước tớ thấy... có người tỏ tình với cậu, phải không?

Chàng trai tóc nâu nghiêng đầu cười, nụ cười cứ hồn nhiên như đứa trẻ vậy.

- Đâu có đâu, người ta mời tớ về câu lạc bộ đâu, có phải tỏ tình đâu.

- À~

Kính cận gật gật đầu, cậu ta lại chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Giờ tóc nâu mới hỏi.

- Thế Wonwoo bảo tớ ở lại chờ là hỏi chuyện này thôi hả?

- Đúng... à mà không. Ý tớ là, tớ thực sự có chuyện cần nói với cậu, nhưng mà... tớ đang cân nhắc câu chữ để nói.

Kính cận vẫn gãi đầu, cậu ta thật sự ngại ngùng, mỗi lần thấy người đối diện nhìn mình rồi cười thì sự ngại ngùng của cậu ta phải x2 lần lên. Rõ ràng là đã tập trước rất lâu rồi, thế nào mà vẫn lúng túng quá.

Tay chân kính cận cứ xoắn hết cả vào nhau, mà trong lúc kính cận đang ngập ngừng, tóc nâu đã hắng giọng rồi tiến về phía trước thêm hai bước, chính thức mặt đối mặt với kính cận.

- Jeon Wonwoo này. Tớ thích cậu. Bất kể là quá khứ hay hiện tại. Tớ thích cậu ngay từ lần làm quen của năm cấp 2 rồi, cho nên là... cậu có thể cũng thích tớ được không?

Kính cận kinh ngạc mở lớn mắt nhìn đôi má ửng đỏ và nụ cười rạng rỡ của tóc nâu. Cậu ta còn nhéo một cái vào cánh tay mình để chắc mình không nằm mơ.

- Junhwi thích... tớ?

- Ừm, tớ thích Wonwoo, từ lâu rồi.

Ráng chiều tà vẫn lững thững chiếu xuống sân trường, theo bóng hai thiếu niên nắm tay nhau tiến bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro