(Karon x Foxy9) Đúng người sai thời điểm
Breaking news: "GenG chia tay controller Kim "Karon" Wontae"
Jeong Jaesung vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chuyến bay từ London kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ khiến em mệt đến mức khi trở về nhà chỉ kịp thay quần áo đã lăn ra ngủ. Khi tỉnh giấc, thứ chờ đón em là rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của những người anh em thân thiết. Jeong Jaesung thận trọng trả lời từng tin nhắn cho đến khi mở hộp thư từ huấn luyện viên trưởng Solo. "Wontae sắp rời đội. Ngày mai 8h tối mọi người tổ chức tiệc chia tay cho em ấy. Địa chỉ ở xxx. Em nhớ đến sớm nhé."
Tựa như sét đánh giữa trời quang, Jeong Jaesung đánh rơi điện thoại xuống đất. Một tiếng "cốp" chói tai vang lên giữa gian phòng ngủ im lặng. Hai tay Jeong Jaesung run lên từng cơn, đôi mắt em nhòe đi chẳng còn thấy được khung cảnh trước mắt. Chiếc điện thoại vẫn nằm im trên nền đất, màn hình điện thoại vẫn giữ nguyên giao diện tin nhắn chưa kịp thoát ra. Tại sao chuyện hắn rời đi em lại là người biết cuối cùng? Jeong Jaesung đưa hai tay lên ôm mặt, khóe mắt em đỏ hoe ầng ậng nước mắt. Cái người luôn hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không giấu giếm em nửa lời giờ đây lại làm em đau như thế. Chẳng lẽ trong mắt của người ấy, Jeong Jaesung em lại là người không hiểu chuyện như thế à? Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức cáo nhỏ khỏi dòng suy nghĩ. Em vội vàng nhặt lên, nhìn thấy hàng chữ "gấu nâu" liền đưa tay lau nước mắt rồi mới bấm nút nghe.
- Em nghe đây.
Giọng của em nghèn nghẹn, không khó để nhận ra em vừa mới khóc. Và người ở đầu dây bên kia, cũng là người yêu của em, chưa bao giờ là một người thiếu tinh tế cả.
- Em vừa khóc à? Em đau ở đâu? Chờ anh mười phút, anh về ngay đây.
Nói rồi hắn cúp máy. Jeong Jaesung bật cười đầy chua chát. Con người ấy vẫn gia trưởng như vậy nhỉ. Nhưng hắn lo lắng cho em cũng là sự thật. Mỗi lần Jeong Jaesung gặp chấn thương, dù là nhẹ nhất, Kim Wontae cũng sốt sắng giống như mấy ông chồng đưa vợ đi đẻ. Hắn nuông chiều em vô điều kiện, dù đôi lúc tính trẻ con của em bộc phát mà quậy phá, hắn vẫn luôn ở phía sau thu dọn tàn cuộc cho em. "Anh ơi, tim em đau lắm. Anh làm em đau lắm."
Đúng như lời đã hứa, chỉ mười phút sau, Kim Wontae mở cửa phòng ngủ bước vào. Đập vào mắt hắn là cảnh em người yêu đang ngồi bó gối trên giường, hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không. Kim Wontae vội vàng ôm lấy em, ân cần hỏi han:
- Em đau ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé.
Jeong Jaesung đưa mắt nhìn Kim Wontae, thật lâu sau mới lên tiếng:
- Anh sắp rời đội phải không?
Kim Wontae sững sờ trước câu hỏi của Jeong Jaesung, bàn tay đang ôm lấy vai em cũng buông xuôi xuống đệm. Hắn quay mặt đi, hỏi lại:
- Em biết chuyện rồi à? Anh định ngày mai sẽ...
- Ngày mai? Là khi mọi người tập trung đông đủ để làm tiệc chia tay với anh, em đến đó nghe người ta nói cho em biết sao? Ngày mai, khi mọi người đều biết hết rồi, em là người cuối cùng được biết. Rốt cuộc anh coi em là gì đây Kim Wontae?
Jeong Jaesung đưa tay gạt mạnh cánh tay hắn ra khỏi người mình rồi lại dịch người ra xa. Kim Wontae chỉ biết cúi đầu.
- Anh xin lỗi. Anh sợ em sẽ đau lòng.
- Nên anh để em là người cuối cùng được biết, còn là nghe người khác nói chứ không phải anh. Như vậy thì em sẽ không đau lòng sao? Như vậy thì em sẽ vui cười hạnh phúc tiễn anh sang đội mới hay sao?
Kim Wontae quay sang kéo Jeong Jaesung vào ngực, hai bàn tay vỗ từng nhịp nhè nhẹ lên tấm lưng gầy đang run rẩy của em. Hắn vừa vỗ về, vừa giải thích:
- Anh xin lỗi vì không nói với em sớm hơn. Anh chỉ không muốn em đang đi du lịch lại bị chuyện của anh phá hỏng tâm trạng, anh cũng không muốn vì chuyện anh rời đội mà em phải suy nghĩ trước sau. Anh chỉ muốn em được vui vẻ thôi.
Jeong Jaesung không phản kháng, chỉ có nước mắt vẫn rơi thấm ướt vai áo của Kim Wontae.
Ngày tổ chức tiệc chia tay Kim Wontae, Jeong Jaesung không nói cũng không khóc, chỉ lặng im một chỗ uống rượu. Sau ngày hôm ấy, không một người anh em nào của cáo nhỏ còn thấy em đi cùng Kim Wontae. Mãi cho đến về sau, khi cả hai cái tên Karon và Foxy9 đều nâng trên tay chiếc cup Champions danh giá, người ngồi bên trái Jeong Jaesung chẳng bao giờ là Kim Wontae, mà bên phải Kim Wontae cũng mãi mãi chẳng còn là Jeong Jaesung nữa...
- Jaesung, Jaesung à...
Jeong Jaesung giật mình tỉnh giấc, vẫn là chiếc áo Gen25, vẫn là khung cảnh Ả Rập ngoài cửa sổ. Bên cạnh là Kim Wontae vẻ mặt đầy lo lắng đang nhìn em.
- Em gặp ác mộng à?
- Không... Không có.
Jeong Jaesung đáp lại một cách máy móc. Em vẫn chưa phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Kim Wontae đưa tay sờ lên trán của em, nói:
- Vừa về khách sạn là em ngủ quên rồi. Đi tắm đi rồi ăn tối. Ngày 10 làm lại, chúng ta chưa bị loại mà.
Jeong Jaesung lật đật đi vào nhà tắm, lúc xuống giường chẳng để ý lại vấp phải tấm thảm suýt ngã. May mắn Kim Wontae đứng cạnh đỡ được em, nhưng bàn chân vẫn đập vào thành giường. Cảm giác đau nhói nhắc cho Jeong Jaesung biết đây không phải là mơ. Nhưng em vẫn hỏi lại một câu:
- Anh sẽ ở lại với em chứ?
- Em nói gì vậy? Anh Sangbeom không cho chúng mình ngủ chung đâu.
- Ý của em là, anh sẽ ở lại GenG với em chứ?
Hai mắt của cáo nhỏ hiện rõ sự mong chờ. Kim Wontae đưa tay xoa đầu em, mỉm cười.
- Đồ ngốc này. Anh còn chưa sợ em sẽ bỏ anh lại mà em đã sợ anh đi. Anh có thể đi đâu chứ? Đây là nhà của anh mà. Nhưng dù em có đi đâu, em vẫn là Jeong Jaesung, vẫn là người yêu của anh mà.
Jeong Jaesung nghe gấu nâu của mình nói vậy cũng nhận ra mình suy nghĩ nhiều rồi. Dù sau này có tách đội hay thế nào, hắn vẫn là người em yêu. Em yêu hắn vì hắn là Kim Wontae, không phải Karon, cũng không phải tiền tố đứng trước ID của hắn.
Mấy ông trời con của tôi cố lết vào PO đi mà 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro