Fast Pace
Jun × The8
from
SEVENTEEN
___________________________
Trước đây, mọi người chỉ quen thuộc với ba giới, Alpha, Beta, và cuối cùng là Omega. Cho tới khi một giới khác ra đời, họ mạnh mẽ, tài giỏi và toàn diện hơn cả Alpha, số người như vậy chỉ chiếm ít hơn 1% dân số, họ được gọi là các Enigma.
Và Wen Junhui là một trong những người đấy. Hắn không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo nữa, nhờ việc sinh ra là một Enigma từ cha mẹ đều là Alpha khiến cho hắn gặp nhiều rắc rối.
Đây chính là ngày đầu hắn đặt chân tới học viện này, nơi chỉ dành cho những gia tộc quyền quý, hắn mặc một bộ quần áo chỉn chu, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.
Jun học năm thứ hai, năm ngoái hắn học ở một ngôi trường khác, vì chán quá nên qua đây chơi, à không, qua đây học hỏi.
Nhưng có vẻ hôm nay họ Wen của chúng ta bước nhầm chân ra khỏi nhà rồi, vừa bước vào trường đã đâm sầm vào người khác, báo hại cả hai nằm lăn quay ra đất.
-Ê đi đứng vừa vừa phải phải thôi, tin tôi đập cây côn nhị khúc vào mặt không!
Cậu bạn kia lên tiếng, Jun ngó lên nhìn, một Alpha à? Vì ngoài Enigma duy nhất là hắn thì chỉ có hội Alpha mới cao giọng như vậy thôi.
-Xin lỗi...
Jun lên tiếng, nhưng nhìn bộ dạng khó chịu của cậu bạn kia thì hắn lại muốn chọc tức thêm một chút.
-... Được chưa!
Người kia nghe xong thì như bừng tỉnh, liền đứng dậy, nắm mạnh cổ áo hắn lên, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn hắn.
Jun chẳng hề nao núng, ngược lại thì hắn còn hất tay cậu bạn kia ra, áp mạnh người kia vào tường.
Cậu thanh niên đối diện hắn giật mình, ánh mắt giao động liên tục, xem ra là cậu ta biết sợ rồi.
-Cậu tên là gì?
Hắn dùng chất giọng trầm của mình, cố gắng để dọa sợ người kia, hắn chỉ nghe được tiếng nói lí nhí.
-X... Xu Minghao
Jun nhíu mày lại, buông cậu ra rồi rời đi ngay, Minghao đứng bất động ngay tại chỗ. Giờ thì hắn đã tìm được thú vui rồi, hắn muốn và thích dọa cho con người này tái mặt tái mày, và cũng thích chọc tức nữa.
Thoáng cái là đã có tiếng chuông triệu tập, Junhui nhanh chân bước vào phòng học của mình. Giảng viên giải thích về nội quy và một vài thứ về ngôi trường này, từng người sẽ bốc thám xem họ sẽ ở trong kí túc xá nào.
#0711, đó là kí túc xá của Jun. Hắn chậm rãi từng bước một đi tới đó.
Sau khi tìm thấy nơi mình cần đến, Jun đẩy của bước vào trong, và ồ, xem ai ở đây này, Minghao đang nằm ngủ trên ghế, tuyệt, quãng thời gian ở đây của họ Wen sẽ rất vui cho mà coi.
Dường như nghe thấy tiếng động, Minghao tỉnh dậy, ngó đầu nhìn ra cửa. Vì lớp của cậu được triệu tập sớm hơn để làm quen với môi trường ở đây nên về căn bản thì cậu đã ở đáy được một ngày rồi.
Minghao ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, đùa nhau à?
Nhìn thấy khuôn mạnh ngạc nhiên của cậu, Junhui không khỏi thích thú
-Sao, ghét tôi hay gì?
Ừ, Minghao muốn trả lời vậy lắm, nhưng nhớ tới sự đáng sợ của hắn hồi sáng thì lập tức muốn im lặng
-Chào Minghao, tôi là Junhui, Wen Junhui, cậu học năm mấy nhỉ?
Jun dùng giọng điệu cợt nhả khiến cậu tức đến nỗi muốn đấm cho hắn một phát, xem ra là ngưng thiền không phải là một ý hay
-Năm nhất
-Ồ, vậy là tôi lớn hơn cậu một tuổi rồi, bé Minghao gọi anh Junhui đi.
Sau đó, Minghao đã lao ra đấm Jun ngay lập tức.
Ngày qua ngày ở chung kí túc xá với Jun như là một cực hình với Minghao, hắn bám cậu mọi lúc mọi nơi, chỉ có lúc trên lớp và trong nhà vệ sinh thì cậu mới có không gian riêng tư.
Nhiều khi cậu thắc mắc sao tên này rảnh rỗi vậy?
Những Alpha cậu gặp thường đi kiếm Omega cho mình hoặc là đi chơi bời các thứ chứ? Cậu nhầm rồi à.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Jun không bám dính lấy cậu, Minghao cho đó là một sự may mắn mà tung tăng đi chơi suốt cả ngày.
Cậu lại ngồi trên sofa ở phòng khách mà đọc sách, kí túc xá này khá rộng, có phòng của cậu, của Jun, phòng bếp, phòng ăn, phòng tắm, phòng khách, nói chung là đầy đủ tiện nghi của một căn nhà.
Phòng khách cứ thế mà yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu.
Cho đến khi, Jun về với bộ dạng say khướt và cả người thì ướt như chuột lột, trời hôm nay mưa, còn hắn thì không mang ô theo. Cậu hoảng hốt, cố dìu hắn vào phòng nhưng tên này nặng quá, cậu chỉ có thể vác hắn lên sofa thôi.
Người hắn nóng ran như phát sốt, cậu khẩn trương đi lấy khăn lau người cho hắn và cố gắng giúp Jun giảm cơn sốt.
Tên khốn này đã báo hại cậu cả đêm không ngủ, cứ phải kè kè cạnh hắn phòng hờ trường hợp họ Wen của chúng ta trong cơn sốt mà bị thương, chắc chắn khi hắn tỉnh, Minghao sẽ lấy cây côn nhị khúc gia truyền của cậu ra đánh hắn cho bõ tức.
Lúc Jun tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, đầu óc hắn cứ ong ong như bị ai đánh, hắn nhớ lại ngày hôm qua, lí do mà một người tửu lượng cao như hắn lại say xỉn đến mức chẳng nhớ sao trăng gì nữa.
Hắn giật mình nhìn sang thì thấy Minghao đang ngồi dưới đất, đầu thì gục lên bàn mà ngủ, xem ra thì cậu cũng còn một chút lương tâm đấy chứ.
Hắn ra khỏi sofa liền đi vào phòng tắm, cả người cứ dinh dính làm Jun vô cùng khó chịu.
Một lúc sau, khi Jun đã tắm xong, hắn lại bước về phía Minghao đang ngủ không biết trời đất.
Jun lấy tay chạm nhẹ lên má cậu, xoa nhẹ nó, hắn cứ thế mà mỉm cười rồi giạt mình vì nhận ra điều hắn vừa làm hơi kì lạ.
Minghao bị nhột liền tỉnh dậy ra, dụi hai bên mắt của mình rồi quay qua nhìn Jun, xem ra là cậu vẫn chưa ngủ đủ, nhìn cái bộ dạng lờ đờ này là hắn biết rồi.
Cậu nhìn không thấy Jun ở trên ghế liền đứng dậy toan đi tìm thì liền đâm sầm vào cái gì đó, Minghao lăn đùng ra, ngước lên nhìn thì thấy Jun nên trong lòng bắt đầu nổi quạo.
Minghao đạp một phát vào chân Jun khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu định cười khẩy hắn thì con người trước mặt lại ngã xuống người cậu.
May mà Jun kịp chống tay xuống trước khi cả hắn lẫn cậu đều bị thương.
Minghao giật mình, cả hai ở tư thế này một lúc lâu trước khi cậu nhẫn tâm đá vào hạ bộ Jun khiến hắn đau đớn mà lăn đi chỗ khác.
-Hừ, vừa lắm
Minghao đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa trưng ra bộ mặt ba phần khinh bỉ bảy phần khinh thường.
-May là hôm nay nghỉ, chứ nếu không anh còn bị tôi đập thêm vì cái tội làm lỡ giờ học của tôi!
Cậu hậm hực đi vào phòng mình, hôm qua đã không được ngủ tí nào nên giờ phải ngủ cho đã đời đi, ngủ nguyên ngày cũng được.
Chưa chợp mắt được bao lâu thì Minghao đã bị người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đánh thức, hắn nằm đè lên người cậu khiến Minghao suýt chút nữa giật mình mà hét toáng lên.
-Ê này! Anh làm cái quái gì thế!
Cậu cứ thế mà giãy đành đạch lên, còn người bên trên thì nhất quyết không cho cậu thoát. Cậu thì bắt đầu thấm mệt rồi, cậu lườm Jun một cách sắc lẹm.
-Anh tập gym à, sao cùng là Alpha mà cảm giác tôi còn yếu hơn anh thế?
-Đúng là tôi có tập gym thật, còn nữa...
Còn nữa? Còn cái gì nữa cơ?
-Tôi không phải Alpha, tôi là Enigma, Enigma đẹp trai số một thế giới.
Giờ thì Minghao hiểu cái lí do cậu yếu thế hơn Jun rồi, cậu có hơi rùng mình khi biết về thân phận của hắn, nhưng mà chẳng sao cả, một Enigma đâu thể làm gì hại cho Alpha đâu, nên cứ mặc kệ, không động chạm tới hắn là được.
Junhui thấy cậu đơ ra một lúc thì như mở cờ trong lòng, hắn thành công dọa con mèo nhỏ này rồi. Hắn nằm sang một bên, buông tha cho cậu. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Minghao, hắn liền mở miệng ra giải thích.
-Tôi đói rồi, cậu nấu cho tôi ăn đi
-Chỉ thế thôi mà anh làm phiền đến giấc ngủ của tôi à!?
Cậu như muốn nổi đóa, công sức thiền mấy ngày hôm nay đi tong rồi. Cậu bật dậy, sẵn sàng cho Jun những cú đấm sấm sét vào thẳng mặt tiền của hắn. Họ Wen thấy thế liền lấy tay ra ngăn.
-Ấy ấy, họ không cho gọi đồ ăn ngoài, vả lại tôi không biết nấu ăn nên tôi đành nhờ cậu thôi.
-Để xem tôi có đánh chết anh không
Tuy là nói thế nhưng mà Hạo của chúng ta vẫn đi vào bếp và mặc tạp dề lên để hành sự.
Một lúc sau, mùi thơm đập thẳng vào mũi Jun làm hắn phải lết thân ra khỏi phòng của cậu.
-Cái gì thơm vậy?
-Cái đầu anh, không đồ ăn thơm thì còn cái gì thơm nữa, hỏi câu rõ vô tri
Minghao nấu xong liền dọn đồ ăn ra phòng bếp, ra phía cửa chuẩn bị đi đâu đó
-Em đi đâu à bé Hạo
-Anh Wonwoo gọi tôi có việc, mà khoan, anh vừa gọi tôi là gì?
-Wonwoo à, tôi có biết tên đó, nghe nói ổng là Beta nhưng giỏi lắm, lúc nào cũng có một cái đuôi kè kè theo, hay là để tôi đi cùng cậu, tiện gặp mặt chào hỏi... luôn
Jun chưa kịp nói hết thì Minghao đã chạy biến đi từ bao giờ rồi.
-Anh Wonwoo, em đến rồi
Minghao nhìn thấy anh, liền ngồi vào ghế đối diện, bên cạnh anh còn có...?
Một con cún đội lốt người?
Hay con đỉa nhỉ?
-Em ngồi đi
Minghao ngồi xuống, không khỏi thở dài khi nhìn thứ sinh vật lạ kia
-Mày định bám anh Wonwoo tới bao giờ hả Kim Mingyu?
-Rồi sao, liên quan đến mày chắc?
Mingyu không chịu thua mà hậm hực đáp lại. Wonwoo chỉ đành lên tiếng can ngăn trước khi mọi thứ vuợt quá tầm kiểm soát như trước đây, ai cũng biết hai con người này đụng là múc, cảm là xúc.
-Thôi được rồi, đừng gây chuyện với nhau nữa, anh cần mày giúp
Minghao khó hiểu nhìn anh, lần đầu cậu thấy một Jeon Wonwoo nhờ vả người khác
-Anh cần nghiên cứu một số thứ về cơ thể người, về đặc tính của Alpha các thứ, anh định nhờ Mingyu cơ mà...
Giọng Wonwoo nhỏ dần đi, anh khe khẽ nói là do anh ngại.
-Đấy, vấn đề là thế, nên nếu mày có cái gì thì ghi hết vào cho anh, anh cảm ơn
Minghao chỉ biết cười trừ, con mèo này dễ thương thật đấy, nếu không phải tại tên cún kia thì chắc cậu và anh thành một đôi rồi. Mà thôi kệ vậy, chuyện của quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi.
Cậu gật đầu đồng ý, cả ba ngồi trò chuyện một lúc lâu về những chuyện trước đây rồi cùng cười phá lên.
Bẵng đi một thời gian thì bầu trời cũng dần chuyển sang màu vàng cam, Minghao đành tạm biệt Wonwoo và cái đuôi của anh rồi đứng dậy quay về cái kí túc xá đáng ghét của cậu.
Cơ mà sao chỗ này khang khác, nơi đây tối om, TV thì đang chiếu một bộ phim kinh dị và có một bóng người đang ngồi ở ghế sofa đối diện.
-Jun?
Dù là đàn ông con trai thật, còn là Alpha nữa chứ, nhưng Minghao vẫn hơi rờn rợn người chút xíu.
Cậu với tay tìm công tác đèn và bật nó lên
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là câu nói "lời hay ý đẹp" thường dùng cho lúc bạn đang thắc mắc cái quái gì đang diễn ra trước mặt mình, nói thẳng ra là "What the fxck".
Jun đang nằm trên ghế sofa, tay thì ôm hộp bỏng ngô.
-Tôi gọi thì ít ra anh cũng phải lên tiếng chứ, cứ im lặng như thế dọa tôi chết khiếp rồi.
Nhưng người kia vẫn không lên tiếng, cứ thế im ỉm nghe cậu nói, Minghao bực dọc bỏ vào phòng tắm, cậu phải thay bộ quần áo này ra mới được, kể từ lúc về thì cậu đã thấy nóng muốn cháy cả người luôn rồi, thời tiết hôm nay lại ẩm ương hoặc do cậu mặc quá nhiều đồ.
Cậu quay lại phòng khách, thấy Jun vẫn ngồi chình ình ở đó, cậu tức tối mà bỏ lại vài câu chửi trước khi đi thẳng về phòng mình. Tên này chẳng tôn trọng cậu một tí nào cả.
Mãi về sau, Minghao mới biết là Jun ngủ mở mắt.
Sau khi bỏ về phòng thì cậu nhảy thẳng lên giường mà ngủ luôn, hai mi mắt của cậu nặng trĩu, cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt một cái là cậu sẽ phi vào giấc mơ chơi với chú ếch hoạt hình Kermit hồi nhỏ cậu thích luôn cơ, Minghao cũng không hiểu tại sao mấy ngày nay trong người cậu cứ thấy uể oải, chẳng muốn làm gì, có lẽ là do học mệt quá, gần đây cậu cũng chẳng nghỉ ngơi được nhiều.
Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì cậu bỗng cảm thấy người mình nóng ran, chắc phải hạ nhiệt độ điều hòa thôi.
Cậu cố đứng dậy để đi lấy điều khiển, xui rủi làm sao, chân cậu như mất toàn bộ sức lực, cứ thế ngã dúi về phía trước.
Jun giật mình tỉnh dậy, tiếng động từ phòng cậu đả động không ít đến hắn.
Nghe linh tính mách bảo, hắn xông thẳng vào phòng cậu, mùi trà hoa nhài xộc thẳng vào buồng phổi của hắn, Jun bất giác lấy tay che lên mũi mình, ngăn không cho hương thơm dụ hoặc đấy thôi miên bản thân. Minghao đang rơi vào kì động dục.
Hắn vội vàng đỡ cậu dậy. Có lẽ là do tiếp xúc với pheromone của hắn, một Enigma quá lâu đã khiến cậu ở trong tình trạng này.
Phải kiềm chế
Phải kiềm chế
Phải kiềm chế
Jun tự nhủ với chính bản thân mình, cho dù đối phương là Alpha đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào xâm phạm tới cậu được.
-Jun?
...
...
Hỏng rồi
Giọng nói yếu ớt của Minghao như rót mật vào tai Jun. Trên người cậu bây giờ chỉ có duy nhất cái áo choàng bông, do bị tác động vào nên nó trở nên xộc xệch, trễ xuống cả hai bên vai của cậu.
Hắn nhìn vào cần cổ của Minghao, đầu hắn nảy ra một suy nghĩ khiến hắn tự thấy giật mình.
Muốn cắn
Muốn cắn vào cổ cậu
Hắn tự tát chính bản thân mình, không được, nhất quyết không được, có chết cũng không được.
-J-Jun, tôi nóng...
Sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đứt cái phựt
Đây là cậu đang câu dẫn hắn, và hắn chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi sự khó chịu này thôi, hắn không có lỗi.
Hắn giữ lấy gáy Minghao, áp môi hắn vào đôi môi mềm của cậu.
Hắn mút mát từng chút một vị ngọt ngào của đôi môi ấy, tay không yên phận mà gỡ áo choàng của cậu ra, vuốt ve làn da trắng trẻo mịn màng.
Minghao giật nảy mình, khẽ kêu lên, Jun thuận đà mà đưa lưỡi tiến vào trong, càn quấy khoang miệng của cậu.
Cảm giác thấy người trong lòng đã hết không khí hắn mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp bị hắn dày vỏ đến ửng đỏ.
Hắn tỏa pheromone của mình ra, mùi trà olong cứ thế mà cuốn lấy cậu, đưa cậu vào cơn mộng mị đầy cám dỗ. Minghao vòng hai tay qua cổ hắn, hai mắt cậu đã dần mất đi sự tỉnh táo.
-Cậu có chắc không?
Hắn mỉm cười mà hỏi cậu. Cho dù cậu đồng ý hay từ chối thì chắc chắn hắn cũng sẽ không buông tha cho thân thể nhỏ bé này của cậu.
Minghao khẽ gật đầu, đêm nay còn dài lắm, và có lẽ là cậu sẽ không thể chợp mắt được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro