hỗn độn (2)



có lẽ cảm giác lười biếng và hèn nhát đã bào mòn tâm trí nó, seongjun thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ. chẳng hiểu sao lúc này nó lại nghĩ cái khung cửa bé xíu ấy là nơi duy nhất nó có thể cảm nhận được tự do. dù không có xích trói, không còng tay, không giam giữ, nó không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì mang tính vật lý. có lẽ điều duy nhất làm nó vẫn chôn chân ở cái xó này là nổi sợ phải đối diện với những điều xa lạ, hoặc chính nó đang tự lừa dối bản thân và gạt phăng đi thứ tình cảm hỗn loạn với wooin.

nói sao nhỉ, kính đỏ thường mô tả mối quan hệ giữa nó và n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶ thằng điên đó là một hỗn hợp độc hại. dù vậy, có mấy ai thành công cai nghiện được những thứ độc hại làm mình vui đâu. và đặc biệt là với một người như nó.

seongjun không thật sự biết, nó có điểm nào đặc biệt để người khác thích hay không (dù thật lòng mà nói nó cũng chẳng quan tâm đến việc có ai đó thích nó hay không). wooin thường nán lại, âu yếm và vuốt ve mái tóc của seongjun sau mỗi lần đánh nó vào buổi sáng. như đã nói, wooin là một thằng tồi, thứ mật ngọt bẩn tay ấy chỉ đến vào những lúc seongjun muốn rời đi. đó gọi là thả mồi câu. những cái hôn dồn dập không phải là những điều thường thấy, tát hoặc túm tóc mới là những thứ thật sự ở lại với mối quan hệ này.

thằng điên đó thậm chí còn chưa bao giờ phủ nhận việc gã là một thằng tệ hại, nhưng seongjun vẫn yêu cảm giác được ôm chặt lấy, được hôn tì vào tai, gáy và môi. nó thật sự thích cảm giác quấn quýt với gã sau những lần ăn đòn. và đặc biệt thích cách wooin nhìn chằm chằm mỗi lần nó nép người sau lưng hyuk, hay những lần nó né tránh gã.

điều mà seongjun thích nhất là cảm giác wooin vùi sâu vào người nó, trói chân tay và thúc mạnh hơn với sự hiện diện của hyuk. thích đến chảy nước mắt.




ㅤㅤ


có lẽ wooin không phải là người duy nhất đang tận mớ hỗn độn độc hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro