C11

-Chào mọi người._Eunchan

-Chào._Hwarang

-Nhà Eunchan ngược hướng nên về bằng taxi giúp chị nhé, chị đưa mấy đứa này về kí túc đã._Hina

-Vâng ạ, chào mọi người._Eunchan
-Cẩn thận đêm hôm đấy cá heo, cố gắng đừng để thằng vịt đực kia tấn công._Hwarang đùa

-Gì cơ? Chẳng phải cậu là người chế giễu hắn nhiều nhất sao?_Eunchan

-Nhưng mà... hành hạ Chan~si dễ hơn moà, á há há_Hwarang cười phá lên rồi chui vội vào xe

-Ghét ghê, đầu óc tên này sao toàn mấy ý tưởng bạo lực vậy trời!!_Eunchan

-Mình mà lại sợ một tên lùn tỉn như vậy sao? Bác tài, cho cháu tới Ic._Eunchan leo lên xe mà không chú ý tới người ngồi cạnh

-ĐI ĐI Ạ!_Hanbin lúc này mới cất giọng

-*Rầm* Cái ************* gì thế này_những ngôn từ không hay lắm đã được Eunchan xổ hết ra một lượt vì hoảng sợ
-Leo lên đây chi vậy trời? Đừng nói định úp sọt tôi thật đấy nhá!!_Eunchan vội hỏi

-Tôi có chút chuyện cần thỉnh giáo cậu._Hanbin cố làm mặt ngầu doạ thằng nhóc

-"mình bị bắt cóc thật rồi._Đây chính là suy nghĩ của Eunchán lúc này
" đừng để thằng vịt đực kia tấn công"
"Nhưng mà hành hạ cậu thì dễ hơn"_Lời nói của Hwarang vang lên trong đầu cậu nhóc

Những viễn cảnh về một phi vụ bắt cóc tống tiền hoặc giết người vì ghen tị chạy vòng vòng trong cái đầu đầy trí tưởng tượng ấy

-Tới rồi kìa, xuống đi._Hanbin vội lôi cậu xuống xe

-không chịu đâu, em chưa muốn chết mà. Cũng đừng huỷ dung em mà anh ơiiiiiiii😖._Eunchan la làng

-Kêu cậu xuống xe chứ ai làm gì mà hét ầm lên vậy?_Hanbin sửng sốt

-Ơ? Đây là... văn phòng mà?_Eunchan

-Ngồi xuống.
Đánh....... Piano đi._Hanbin hơi ngại

-Hở.😲

-*pong*_Hanbin bấm đại một phím

-Đây là phím [ĐÔ]_Eunchan
-Không lẽ anh lôi tôi tới đây để đánh đàn cho anh tập? Phải không?_Eunchan tò mò hỏi

-Vì piano là dễ nhất và cậu cũng biết đánh nữa.

-Anh nghĩ tôi là ai hả? Anh tính làm gì người đẹp trai nhất TEMPEST này hả!!!_🤨Eunchan

-Hanbin vừa trừng mắt một cái cậu nhóc liền im thin thít ngoan ngoãn đánh đàn. "Được rồi em sẽ đánh."

-"pang" {Laaaaaaaaaa}

-"pang" {Laaaaaaaaaa}

.....

-Không được._Hanbin

-Thì đó, có làm lại cũng không hơn được đâu._Eunchan

-Cậu nói cái gì cơ?_Hanbin

-Eunchan giật mình lắp bắp: " Tại anh chỉ biết hát theo bản năng còn gì? Cái giọng khàn khàn nữa chứ, lại còn chỉ biết mắng người ta."

-Hát chính là truyền tải cho người nghe tâm tư, tình cảm. Là phương thức giao tiếp có âm điệu làm đệm để tăng khả năng giao tiếp giữa những người không quen biết với nhau từ đó kéo khoảng cách lại gần hơn......bla... bla... đúng, chính là như vậy đó. Chứ không đơn giản là gân cổ lên hát theo lời._Eunchan

-Ví dụ nhé, cùng một câu hát ta có thể thêm cảm xúc vào để tạo ra những giai điệu khác biệt như mạnh mẽ, trữ tình, vui tươi, u sầu. Anh thấy các video không, chỉ cần thay chút nhạc là vấn đề đã khác hẳn. Hiểu chưa?_Eunchan

-Hoà âm là sự kết hợp giữa các âm thanh khác nhau để tạo thành một âm thanh duy nhất, chỉ cần một giọng không hợp sẽ phá vỡ toàn bộ._Eunchan

-Eunchan thông minh thật đấy._Hanbin trầm trồ

-Đương nhiên._Eunchan hất tóc làm dáng ( nói vậy thôi, trước đây mình cũng đâu biết mấy điều này đâu. Kể từ khi gia nhập Yuehua...)

-Còn lại tự làm đi._Eunchan mặc áo khoác định về

-Làm sao tôi đàn được? Ở lại đi mà, Eunchan._chất giọng ngọt ngào như đường khi làm nũng của Hanbin khiến Eunchan hơi lung lay rồi. Nhưng cậu vẫn cứng miệng: "Hina đã dạy anh mấy kĩ thuật luyện thanh rồi mà."

15 phút sau:

-Giờ việc cần thiết là tự hiểu bản chất giọng mình và hiểu giọng của những người khác.  Cách phối hợp giọng hát của họ...._Eunchan

-Hiểu giọng?

-Tuy không giỏi lắm nhưng em sẽ cố giải thích cho anh._Eunchan

-....
-....
-.... Là vậy đó._Eunchan

-Trước đây, Lew từng là thành viên đội văn nghệ của trường. Cùng tham gia show với Hyeongseop ,Hwarang cũng từng tham gia show. Em làm trái ngành nhưng giọng lúc trước cũng ổn, Taerae thì không rõ lắm. Mà anh Bin cũng tham gia show đúng không?_Eunchan

-Ờ. Không được đánh giá cao nên phải về vườn, định về quê nuôi cá và trồng thêm rau nhưng kinh tế không cho phép. Chú em hiểu mà đúng không?_Hanbin buồn bã nằm xuống sàn

-Trước đây giọng em cũng không được đánh giá cao, thậm chí là không biết gì về thanh nhạc nhưng Lew đã nói "Hãy lắng nghe kĩ hơn giọng của nhau, khi trái tim hoà về một mối thì cũng là lúc chúng ta hoá thành một thể với âm thanh, hãy coi âm thanh như sự sống mà cảm nhận nó, trái tim những người yêu nhạc sẽ đập cùng một giai điệu khi được gọi tên"._Eunchan

-Để hiểu được câu nói này em phải mất hơn 2 năm đấy, một tên nghiệp dư như anh dễ gì mà làm được!_Eunchan

-Anh sẽ làm, chú đánh piano đi._Hanbin

-Vậy thì hát thử đi, phối với giọng em xem nào.

-{laaaaaa}

-Đây là sắp hết hơi ấy chứ, hát gì kiểu này?
....
Ở phòng tập có hai kẻ luyện tới sáng sớm rồi ngủ gục lúc nào không hay.

————————

-DẬY MAU!!!!!_Hina
-Sao lại ngủ ở đây? Lỡ hai đứa bị cảm hay đau họng thì phải làm sao???
-Có ai bắt các cậu tập suốt đêm đâu!_Hina

-Điên à, một đêm không thành danh được đâu!!_Hwarang

-Sao lại la cả em?_Eunchan phụng phịu

-Hát thử xem nào._Lew

-Lew?_Hwarang

[Laaaaaaa]
{Laaaaaaa}

(Đúng là vẫn không hợp._Hina)

[Laaaaaaa]
(lắng nghe thật kĩ, hoà mình vào âm thanh ấy._Hanbin)

[Laaaaaaaaaa]

(-Giọng... phối lại được với nhau rồi._ai cũng sững sờ)
-Hợp rồi, chỉ một đêm mà..._Eunchan

{La}_Hanbin bị hẫng ngay lúc Eunchan mở miệng

-Vậy là sao? Hát được có chút xíu._Hwarang

-Im đi, tôi cũng không biết đâu._Hanbin

-Âm thanh..._Hyeongseop

-Mới._Hyuk

-À quên đấy, Hwarang nói rằng nếu anh làm được thì sẽ đãi ăn mì tương đen._Lew cười

-Gì cơ? Mới hát được tí xíu mà đòi hỏi._Hwarang

-Có quán mì ngay gần đây nài._Hyuk

-Ai kêu đãi cả mấy người đâu?_Hwarang vừa bước vào quán vừa nói

———-
-Hê hê được đấy, vậy là tới lúc phát hành album mới rồi._ lão sếp đứng từ xa nhìn đám nhóc lẩm bẩm

——-
-Mì cỡ lớn ạ.
-Thêm hai trứng nữa.
-Thật nhiều thịt nướng ạ.
-Không hành.
-Không có cơm cà ri ạ?_Eunchan hỏi
......
-Quý khách, ở đây chỉ bán mì tương đen bình thường thôi ạ._Chủ quán

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro