C3
- A! Họ tới rồi.
*Máy quay chuyển về phía khán đài nơi nhóm nhạc TEMPEST đang di chuyển, họ bước từ hàng ghế khán giả lên sân khấu*
-Sau đây nhóm sẽ trình diễn ca khúc Bad News._Mc
*âm nhạc vang lên*
-Ui, họ tới KBS rồi kìa._Daniel
- Đúng là dân pro có khác._Nhóc B
- Hay quá, tôi phải mua album của nhóm này mới được._ người qua đường
"Lẽ ra chạy vội như vậy thì họ phải mệt chứ, trông họ như chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả", "mình tưởng họ chỉ như những nhóm idol bình thường kia nhưng họ lại khiến người nghe phải rung động, còn mình thì..... chết tiệt!_Hanbin nghĩ thầm
"Cậu sẽ tạo ra cái gì đó chứ."_Lời của tên nhóm trưởng TEMPEST cứ vang vọng mãi trong đầu cậu.
- "Phải chăng cậu đã sai? Những gì cậu trải qua không phải quy chuẩn để áp đặt những điều tiêu cực lên người khác." _những gì trải qua buổi chiều nay khiến Hanbin trằn trọc
*chiếp chiếp*
-Chào Hanbin._Daniel
-Chào anh ạ.
- Anh mất ngủ à? Hiếm có nha._Nhóc B
- Mà nghe tin gì chưa?_B
- Gì?_Daniel
- Trưởng nhóm TEMPEST đêm qua nhập viện rồi._B
- Cái gì cơ?_Hanbin hoảng hốt
- Nghe nói là bị hen suyễn, mà người hen suyễn chạy nhiều là khó thở đó._Daniel
- Quả nhiên là do hôm qua chạy bộ tới
KBS._Daniel
- Nhưng.... Nếu tới trễ thì sẽ càng tệ hơn._B
- Cũng đúng._Daniel
*hai người bàn tán rôm ra mặc kệ Hanbin đang bàng hoàng đứng ở góc*
"Tại mình giữ chân họ nên anh ta mới phải chạy vội như vậy. Họ còn phải vừa hát vừa nhảy ở đây sau đó chạy tới đó trình diễn tiếp. Càng nghĩ cậu càng ân hận"
-Hay là...._Hanbin thì thầm
# chiều hôm đó Hanbin tới trước toà nhà trụ sở của YH#
-Đây đúng không nhỉ? Công ti gì mà tồi tàn thế hả trời? _Hanbin tự hỏi khi phía trước cậu lúc này là một toà nhà 3 tầng cũ nát, bong tróc.
*phía trước toà nhà đang chen chúc những fan hâm mộ quan tâm tới sức khoẻ của Lew*
- Lew không sao chứ?
- Cho tôi gặp Lew đi mà?
*đám đông nhốn nháo chèn ép Hanbin về phía trước* lúc này một nhân viên bước ra nói:
- LEW. Không sao hết ạ. Cậu ấy đã xuất viện và chắc chắn sẽ xuất hiện trong chương trình trực tiếp tối nay. Vì thế mọi người hãy về đi ạ._nói rồi nhân viên công tác định bước vào
- Hanbin hét lớn: Xin lỗi, tôi tới để thử giọng ạ.
- THỬ GIỌNG_ người kia quay ngoắt lại khi nghe thấy câu nói ấy
- Lâu rồi mới có người tới thử giọng, đúng là nhờ TEMPEST mà. Nào, vào đây đi_cô ấy vừa nói vừa kéo cậu vào công ti.
"Vào trót lọt rồi, giờ tìm LEW nữa thôi"
-Hina, giấy trong nhà vệ sinh hết rồi._ Lew xuất hiện cùng gương mặt tươi tắn và lõi giấy trên tay đang quay tròn.
- A! LEW!_Hanbin giật mình
- Ủa_Lew
- Cậu là người hôm qua._Lew
- Không phải anh đang tĩnh dưỡng sao?_Hanbin
- Quen hả?_Hina ngơ ngác
- Haha, có thể nói là vậy._Lew
- Hahahaha, tĩnh dưỡng gì chứ. Tôi chỉ là uống thuốc rồi nghỉ ngơi thôi._Lew đưa tay gãi gãi đầu
- Vậy sao hổi nãy?_Hanbin vừa nói vừa chỉ vào Hina
- Không nói vậy thì sao mấy người kia chịu về ha. Đúng không Lew?_Hina
- Hà hà, em không biết gì đâu._Lew cười ngố
- Còn đứng đó cười, làm tui tưởng tại tui mà anh bị vậy nên đang định tới xin lôi..._Hanbin bực mình
- Hử_Lew ngơ luôn
- À, không.... Không phải như thế_Hanbin lúc này mới nhận ra bị hớ *cậu đỏ mặt xua tay
- Ủa? Cậu không phải tới đây thử giọng à?_Hina
- À, đúng rồi. Tui tới đây để thi tuyển, nhưng xem ra hôm nay không có ai cho nên..._Hanbin vội quay người chạy ra cửa nhưng đã nhanh chóng bị Lew túm cổ áo lôi lại
- Mời vào._ Lew dắt Hanbin tới một căn phòng
- Đừng có làm quá đấy Lew, nên nhớ là cậu đang dưỡng sức cho tối nay đấy._Hina thò đầu vào nhắc nhở
- Mấy người kia đâu?_Hanbin
- Đi học rồi._Lew
- Được rồi, ngồi đi. Tôi cũng muốn nghe lại giọng của cậu lại một lần nữa._Lew
- Bắt đầu đi._Lew
- "Giọng? Tên này đang nghĩ gì vậy"_ Hanbin nói thầm
- Tên gì?
- Oh Hanbin
- Bao nhiêu tuổi?
- 23
- Hửm? Anh hơn tuổi tôi à?_Lew ngạc nhiên
- Trông tôi không giống à?
*Lew sâu kín nhìn gương mặt baby như học sinh trung học kia.*
- Anh muốn thử vai trò nào?
- Gì cũng được.
- Anh có tài năng gì?
- Chắc là ....nhảy.
- Ồ, thế anh nhảy được bài nào?
- BAD NEWS - TEMPEST phần của Lew._Hanbin nhếch môi
- Hừ, vậy nhảy thử xem nào_Lew đứng dậy
- Thích thì chiều._Hanbin cũng rời khỏi chỗ ngồi. "Mình phải làm cho cái bản mặt ngạo mạn kia biến sắc"
- Nào, bắt đầu thôi._Lew cũng cởi áo khoác ra
- One,two,three....*papa*...*papam*
*trong phòng tập lúc này tràn ngập mùi thuốc súng, hai thân ảnh với chiều cao tương đương đang làm các động tác y hệt nhau*
- Cậu copy cũng khá lắm. Nhưng...mặt tôi có căng thẳng như vậy đâu. Cười lên! Phải cười lên._Lew
*từ sau khi bị loại Hanbin càng ngày càng nghi ngờ về khả năng của mình hơn, trên gương mặt cậu lúc này chỉ toàn là căng thẳng, không có chút gì là hạnh phúc cả.
- Phải cười tươi hơn nữa._Lew thúc giục
- "Hanbin bất giác nhe hai hàm răng ra, gương mặt gượng gạo, cậu nhìn mình trong gương như đang nhìn một thằng ngốc vậy."
- Rầm_Hanbin bất ngờ ngã xuống
- Lew cũng vội vàng dừng lại : "Coi kìa, cậu nhớ động tác rất tốt nhưng nếu sức bền kém thì không được đâu.
- Vừa nhảy vừa nhăn răng cười, y như lũ ngốc._Hanbin lầm bầm
- Vậy sao._Lew đưa tay lên đeo lại kính
- Chứ sao nữa, chính vì ngu ngốc như vậy nên người ta mới coi thường idol đấy.
- Khác với giới thể thao...._Lew nhẹ giọng.Quy tắc của idol chính là: không được để người khác thấy mình vất vả như thế nào. Bởi vì nếu biết, họ sẽ không còn vui vẻ thưởng thức nó một cách thuần tuý được nữa.
- Nên... nếu đổ mồ hôi thì cũng chỉ được đổ trong quần lót thôi. Haha_Lew cười khoái chí
- Tôi không hiểu_Hanbin nói nhỏ
- Vậy chúng ta cố gắng vì cái gì chứ? Vì nổi tiếng? Hay vì tiền? Sự cố gắng ấy chắc chắn phải có mục đích.
- Vì ước mơ làm idol mà tôi rời xa quê hương, còn thứ tôi nhận lại là gì? _Hanbin nói một cách bất lực
- Tôi muốn từ bỏ nhưng ngoài nó ra tôi không còn đam mê thứ gì khác, không gì có thể khiến tôi dốc hết sức mình ra như việc hát và nhảy cả._Hanbin
- Câu trả lời của tôi là...._Lew đưa tay vào túi quần chậm rãi bước tới _ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU
- ? _Hanbin ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro