Chap 2: Câu chuyện chưa kể của chiếc vòng cổ
Nhiều năm về trước
"Cậu chủ Potter, sắp đến giờ dùng bữa rồi ạ." Tiếng con gia tinh vang vọng khắp căn phòng, đánh thức đứa bé đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn gần cửa sổ. Đôi mắt màu lục bảo dần dần hé mở, cậu từ từ ngồi dậy rồi mỉm cười với con gia tinh.
"Ừ ta biết rồi." Cậu vẫy nhẹ với con gia tinh, nó liền hiểu ý rời đi, để lại cậu trong căn phòng một mình. Ngước lên nhìn đồng hồ, cậu nhận ra bản thân đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Chạy vào phòng tắm lau mặt một chút bằng chiếc khăn bông mềm mại, cậu qua trở lại phía giường, từ từ vén lên chiếc rèm, lén lút nhìn ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài chính là vườn nhà Malfoy, với những đóa hoa xinh đẹp và những bụi cỏ xanh mướt. Thường ngày nơi này chỉ có cậu và Draco dạo chơi nhưng hôm nay nơi ấy lại đông nghịt người. Khu vườn được lấp đầy bởi những quý cô, quý ngài đến từ những gia tộc quyền quý, trên người bọn họ là những bộ cánh đắt tiền và những loại trang sức lấp lánh.
"A, thật là muốn ra đó chơi cùng mà." Cậu nói với bản thân mình. Cha Lucius luôn không cho cậu tham gia những bữa tiệc như vậy, cha nói là để bảo vệ cậu. Dù gì cha cũng có ý tốt, cậu cũng không muốn làm trái lời cha, nhưng việc ngăn cấm một đứa trẻ 5 tuổi chạy ra ngoài chơi là một điều hoàn toàn không thể.
Cậu nhìn xuống khu vườn, cố gắng tìm một bóng người quen thuộc. Kì lạ, Draco luôn được tham gia những buổi yến tiệc như vậy và vào những lần đó, cậu đều phải ở trong căn phòng một mình, chờ đợi anh trở về lúc đêm muộn.
Sau khi nhìn lướt qua khu vườn một lượt, cuối cùng cậu thấy cái đầu với mái tóc vàng chói (mà có thể chiếu sáng cả màn đêm theo lời Pansy) mà cậu đang tìm kiếm. Anh đang đứng cạnh bên bụi hoa hồng đỏ rực, trò chuyện vui vẻ với Pansy, một trong những người bạn tốt của Harry và được cha Lucius cho phép chơi cùng.
Nhìn qua một chút, cậu lại thấy một tia sáng màu xanh dương loé lên từ đằng sau vườn cây. Với bản tính tò mò cũng như ham vui đùa của một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu nhanh chóng thay y phục rồi lén lút chạy ra vườn, hoà vào đám khách khứa đông đúc, chắc không ai sẽ để ý một đứa trẻ với vết sẹo trên trán và nhìn y hệt đứa bé Harry Potter đâu phải không?
Cậu đi khỏi chỗ đó rồi quan sát vườn cây, thăm dò nơi mà tia sáng màu xanh dương vừa hiện ra. Mải miết tìm kiếm nhưng không thu lại được gì, thất vọng, định bụng chạy lên phòng thì đột nhiên cậu đụng trúng phải một người. Người đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, đôi mày thanh tú với đôi mắt màu màu xanh tựa bầu trời, mái tóc nâu nhạt dài ngang vai được buộc gọn bằng chiếc dây chun. Trên người hắn tỏa ra vẻ quyền quí sang trọng, rất có khí chất quý tộc.
Cậu đứng ngẩn người ra chỗ đó một lúc, cho tới khi người đó hắng giọng một chút thì cậu mới bừng tỉnh lại.
"A thật có lỗi quá, không biết cậu có sao không?" Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhìn sang người kia, bày ra phong thái quý tộc mà cha Lucius đã dạy cậu. Người kia không có động tĩnh gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút không thoải mái.
"Cậu gì ơi?" Cậu lên tiếng một lần nữa, hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của người kia.
"Cậu là Harry Potter?" Câu hỏi đột ngột ấy thoát ra từ chàng trai kia khiến Harry sững sờ. Hai người chưa từng gặp nhau bao giờ, tại sao lại có thể biết tên cậu?
"Cậu biết tên mình?" Harry hỏi lại người kia, mong ngóng một câu trả lời thích đáng. Vốn dĩ trước giờ rất ít người ngoài biết tới sự hiện diện của Harry ở trong dinh thự Malfoy, người biết được thì cũng chỉ là một số người thân thích như cha đỡ đầu của Draco, ngài Severus Snape và gia tộc Parkinson.
"Sao lại không chứ, cậu là Cứ-" Nhận thấy có việc gì không đúng, với bộ não thông minh và giảo hoạt của mình, chàng trai tóc nâu liền rút lại lời mình định nói rồi trả lời cậu. "Mình chỉ nghe loáng thoáng đâu đây thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"A! Vậy cậu tên là gì?" Harry thấy người trước mặt cũng không phải là người xấu, chi bằng tìm thêm một người bạn mới, chắc chắn Draco và Pansy sẽ không giận đâu phải không?
"Ivar, Ivar Layla Moreau. 6 tuổi." Hắn nhẹ nhàng đáp.
"Vậy em phải gọi anh bằng anh rồi, em năm nay mới có 5 tuổi à." Harry cười tươi nhìn hắn, cậu đối với Ivar rất là có cảm tình, định bụng chút nữa phải đem chuyện này đi kể với Draco.
Hai người hăng say trò chuyện, có vẻ như Ivar cũng rất thích Harry. Hai người nói từ chuyện trong giới phù thủy cho tới giới Muggle. Thẳng tới khi Harry đã nhận ra mình đã đi quá lâu rồi thì cuộc trò chuyện mới được ngừng lại.
"Giờ em phải quay về phòng rồi, gặp anh khi khác vậy." Harry đứng dậy, quay mặt nói với Ivar.
"Em sẽ gửi thư cú cho anh chứ?" Hắn cất giọng hỏi, cái giọng Anh quốc mà ấm áp như màu nắng hạ, như tách trà thơm mùi táo vào mùa đông, như mùi khỏi từ bếp lò sưởi vào những đêm gió lùa lạnh lẽo, tạo cho Harry cảm giác vô cùng an toàn. Cậu khi nghe hắn hỏi vậy liền khựng người lại một chút rồi quay người, nhìn về phía dinh thự Malfoy.
"Em sẽ cố so gắng hỏi cha và Draco về chuyện đó. Nhưng chúng ta nhất định vẫn sẽ gặp lại phải không?" Cậu nhìn hắn, đôi mắt ấy chứa đầy sự buồn rầu, sầu não. Ở thái ấp Malfoy, cuộc sống tuy ấm no đầy đủ, tình thương của cha mẹ cậu cũng chẳng thiếu, nhưng người duy nhất bầu bạn với cậu chỉ có mình Draco, thi thoảng thì Pansy mới ghé thăm.
Cảm giác cô đơn đôi khi lại bủa vây lấy cậu, khiến cậu sợ hãi. Nhiều lúc Draco phải đi dự những yến tiệc linh đình, gặp được bạn mới thì cậu chỉ có thể ở trong phòng chờ người trở về. Vậy nên lúc này, khi gặp được một người bạn mới, cậu thực sự không muốn phải bỏ đi và có thể, lỡ như sau này lại không gặp được nhau nữa.
"Tất nhiên ta sẽ gặp lại, dù em không gửi thư được cho anh, thì ta vẫn sẽ gặp nhau ở Hogwarts mà phải không?" Hắn nhìn cậu, dường như hiểu ra điều gì đó trong đôi mắt xanh sâu thẳm kia. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh em, thò tay vào trong chiếc áo khoác của mình, lấy ra 1 chiếc vòng cổ.
"Cho em, coi như là quà anh tặng em lần đầu gặp mặt." Hắn giúp cậu đeo sợi dây chuyền, sợi dây nhìn như đơn giản nhưng lại nhìn vô cùng đẹp. Sợi dây mỏng nhỏ màu bạc với mặt dây chuyền đính 1 viên đá màu xanh y hệt với màu mắt của Ivar,
"Thích không?" Hắn đeo vòng cho cậu xong liền nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
"Dạ thích!"
"Giờ thì em mau quay về đi, không thì mọi người sẽ lo đó." Vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi nhắc nhở cậu một câu. Hai người chào tạm biệt nhau rồi Harry quay lưng đi, dùng hết sức mình để chạy vào dinh thự, để lại cậu trai tóc nâu ấy ở lại trong vườn.
Vừa vào đến được trước cửa phòng, cậu liền nhận ra một điều kì lạ. Trong phòng có tiếng người, cậu thầm nghĩ. Bàn tay trắng trẻo run run từ từ cầm lấy tay nắm cửa, vừa cầu nguyện cho bản thân rằng đó chỉ là mẹ Nacrissa chứ không phải Draco hoặc cha Lucius, bọn họ nhất định sẽ bắt cậu chép phạt, điều mà cậu không thích chút nào.
Lấy tay đẩy nhẹ cửa, cậu qua khe cửa nhỏ mà nhìn lén vào trong liền thấy bóng dáng một mái tóc đen ngắn rất quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm rồi cậu mở cửa bước vào trong, gặp mặt người bạn kia.
"Pansy, cậu làm gì trong phòng mình vậy?" Cậu thắc mắc hỏi.
"À- thật ra-" Cô bé có máy tóc đen ngắn ấy ngoái đầu lại nhìn cậu, còn chưa kịp có thời gian giải thích liền bị một giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang.
"Là anh cùng cậu ấy vào tìm em." A, giọng nói thật quen thuộc, Harry tự ngẫm rằng kì này bản thân tiêu thật rồi. Cậu cứng ngắc quay người lại, đối mặt với một cậu bé tóc bạch kim đang tựa lưng vào cửa.
"Draco, anh về sớm vậy." Cậu cười trừ, cầu nguyện rằng lần này bản thân sẽ tai qua nạn khỏi, nhưng ông trời đâu có dễ dãi tới như vậy. Draco nhăn mặt tiến gần lại chỗ Harry chuẩn bị giáo huấn cậu em mình một trận. Cậu đứng yên, sẵn sàng tâm thế chịu trận nhưng một phút trôi qua, hai phút, rồi tới năm phút, vẫn chưa có tiếng mắng mỏ nào vang lên mà vẫn chỉ là cái không gian yên tĩnh.
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh trai mình đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại chả có vẻ gì là tức giận.
"Anh? Anh sao vậy?" Cậu khó hiểu hỏi.
"Cái vòng cổ? Ai cho em cái vòng cổ này?" Draco dùng tay, nhấc cái vòng cổ lên, cẩn thận ngắm nghía nó, Pansy cũng lại gần, cùng thằng bạn mình đánh giá cái vòng.
"Harry, ban nãy cậu đã đi đâu vậy?" Pansy hỏi, mắt vẫn đang quan sát viên ngọc trên cổ. "Mình đang ngồi ngắm cảnh thì bỗng dưng phát hiện một ánh sáng kì lạ ở chỗ vườn cây nên mình chạy ra đó xem thử." Draco nhướn mày, nhìn Harry.
"Chỗ đó không có ai hết nên em mới chạy xuống." Harry chú ý tới sắc mặt của Draco, vội vã cất lời giải thích.
"Vậy thì tốt rồ-"
"Nhưng lúc em chạy xuống thì lỡ bắt gặp một người..." Harry sợ hãi nói, chuyến này cậu không sống nổi rồi. Cậu quan sát Draco bỏ tay khỏi sợi dây chuyền, sững sờ nhìn cậu.
"Harry, em nói cái gì?!" Anh bàng hoàng hỏi cậu, Pansy nhận thấy tình hình không ổn liền vào giải vây. "Draco, từ từ để Harry kể hết nào."
Harry trong lòng liền mừng thâm, quay ra nhìn Pansy với ánh mắt "Pansy, tớ yêu cậu nhất" rồi quay sang chỗ Draco. "Ảnh giới thiệu ảnh tên là Ivar Moreau, ảnh mới 6 tuổi à mà trông ảnh chín chắn lắm, hơn cả Draco." Pansy cười thầm, nhìn mặt Draco đen lại. "Em cũng dặn ảnh là không được kể là ảnh gặp em rồi, anh Moreau tốt bụng lắm, còn tặng em cái dây chuyền này nè." Harry hào hứng kể.
Draco thở dài, đau đầu với sự ngây thơ của đứa em nuôi này. Anh đi ra đằng sau Harry rồi tháo chiếc vòng cổ xuống trước ánh mắt khó hiểu của cậu.
"Cái vòng này." Anh giơ nó lên. "Anh sẽ nhờ cha coi xem nó có phép thuật hắc ám gì không rồi sẽ liền trả lại cho em." Nói xong, Draco cất nó vào túi áo của mình rồi. "Còn em, chuẩn bị tinh thần chép phạt đi." Anh nhìn Harry rồi cười nhẹ với cậu, xoa rối mái tóc đã vốn bù xù của cậu rồi quay qua chỗ Pansy, hai người cùng nhau rời khỏi phòng Harry.
"Cậu nghĩ cậu ta có ý đồ gì không?" Pansy cất giọng hỏi Draco, phá vỡ bầu không khí yên lặng của hành lang phủ Malfoy. "Mình cũng không biết, chúng ta mới chỉ có 5 tuổi, khả năng cảm nhận năng lượng phép thuật chưa tốt lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng phát ra từ chiếc vòng, tuy chưa biết là tốt hay xấu, ta vẫn phải cẩn thận." Draco vừa nói, vừa lấy chiếc vòng ra khỏi túi áo.
"Moonstone à? Trước mắt mình thấy nó cũng không xấu lắm đâu." Pansy quay ra nhìn cái vòng. "Ý cậu là sao?" Anh thắc mắc hỏi.
"Hôm trước mình cũng mẹ đọc về các loại đá trong một cuốn sách cổ mà ba mình tìm được trong thư viện, "Các loại đá và sức mạnh của chúng", hình như đó là tên cuốn sách thì phải." Pansy ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói. "Nếu mình nhớ không nhầm thì Moonstone là loại đá có sức mạnh chữa lành cũng như bảo vệ thân chủ khỏi những thứ độc hại, vậy nên việc yểm bùa hắc ám lên một viên đá như vậy là bất khả thi." Pansy vừa ngắt lời thì cả hai đứa đã đi tới nơi yến tiệc được tổ chức. Chưa kịp để Draco nói gì, mẹ của Pansy đã tới và đưa cô đi, bị bỏ lại một mình, anh cũng cất sợi dây chuyền đi rồi cũng đi tìm cha mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro