Khởi Đầu
Bốn giờ sáng.
Harry tỉnh dậy trong một thứ cảm giác yên lặng, lạ lùng đến mức... không thật.
Không còn tiếng gió lạnh rít gào xuyên qua vách tường đổ nát, không còn khói bụi mịt mù, không còn âm thanh, ánh sáng từ những câu bùa chú hắc ám hay mùi máu tanh khô rợn người của chiến trường.
Những gì còn lại hiện giờ - chỉ là tiếng tích tắc của kim đồng hồ báo thức cũ kĩ trên mặt bàn. Ánh đèn lập loè, nhấp nháy trên đầu rọi xuống nền gỗ cũ kĩ, trong cái kho cũ thấp dưới gầm cầu thang chật chội.
Harry ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người trượt xuống. Bàn tay run run nắm lấy mép nệm, mò mẫm tìm cặp kính tròn trên kệ gỗ. Khi đã nhìn rõ mọi thứ, một cảm giác lạ lẫm dâng lên, không gian nhỏ hẹp, lạnh lẽo nhưng đủ sạch sẽ – không còn khói tro, không còn những âm thanh hỗn tạp, tiếng gào thét hay những tiếng nấc nghẹn ngào.
A... Harry biết. Cậu biết nơi này.
Cậu nhớ từng vết nứt trên tường, từng đường gỗ mòn của sàn nhà, nhớ cái chật vật khi sống trong sự ghét bỏ của gia đình dì dượng Dursley - những người thân ruột thịt duy nhất còn lại. Nhớ cả chuyện về góc nhỏ nơi cậu từng lén giấu một miếng bánh mì vụn đề phòng khi bị nhịn đói với cái bụng trống rỗng. "Số 4, Privet Drive."
"Chuyện gì vậy...? Không lẽ mình... đã trở lại?" Nhìn đôi tay nhỏ bé đầy vết chai do phải làm việc nhà từ rất sớm, Harry chưa bao giờ thấy hoài nghi cuộc đời đến thế. Không phải mình đang ở Hogwarts chiến đấu với Voldemort sao? Chẳng lẽ mình đã trúng Avada Kedavra, khi xa trời lìa đất lại thấy được ký ức trong quá khứ tua lại như một bộ phim?
Cậu lảo đảo quay đầu nhìn chiếc gương nhỏ đối diện trên kệ tủ. Trong gương là một cậu bé gầy gò, tóc đen bù xù, cặp kính tròn to quá khổ và làn da xanh xao, trên trán có vết sẹo mờ. Đôi mắt xanh lục – vẫn là màu mắt ấy, nhưng không còn ánh trầm đục mờ mệt mỏi của một người từng chứng kiến cái chết. Chỉ đơn giản là đôi mắt trong veo, sáng như hồ nước của một đứa trẻ.
Harry đưa tay chạm vào gương, đầu ngón tay khẽ run rẩy. "Là thật sao...?" Cậu tự hỏi, nhưng không ai trả lời. Chỉ có cậu – Harry Potter và đôi mắt xanh của chính mình phản chiếu trong gương. Bỗng nhiên, trong đầu cậu vang lên âm thanh nào đó, những âm thanh hỗn loạn từ mảnh ký ức vụn vỡ ùa về làm đầu cậu đau đến mức muốn nổ tung: Tiếng cười ghê tợn của Voldemort, tiếng la của Draco, tiếng thét của Ginny, tiếng nức nở của Hermione... Tất cả hoà vào nhau làm tai Harry ù đi, cậu ôm đầu trượt xuống sàn, trái tim nặng nề đập loạn từng nhịp. Điều cuối cùng Harry thấy trước khi ngất đi, là hình ảnh Draco Malfoy ngã xuống, ánh sáng trong đôi mắt xám xanh kia dần vụt tắt, chìm trong đống hoang tàn đổ nát.
---
Lần nữa Harry mở mắt ra, không gian trong cái kho dưới cầu thang đã sáng hơn một chút. Có lẽ mặt trời lên rồi.
Một giọt mồ hôi lăn dọc xuống thái dương, lạnh ngắt. Nhưng giờ đây, nhịp tim cậu đập đều hơn. Harry xác nhận lại lần nữa, cảm giác này rất chân thật, không phải mơ hay ký ức. Cảm giác bản thân sống lại ấy thực sự đang diễn ra. Cậu yên lặng nhìn bàn tay mình rất lâu, liệu lần này mình có thể làm được không? Liệu mình có thể cứu được mọi người, chú Sirius, cụ Dumbledore, giáo sư Lupin, anh Fred, anh Cedric, giáo sư Snape.... và Malfoy...? Liệu mình có gánh nổi sứ mệnh của một Kẻ Được Chọn - Đứa Trẻ Sống Sót không?
Harry có một cảm giác thất bại trong lồng ngực. Cậu đã chết dưới "Lời nguyền Giết chóc" của Voldemort và sống lại lần nữa, nếu không thể tiêu diệt được hắn ta thì sống lại cũng đâu có ý nghĩa gì? Nếu lần này thất bại, chắc chắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, và thế giới phép thuật cũng sẽ bị Voldemort thống trị...
Cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất, một cuộc đời thứ hai để làm lại.
"Harry, dậy ngay!" Chất giọng cáu kỉnh gay gắt của dượng Vernon kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cùng với đó là tiếng dậm chân nặng nề phía trên cầu thang khiến lớp bụi rơi xuống, hẳn là ông anh họ Dudley cố tình làm vậy.
Harry chỉ cười nhạt, cậu ghét gia đình này, nhưng nhiều hơn là... thương hại và không cam tâm. Dì Petunia và dượng Vernon đều biết đến sự tồn tại của phép thuật và thế giới phù thủy, nhưng lại bị nỗi sợ hãi sức mạnh của họ bóp méo, che giấu cậu về thân phận phù thủy, che giấu cái chết của ba mẹ cậu, không cho cậu biết đến quyền năng phép thuật. Hoặc là trừng phạt, bỏ đói cậu mỗi khi có điều gì kì lạ xảy ra, hoặc chỉ đơn giản là họ ghét cậu.
"Dượng chờ con một chút, con dậy ngay." Harry nở nụ cười như có như không trả lời lại dượng Vernon. Bên ngoài, dượng Vernon thoáng im lặng vài giây, có lẽ ông ta không ngờ rằng thằng nhóc bướng bỉnh ngày nào giờ lại trả lời ngoan ngoãn đến vậy.
Harry chậm rãi thay đồ, mở cánh cửa gầm cầu thang bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình Dursley, rồi quay lại làm phần ăn sáng riêng của mình với hai miếng thịt chiên và một lát bánh mì, mặc kệ ánh nhìn khó chịu từ dì Petunia. Thằng anh họ Dudley đang cằn nhằn với mẹ vì miếng trứng chiên bị cháy, còn dượng Vernon vừa ăn vừa đọc báo.
Cậu ngồi xuống ghế, nhìn khung cảnh bữa sáng trôi qua trong ngôi nhà này. Họ vẫn chẳng thay đổi gì. Dù từng ghét nhưng chính sự lặp lại này lại khiến cậu an tâm, thần kinh căng thẳng khi nghĩ đến đời trước giãn ra không ít, như thể mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo, bắt đầu lại đúng thời điểm nó cần.
"Đồ ăn sắp nguội rồi đấy, mau ăn nhanh đi Harry. Không ai có thời gian chờ mày đâu." Petunia nhíu mày, nói với giọng lạnh nhạt. Harry gật đầu, "Con biết rồi dì."
Bà ta cau mày, liếc nhìn cậu một cách soi xét, có vẻ như không quen với sự ngoan ngoãn bất ngờ này. Dudley nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm rồi quay mặt đi, tiếp tục ăn thêm một miếng trứng chiên. Hôm nay nó cũng không chọc ghẹo cậu như ngày thường.
Harry cầm lát bánh mì ăn một cách chậm chạp, trong đầu lại vang lên giọng nói của cụ Dumbledore, như một ký ức xưa cũ xa xăm:
"Tình yêu là thứ phép thuật cổ xưa nhất, Harry à. Không cần đũa phép, nó cũng có thể thay đổi cả thế giới."
Vì vậy nên con mới có vết sẹo này phải không, cụ Dumbledore?
–––––
Khi lá thư đầu tiên của Hogwarts được gửi đến, Harry gần như đã biết trước điều gì sắp xảy ra.
Cậu giao đống thư gửi tới nhà Dursley cho dượng Vernon, lén nhét bức thư gửi cho mình vào túi rồi vào lại cái kho dưới cầu thang. Ngón tay vuốt nhẹ lên con dấu sáp đỏ, Harry mỉm cười, đuôi mắt cong lên, nhìn bức thư như đang chào hỏi một người bạn cũ.
Hogwarts, một vòng lặp lại bắt đầu rồi.
Tối đó, khi cả gia đình Dursley đã ngủ, Harry ngồi bên cửa sổ cầm lá thư trong tay. Ngoài kia, một ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm đầy sao. Lòng cậu bình yên đến lạ.
Harry nhìn phong bì giấy da, con dấu sáp đỏ in biểu tượng của Hogwarts. Cậu mở bức thư ra, nhìn thấy dòng chữ "Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry" – tim cậu chợt thắt lại. Bức thư ấy đã từng là khởi đầu cho tất cả: phép thuật, bạn bè, những cuộc phiêu lưu định mệnh, đau thương, mất mát... và có lẽ là cả tình yêu.
Cậu đọc từng dòng trong bức thư ấy, ngón tay run nhẹ. Mùi giấy cũ phảng phất như kéo theo cả ký ức về kiếp trước. "Ngài Potter thân mến, chúng tôi rất hân hạnh thông báo...."
Harry nhắm mắt lại, khẽ thở ra. Bỗng nhiên cậu nhớ tới Draco.
Nhớ đến mái tóc bạch kim ngày thường được chải chuốt gọn gàng (như con công ăn diện bảnh bao không biết cho ai xem) lại bay rối tung trong khói bụi của chiến trường Hogwarts. Nhớ đến đôi mắt xám sâu thẳm đã làm tim cậu lỡ nhịp, nhớ đôi bàn tay lạnh buốt của hắn. Cuối cùng là khuôn mặt không rõ là tuyệt vọng hay nuối tiếc của hắn. Sao Draco lại có biểu cảm như thể "mất đi cả thế giới" vậy...? Ừm... sự xuất hiện của Voldemort có lẽ với ai cũng là mất đi thế giới.
Harry khẽ nhắm mắt. Không biết từ bao giờ cậu lại có một cảm xúc kì lạ đặc biệt đối với Draco. Cậu cũng không hiểu trái tim mình, vì sao mỗi khi bị Draco trêu chọc lại không thấy khó chịu? Dường như còn có sự mong chờ được nhìn thấy bóng dáng ấy, được nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia...
"Cậu biết không, Malfoy..."
Harry thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Thật ra, tôi không ghét cậu đâu... Nếu lúc đó tôi nói điều này và chấp nhận cái bắt tay của cậu... có lẽ chúng ta sẽ là bạn tốt nhỉ?"
Trong đầu, cậu đã thấy một cậu bé tóc bạch kim bước lên tàu Hogwarts Express với nụ cười kiêu ngạo, chìa tay ra trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ toa tàu.
"Harry Potter, cậu sẽ không nghĩ rằng ai thuộc nhà Slytherin cũng xấu đâu, đúng không?"
Harry mở mắt, ánh nhìn rơi vào chữ ký của giáo sư McGonagall cuối bức thư. Cậu hơi cong môi: "Không. Tôi sẽ không nghĩ vậy nữa đâu, Malfoy".
Cơn gió nhẹ thổi qua rèm, mang theo hơi lạnh phảng phất trong không gian làm Harry tỉnh táo hơn một chút. Cậu lấy bút, ghi lại trên một tờ giấy nhỏ, gấp thật gọn rồi đặt dưới gối trong gầm cầu thang. Harry gục xuống gối, khẽ cười, mi mắt dần nặng trĩu. Giữa giấc ngủ, cậu nghe như có ai đó đang gọi tên mình, giọng nhẹ như vọng lại từ hồi ức không tên: "Harry... Lần này, chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?"
Cậu mỉm cười trong mơ. Ừ, Malfoy. Lần này nhất định.
Khởi đầu - Đời thứ hai. Tôi sẽ coi việc sống lại là một bí mật, làm lại, cứu tất cả mọi người.
Kể cả cậu, Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro