Truyện cổ tích Số 1: Cuộc tranh đấu của Rắn và Sư tử
Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ có rất nhiều loài động vật sinh sống hòa thuận với nhau. Bọn chúng mỗi ngày đều cùng nhau ăn uống, nhảy múa và đàn ca rất vui vẻ và hăng say.
Tuy nhiên, trong rừng lại có một đàn rắn và một đàn sư tử luôn ganh ghét đố kị nhau. Mỗi khi đêm xuống, chúng sẽ tranh nhau trình diễn những tiếc mục đặc sắc của mình, không ai chịu nhường ai rồi lại lao vào mà đánh nhau chí chóe.
"Tại sao các con vật lại đánh nhau vậy ạ?"
"Bởi vì chúng ghen tị với nhau, Scorpio."
"Nhưng tại sao chúng lại ghen tị với nhau ạ? Scorpio nghĩ rằng sư tử và rắn thì không có gì để ghen tị ạ?"
Đứng trước thử thách lớn nhất của cuộc đời mình, thậm chí còn khốc liệt hơn cả việc chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Draco đau đầu day trán của mình vì những câu hỏi tới tấp từ phía cục cưng nhỏ nhà anh. Trước khi anh chàng kịp làm một ngụm trà cho tỉnh táo, Harry ở kế bên anh đã hắng giọng rồi ngăn anh lại bằng một cái nhìn sắc lẹm.
Làm bố quả là không dễ dàng mà, Draco Malfoy.
"Malfoy, uống trà vào buổi tối là không tốt đâu."
Thật đáng yêu. À không, thật đáng sợ. - Draco Malfoy thầm nghĩ rồi lại bình tĩnh đặt tách trà xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quay lại với Scorpio, cậu nhóc vẫn đang tò mò nhìn chằm chằm vào những hình vẽ nhỏ xinh có trong quyển truyện tranh ba Harry của nhóc đang cầm, vắt óc suy nghĩ tại sao rắn và sư tử lại phải ghen tị với nhau.
Và tại sao mà rắn và sư tử trong hình lại nhìn giống bố Draco và ba Harry như vậy?!
Scorpio vỗ vỗ vào mặt mình rồi lại nghiêng đầu tựa vào vai Draco, hai hàng lông mày bé xíu của nhóc con xinh trai nhẹ nhíu lại.
"Là vì sư tử rất dũng cảm còn rắn thì không, Scorpio." Harry nói, giọng cậu bình thản xen lẫn một chút ngái ngủ, và cậu hoàn toàn không hề có ý trêu chọc hay châm biếm gì ở đây đâu, hoàn toàn không hề có đấy!
Scorpio vừa mới gật gù vì lời giải thích của Harry thì Draco ở một bên liền nói chêm vào, khoé môi của anh nhếch nhẹ lên thành một đường cong hoàn hảo đúng chuẩn khinh bỉ của Malfoy.
"Đó là vì sư tử ngu ngốc và liều lĩnh, còn rắn thì khôn ngoan và mưu mẹo, Scorpio."
Đưa tay xoa đầu cậu nhóc, Draco không giấu nổi anh mắt châm chọc của mình khi anh nhìn về phía Harry, quá khứ cứ như một đoạn phim ngắn, chầm chậm tua lại trước ánh mắt của anh.
Harry ngồi ở đó, nhìn anh mà không nói được lời nào, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, còn con chồn Weasley và nhỏ Muggle Granger thì ở hai bên trừng mắt nhìn anh.
Chà, Draco thật nhớ những ngày tháng của quá khứ, khi Harry của anh vẫn còn là một cậu bé đáng yêu và dễ ghẹo.
"Bây giờ thì vẫn đáng yêu."
"Anh nói gì cơ?"
"À, không có gì đâu. Harry."
Cái cách Draco đột nhiên gọi tên cậu trìu mến làm Harry sởn da gài. Làm ơn, ít nhất thì anh đừng gọi tên cậu như vậy trước mặt con trai của hai người có được không? Ôi Merlin, nhìn cái ánh mắt ngây thơ của Scorpio mà xem, Harry bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để cậu tự mình chui xuống mà thôi.
"Đồ sư tử đần độn, loài rắn chúng ta sẽ chiến thắng và thống trị khu rừng này!"
"Đồ rắn kiêu căng, đi mà nói điều đó với ba của mày đi!"
"Chúng mày lúc nào cũng tỏ ra anh hùng là tốt lắm à? Để tao xem chúng mày làm anh hùng tới được bao lâu! Ôi những anh hùng vĩ đại, sư tử của rừng sâu, hahaha!"
"Bọn tao sẽ chiến thắng, cứ chờ mà xem!"
Được rồi, ai mà lại để cho trẻ con đọc loại truyện cổ tích như này chứ? Draco chắc chắn là bị khùng khi viết những dòng này, lạy Merlin tại sao cậu lại để cho nhân cách thứ hai rất-không-Malfoy của anh xổng chuồng vậy hả Harry!
"Này, các cậu không được đánh nhau, chúng ta phải cùng nhau nhảy múa trong hoà bình và ca hát."
Được rồi, câu chuyện cổ tích này phát ói. Đáng lẽ ra ngay từ đầu Draco không nên đồng ý với Scorpio để lấy cuốn truyện này ra và đọc. Anh đã định giấu nhẹm cái thứ xấu hổ này của cả hai đứa đi. Tất cả là chỉ tại anh đã quá mềm lòng trước cái ánh mắt ngây thơ của Scorpio và đồng ý cho nhóc con nhà anh đọc nó.
Ôi Draco Malfoy, mày đã làm gì với hậu duệ danh giá của gia tộc Malfoy vậy hả, cha của anh mà biết chuyện này thì sẽ giết chết anh mất.
Còn Harry Potter, đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên phớt lờ ý kiến của Hermione và lời khuyên đi mua quách một bộ truyện cổ tích ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn của Ron. Bây giờ thì cậu mới cảm thấy mình thật là sai lầm.
"Rắn và sư tử đang khiêu vũ rất đẹp, các bạn cũng đang cười rất vui nữa!"
Tiếng reo vui trong trẻo của Scorpio đánh thức hai con người lần đầu tiên làm cha ra khỏi những suy nghĩ và băn khoăn của mình. Nhìn về những hình vẽ nhỏ nhắn, cả Draco và Harry cùng lúc nhớ tới chuyện xảy ra tại đêm dạ hội cuối cùng ở Hogwarts. Đó là lần đầu tiên mà anh và cậu khiêu vũ cùng nhau trước mặt tất cả mọi người.
"Potter thật vụng về làm sao, cậu đang đạp lên chân tôi này. Ngoài việc quẳng cái não của cậu vào vạc của giáo sư Snape rồi đi chơi Quidditch thì cậu đúng là chẳng thể làm nên trò trống gì cả."
Rõ ràng là cả hai người đang nhảy cùng với nhau, dưới ánh đèn sáng lấp lánh của đại sảnh và tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí thật lãng mạn biết bao, Draco của cậu vẫn cứ mang cái tính thiếu đòn đó như ngày nào. Harry thật muốn lấy cái cây chổi mà cậu dùng để chơi Quidditch trong lời anh ra để đập lên đầu anh một phát cho bỏ ghét.
Làm sao anh có thể nói những lời đáng ghét như vậy với một khuôn mặt thật đẹp trai, một ánh mắt thật trìu mến và một nụ cười thật ngọt ngào được chứ?! Thật không công bằng! Harry Potter cậu đây thật không thể nào chấp nhận được cái thái độ này của anh người yêu nhà cậu!
Dưới ánh đèn lung linh của đại sảnh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và thẹn thùng của Harry lại càng làm cho trái tim của Draco đập liên hồi.
Làm sao mà người yêu nhỏ bé của anh có thể cùng lúc dễ thương và quyến rũ như thế này? Draco cảm thấy thực sự không công bằng!
Lạy Merlin, nếu như không phải vì nơi đây đông người và vì Harry Potter của anh là Chúa thẹn thùng thì Draco đã đè cậu ra mà hôn tới tấp cái đôi môi hồng và khuôn mặt hờn dỗi kia rồi, thật đáng yêu làm sao.
"Đây, bước như thế này."
"Em làm theo tôi nhé."
Khẽ gật đầu, Harry rũ mắt, cố che giấu sự rung động như sóng trào dâng trên khuôn mặt mình. Draco lúc nào cũng thật tuyệt vời. Và khi anh dịu dàng như thế này, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu cách bắt nhịp với bài hát, cách bước từng bước làm sao cho màn khiêu vũ của cậu trông thật thanh lịch, Harry không thể nào ngừng khiến trái tim của mình càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.
Từng bước rồi lại từng bước, chẳng cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, em đã hiểu ý anh, và anh đã hiểu ý em.
Đêm đó là một đêm tình nhẹ nhàng mà đằm thắm của một cặp rắn và sư tử, của hai đại diện nhà Slytherin và Gryffindor, của một Draco Malfoy và một Harry Potter.
Kết thúc buổi tiệc, các loài động vật trở về nhà của mình. Chim thì trở về tổ, cáo và thỏ thì trở về hang, còn hưu cao cổ và nai thì trở về thảo nguyên của mình. Chỉ có rắn và sư tử nguyện ở bên nhau, yêu thương nhau suốt đêm dài. Đêm hôm ấy, bầu trời có mưa sao băng, sáng lấp lánh cả khu rừng nhỏ. Và đêm hôm ấy, ước mơ của tất cả các loài động vật trong rừng đều thành hiện thực.
"Ngủ ngon, Scorpio."
Scorpio đã ngủ say rồi, nhóc con áp mặt vào ngực của Harry, giơ hai cánh tay nhỏ xíu của mình lên để ôm lấy cậu.
"Nói thật thì, hôm đấy anh đã rất run đó Harry."
Bây giờ là thời gian dành cho cuộc nói chuyện riêng tư và lãng mạn của hai người cha nổi tiếng nhất thế giới phép thuật.
"Là vậy sao, em tưởng hoàng tử nhà Slytherin đã quen với việc khiêu vũ rồi chứ?"
Harry khẽ cười, trong mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc và yêu thương mãnh liệt. Đây là gia đình của cậu, là nơi có những người yêu thương cậu, và là nơi có những người mà cậu yêu thương.
"Đó là vì em hết đó Harry! Lần đầu tiên anh được khiêu vũ với một người đẹp và đáng yêu như em, anh có lo chứ."
Lời bộc bạch nhẹ nhàng và du dương như lời ru của Draco trong đêm khuya khiến Harry ngỡ ra một điều. Cậu nhớ lại cái biểu cảm khi Scorpio đưa cho cậu tấm thiệp mà nhóc con tự tay làm nhân dịp sinh nhật của cậu, cái cằm của nhóc con nhà cậu hất lên, biểu cảm khi ấy rất giống với biểu cảm của Draco lúc khiêu vũ cùng cậu.
Chỉ có điều, bởi vì Scorpio còn nhỏ, nhóc con không thể che đậy được cảm xúc của mình tốt như cái cách mà người lớn làm, như cái cách mà Draco Malfoy làm, một người luôn thành thạo trong việc che giấu cảm xúc.
Thật tình, Harry đã phải cố gắng rất lâu để nhìn ra được mọi vui buồn và hạnh phúc mà Draco bộc lộ nơi ánh mắt của anh, mạnh liệt nhưng cũng rất êm dịu và nhẹ nhàng, như cái cách mà anh đã luôn yêu thương và chở che cậu.
"Thật không công bằng, khi đó em đã nghĩ là anh rất đẹp trai đấy!"
"Còn em lúc đấy thì rất đáng yêu, Harry! Anh cũng cảm thấy không công bằng lắm đấy!"
Hoá ra người yêu nhau sẽ luôn có chung suy nghĩ sao?
"Anh đã cảm thấy mình rất may mắn, vì Merlin đã ban cho anh một kho báu vô giá. Kho báu đó là em và Scorpio, là em Harry và con của chúng ta."
Nhắm mắt lại, Harry có thể cảm nhận được thân hình nhỏ bé của Scorpio áp sát vào người cậu, hai cánh tay ngắn của nhóc con cố gắng ôm lấy cậu. Harry cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ nhè của Scorpio trên ngực cậu, từng nhịp từng nhịp đều đặn và chậm rãi.
Harry đã có Scorpio ở đây rồi, cậu đã có minh chứng tuyệt vời nhất cho tình yêu của cậu và Draco rồi. Tạ ơn Merlin trên cao, vì tất cả những gì đã xảy ra với cậu chưa bao giờ là một giấc mơ xa xôi.
"Em có thể ngủ được rồi, tình yêu của tôi."
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy nâng niu trên trán người bạn đời của mình, Draco Malfoy vòng tay ôm lấy cả gia đình nhỏ của anh vào lòng, như muốn dùng chính sức mạnh của mình để bao vệ hết tất cả những gì mà anh trân quý.
Dáng người Draco cao ráo khiến cả Harry và Scorpio nằm gọn trong lòng anh. Ôi Merlin, anh phải may mắn đến mức nào mới khiến cuộc sống của bản thân giờ đây trở nên mãn nguyện như vậy.
Nếu còn có điều gì mà Draco còn muốn ao ước, anh chỉ muốn:
"Hãy luôn như vậy nhé."
"Em yêu anh."
"Ừm. Anh cũng vậy."
................
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào sinh nhật của Harry không, hãy cùng đón chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro