VI
sáng thứ hai đầu tuần lại quay trở lại, các học sinh hogwarts vẫn lại thấy cảnh người thừa kế malfoy bồng trên tay cục bông nhỏ potter thong dong đi đến bên dãy bàn slytherin dùng bữa sáng. nói có vẻ như là đêm qua cả hai nồng nhiệt lắm thì phải, hôm nay nhìn mặt harry liu thiu buồn ngủ mãi chả dứt còn tên đầu trắng nào đấy thì trông khoan khoái hẳn ra, khác xa vẻ mặt lầm lầm lì lì hằng ngày của gã
- harry, bồ sao dợ
- mình ổn, ron. chẳng là đêm qua cứ có con chồn sương nào đó quấy rầy thôi
- anh xin lỗi cưng
- nào, há miệng anh đút vợ ăn
harry mới giây đầu còn đánh đá lườm nguýt gã thế thôi, chứ được dỗ ngọt dăm bảy câu đã tíu tít ôm lấy cổ chồng mình rồi ngồi hẳn lên đùi gã, mặt úp vào lồng ngực to lớn với mái đầu tròn dụi qua dụi lại
- dray, bé đói
- nhưng mà bé cũng buồn ngủ nữa cơ
- cục cưng giỏi nào, ăn ngoan
- tí nữa là tiết thảo dược học của cô Pomona Sprout, cưng yên tâm
- dạ ~
đáp một tiếng nhỏ như mèo kêu, vô tình cào vào trong trái tim của gã. em của gã, harry xinh đẹp, thuần khiết của gã. em cứ mãi như này hỏi sao gã không yêu không cưng em cho được. vỗ vỗ lưng em vài cái rồi nắm nhẹ eo nhỏ xinh, quay người lại đối diện em với bàn ăn. bàn tay trải đầy gân xanh lịch thiệp cắt từng xớ thịt bò đẹp mắt, chấm đẫm cùng với sốt kèm theo một chút khoai tây nghiền. món yêu thích của cục cưng
em nhỏ thì vui vẻ lắc lư hai chân xinh, người tựa hẳn vào lòng gã, đem tay nhỏ nghịch ngợm chiêcc cà vạt thẳng thớm. môi chu chu ra mỗi lần nhai thức ăn khiến cho draco dù cố giữ mình nghiêm túc tới đâu cũng không nhịn được mà cúi xuống mổ chóc chóc vào môi xinh. kệ, vợ anh đẹp anh có quyền
- bọn mày ăn lẹ lên, nhìn chướng mắt thật sự
- quý ngày zabini đây đừng vì vợ mình giận dỗi mà khó chịu với chúng tôi chứ
- cẩn thận cái miệng mày, malfoy
đấy thấy không, ngoài em bé của gã ra thì gã chẳng nhẹ nhàng với bố con thằng nào hết. dỗ em cưng ăn uống no nê đã là chuyện của sau đó. gã cẩn thận lau tay, lau miệng cho em từng chút từng chút một. thật sự nói rằng em là bảo bối cũng không sai, từ ngày bé đã quen được nuông chiều bởi bố mẹ, sau đấy thì được sirius bảo bọc trong vòng tay. bây giờ lại có thêm sự yêu thương, nâng đỡ từ draco và gia đình malfoy nên harry luôn được coi là trân quý, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan
và mọi chuyện sẽ tốt đẹp và bữa ăn sáng sẽ trở nên tuyệt vời nếu như không có sự xuất hiện của cặp đôi kì đà cản mũi amanda và yaxley kia. họ một nam một nữ không biết xấu hổ tiến lại gần chỗ bọn gã đang thưởng thức đồ ăn sáng. cô amanda đỏng đảnh mong muốn liếc mắt đưa tình với gã tử thần thực tử nhưng tâm tư của ai đó lại đặt hết lên trên người ngồi trong lòng mình
- draco ah, hôm nay tụi mình học chung môn thảo dược học đấy
- zabini, xin nghỉ dùm tao
- pansy à, đi thôi, ở đây thật kinh khủng
- hermy ngoan, chị dẫn em tới lớp nào
- blaise, em cũng muốn nghỉ học
- vậy anh bồng cưng về phòng nghỉ nhé. ngoan, lên anh bế
- harry, cưng có muốn lên ngủ thêm không
- dạ có ah, em mệt lắm
- dray bế em lên phòng nhanh đi, ở đây hôi quá đi mất
bộ ba tam giác vàng cùng với người yêu ai nấy đều không quan tâm đôi nam nữ đang đứng như trời trồng kia. họ chỉ chú tâm tiểu tâm can trong lòng đang khó chịu và muốn rời xa khỏi đại sảnh này càng sớm càng tốt. các học sinh khác thấy vậy cũng nhanh chóng tản đi về lớp của mình
- ơ nhưng mà, hôm nay bài quan trọng lắm draco
- harry à, bộ cậu không biết nghĩ cho dray sao
- một là gọi đúng tên, hai là chính tay harry tôi sẽ cho một avada ngay tức khắc
- anh, anh yaxley. ha-harry cậu ấy...
- nè harry, em có cần quá đáng tới mức đấy không ?
- amanda chỉ đang muốn tốt cho hai người thôi
- câm mồm vào, thằng chó. tao và dray không cần mày lên tiếng dạy
- biết điều một tí đi, thằng điểm T môn thảo dược
draco nhìn em nhỏ leo tuột xuống người gã, chân nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, hai tay chống hông rồi gân cổ lên cãi tay đôi với hai kẻ kia làm gã có biết bao nhiêu nuông chiều đều thể hiện hết lên khuôn mặt. mỗi lần cặp đôi này tìm đến, chưa cần tới lượt gã lên tiếng thì em nhỏ đã tức xì khói chống nạnh rồi vẩu môi lên cãi, trông yêu chết đi được. chuyện nhỏ tuỳ em làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào anh
không biết có nên được gọi là may mắn hay không, vì từ phía sau harry và draco thì nott, crabbe và goyle đều đang nhàn nhã đi đến. họ ung dung đứng khoanh tay xem chị dâu mình dạy dỗ lũ người không biết điều kia. chịu thôi, ngay từ đầu merlin đã định sẵn harry potter chỉ có thể thuộc về draco malfoy mà thôi, chỉ có những kẻ chán sống mới tìm đường chia cách họ mà thôi
________
ý là dạo này sốp cũng cạn idea nên cũng cũng lâu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro